[FANFIC-LONGFIC] Bất chợt một tình yêu | YulSic
fic mới của au, fic này được au dồn hết công sức...mong sẽ làm cả nhà hài lòng. Kamsa
*Tên tác phẩm: Bất chợt một tình yêu
*Author: Yon
*Category: Tình cảm tuổi teen pha lẫn hài hước
*Rating: 15+
*Status: on-going
Warning: Không.
*Cacsting:
+Kwon Yuri(hắn): Là một hotboy,tính tình nóng nảy.Ưa chọc phá người khác.Hay nói móc
+Jessica Jung(nó): Cô gái dễ thương,mạnh mẽ,Yêu đời và rất kiên nhẫn.
+Tiffany Hwang: Bạn thân của nó.Tính tình nghịch nghợm không kém nó.Xinh đẹp,mê trai.Chuyên tám.
+Kim Tae Yeon: Tiểu thư nhan hiểm.Thù giai.Xinh đẹp mà thủ đoạn.
Chap 1.
-Sica.lấy cho ta tách trà nóng_bà Jung với giọng đanh đá ra lệnh.
...............................
Một hồi lâu chẳng thấy ai đem trà lên nên bà ta phát cáu:
- Sica ngươi câm hay điếc mà không đáp lại lời ta.
Lại một lần nữa bà không nhận được tín hiệu từ con bé,bà ta mới Xông thẳng vào phòng nó.Và thấy bức thư
đặt trên bàn.Cầm lên đọc.
"bố mẹ à!10 năm trôi qua con rất biết ơn bố mẹ đã cho con một cuộc sống đầy đủ và cho con đi học.Mặc dù
là con nuôi của bố mẹ nhưng con rất quý trọng hai người.THời gian qua,con được lớn lên trong sự đưỡng dục
và chăm sóc của bố mẹ.NHưng bên cạnh đó con cũng không muốn làm phiền hai người nữa.XIn bố mẹ hãy
tha thứ cho con.Con sẽ ra đi tìm một chỗ ở mới và bắt đầu một cuộc sống tự lập.COn chúc bố mẹ sống
hạnh phúc cùng Kystal nhé!.
Chào mọi người!
Jessica Jung
Đọc xong bức thư rồi bà vo lại vứt nó vào sọt rác cạnh đó.
Phần giới thiệt sơ về quá khứ của nó:
Một lần,Hai mẹ con nó đi chơi công viên và bị lạc nhau.Nó khóc rất nhiều.......rất nhiều.....nhưng nó đã được
một cô tu nữ nhận về cô nhi viện để nuôi dưỡng.Lúc đó con bé chỉ 5 tuổi.2 năm sau nó được một cặp vợ
chồng trẻ nhận nuôi vì thấy nó dễ thương và nghịch nghợm với lại hai vợ chồng đã cưới nhau 5 năm mà chưa
có con.Nhận nuôi nó được 3 năm thì bà Jung có mang,nghe tin này ông Jung rất vui và hai người suốt ngày
chăm lo cho cái thai.Và một ngày nọ.Đứa con tên là Kystal Jung ra đời.dần dần,2 người không quan tâm đến
sự tồn tại của nó.NÓ rất buồn,suốt ngày cứ khếp nếp trong một góc của căn phòng và cảm thấy rất cô
đơn,buồn chán.Chợt một hôm nọ,bà giúp việc bị bệnh nên phải về quê dưỡng bệnh.Nó buộc phải làm việc
nhà cùng với chị giúp việc khác.Nhưng ở đời ai biết trước,chị giúp việc này lúc nào cũng sai khiến nó chẳng
khác gì chủ nhân của nó.Thân phận nó từ một cô chủ đột nhiên biến thành một con osin không hơn không
kém.Còn gia đình cũng xem nó như vậy mà.VÌ sợ mang tiếng nên ông Jung đã cho nó vào một ngôi trường
danh tiếng để học mang tên Soshi.Nhưng nó rất chán nản và quyết tâm bỏ nhà đi để chủng bị cho sự khởi
đầu của tự lập,tập sống không dựa dẫm để đứng vững trong cái xã hội phức tạp này,tập sống mạnh mẽ để
chống chọi với mọi chông gai bão táp của cuộc đời này.Nó tự nhủ sẽ cố gắng và quyết tâm để học và làm
việc thật tốt nhưng nó vẫn luôn mỉm cười với cuộc sống và không dễ từ bỏ nhiệm vụ mà nó tự đề ra cho bản
thân là đi tìm mẹ và sẽ thực hiện được nhiệm vụ này cho dù sao đi chăng nữa.Và cuộc đời nó sẽ chuyển
sang một bước ngoặc mới.
Lang thang trong đêm u tối trên con đường lạ lẫm.Nó chẳng biết đi về đâu.Lúc này đã 11PM rồi.TRời thì đang
mưa tầm tã,nhưng giọt nước mắt mặn đắng hòa lẫn vào mưa chã biết đâu là mưa đâu là nước mắt.Đôi chân
lang thang vô định.Lạnh.........Buồn chán........gục ngã.Đôi môi tím ngắt,khuôn mặt trắng bệch,làn da trắng
hồng ngày nào giờ thì se lại.Lạnh lắm,một tay nó xách đồ,còn tay kia siết chặc bờ vai cho đỡ lạnh đi phần
nào,nhưng vô ích.Bỗng nó khụy ngã trước số nhà xxx,phải chăng đây là định mệnh.NHưng rồi đôi mắt nó dần
dần khép lại.Nó đã ngất đi.đến sáng,nó tỉnh dậy và thấy mình đang yên vị trên đêm trong một căn phòng
tráng lệ đầy đủ tiện nghi,nó nghĩ phải chăng đây là thiên đường, nơi mà nó ước ao được đến thăm nhưng nó
sợ.Đang miên mang suy nghĩ tại sao nó lại ở đây?và đây là đâu?hàng nghìn câu hỏi Why?Why? and Why? cứ
hiện mãi trong đầu thì
-Cô tỉnh rồi à.Tôi là Kwon Yuri_Một cô gái có nước da ngăm bánh mật, vô cùng tuấn tú đang đưa tay vào túi
quần và cất giọng.
-Tại sao tôi lại ở đây?và cô là ai? chúng ta có quen không? sao cô lại đưa tôi vào đây?_Mặt nó ngạc nhiên
và đặt ra một lượt câu hỏi cho hắn trong khi đang ho dàn dụa.
-Chuyện là vầy:
Lúc tối tôi đi chơi về thì thấy có người đang ngồi trước cổng nhưng lại bị ngất.Đột nhiên lòng từ bi trổi dậy
và tôi đưa cô vào nhà.Thế thôi.
-u...m.h cảm ơn khụ....khụ cô.
Đột nhiên nó nhìn mình từ trên xuống dưới,từ trái qua phải rồi dụi dụi mắt sau đó hét toáng lên:
-AAAAAA.Tại sao tôi lại mặc bộ đồ này.??????
-Thì đồ cô ước nên phải thay.Mà nè, tôi không xấu tính như cô nghĩ à nha.Là chị giúp việc thay cho cô
đấy.-Hắn trân gan cổ lên biện minh và cuối cùng nó cũng tin và chỉ gật gù.Hắn lại lên tiếng:
-Tôi đã cứu cô thì phải có qua có lại chứ?-hắn làm mặt gian trao đổi
-Được thôi-nó cũng nghĩ là đúng nên ns tiếp-mà là chuyện gì?
Từ đâu hắn xòe ra một bản hợp đồng và nói đó là hợp đồng làm osin và bảo nó ký nhưng ai biết thật ra nó
có nội dung gì.Nó đón lấy,vì mệt quá nên nó chỉ cầm bút kí đại cho qua mà không đọc nội quy hợp đồng.
-Jessica Jung,cái tên nghe cũng được nhỉ. Được rồi.Cô xuống nhà bếp lấy cháo ăn đi cho nóng.Từ nay chị
giúp việc sẽ nghĩ cô sẽ thay thế.Nhớ làm tốt đó.Hôm nay tôi cho cô nghĩ một hôm vì bị đau.
Nói rồi hắn đem bản hợp đồng đi cất cẩn thận và ra nhà xe lấy chiếc BMW yêu dấu phóng đi xa.Còn nó thì
ngồi dậy kím đồ ăn xong nó lên phòng và lấy đồ đạc.Quần áo của nó cũng không nhiều,nhưng trong đó có
một cái khăn choàng cổ mà chính tay mẹ nó đã tận tay đan nên nó rất quý và chiếc khăn này cũng là kỉ
niệm duy nhất mà mẹ nó cho nó.Bao nhiêu năm trôi qua một cách vo vị.Nó rất nhớ,rất nhớ mẹ mình nhưng
nó lại không khóc mà chỉ mỉm cười để tiếp thêm sức mạnh cho mình và tự nhủ mình sẽ cố gắng và có một
ngày mình sẽ gặp lại mẹ.Nó ôm chiếc khăn choàng cổ vào lòng và lẩm nhẩm:
-Con yêu mẹ.Con rất nhớ mẹ mẹ ở đâu có nghe được những gì con nói không?
Đã rất nhiều lần nó nhìn thấy chiếc khen lại độc thoại và cố gắng trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng như
mẹ nó và hi vọng sẽ tìm thấy bà trong một ngày thành công không xa.
End chap 1.
Đọc cho Au ý kiến nhá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top