Chap 10 : Autunm's heart
Chap 10 : Autunm’s heart
5 năm
sau…………….Tại sân bay quốc tế Incheon
Cổng ra vào quốc
tế của sân bay Incheon chật kín người, những đám đông chen chúc nhau giăng cao
tấm bảng có ghi tên người thân của mình , mong ngóng , chờ đợi.Chen lẫn giữa
dãy người chật chội ấy là 1 thanh niên , dáng anh ta cao hơn những người khác
cả 1 cái đầu, và anh ta trông nổi bật hơn nữa với mái tóc vàng óng có điểm thêm
vài sợi nâu, người người xô đẩy, chàng thanh niên cố bám vào dãy nhăn cách ,
anh dùng một tay giơ cao tấm bảng có đề dòng chữ “Chào mừng thạc sĩ Kwon Yuri
trở về”
Và anh chàng
điển trai có cái đầu vàng ấy chẳng ai khác chính là Chunho, để chào mừng cô em
gái quay về sau gần 5 năm du học , tu nghiệp ở Nga,Chunho quyết định thay đổi
màu tóc .Và cái đầu chói lọi của anh chàng giúp anh có thêm nhiều fan hâm mộ
Chunho ngưởng
cao cổ ngóng về phía lối đi, thấy 1 bóng dáng quen thuộc, Chunho mừng rỡ cười
toe, hai đuôi mắt anh híp lại , anh kêu to
_Yuri, Yuri ah…anh ở đây
Phía cổng ra vào
, Yuri bước ra kéo sau lưng là chiếc va ly bự .Cũng cách phục trang cũ , áo
Jacket dài màu đen, quần jean bó sát màu xạm , và đôi giày ống cao gót cũng sậm
màu , tất cả như tôn lên nét quyến rũ hoàn hảo từ Yuri.Cô vui vẻ chạy đến bên
anh trai mình
_Anh hai đợi em có lâu ko?
Chunho đặt hai
tay lên vai Yuri , nhìn cô một lượt rồi lên tiếng đầy tự hào
_Em gái anh ngày càng xinh đẹp, bây
giờ em đã là thạc sĩ rồi đấy Yuri àh
Hai anh em vui
vẻ ôm nhau 1 lúc, sau đó họ cùng nhau ra khỏi sân bay
Ooooooooooooooooooo00oooooooooooooooO
Yuri im lặng,
tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, Chunho ngồi kế bên điều khiển xe
Suốt dọc đường
đi Yuri hầu như ko nói lời nào , cô trầm ngâm nhìn ra ngoài, ánh mắt xa xăm
phảng phất chút tâm sự
Đã 5 năm trôi
qua, Seoul thay đổi quá nhiều, đường xá vẫn quen quen thuộc nhưng đâu đó
đều khác đi , thời gian trôi quá nhanh.Nhìn khung cảnh quen thuộc lướt qua ô
kính khiến lòng Yuri không khỏi bồi hồi .Tất cả vẫn còn nguyên vẹn ở đấy ,
những dòng ký ức về Sooyeon, ko có một giây nào mà Yuri ko nhớ đến người con gái
ấy .Thời gian có thể xóa nhòa nhiều chuyện , có thể thay đổi nhiều thứ nhưng
với Yuri dường như mọi việc chỉ mới xảy ra ngày hôm qua
Cô cùng Chunho
dừng trước cổng rào nhà mình, Chunho đẩy hành lý của Yuri vào bên trong .Căn
nhà vẫn như cũ , một màu trắng tinh khôi , Yuri lia mắt một lượt cổng hàngrào
nhà mình , cái chuông cửa nhỏ nhắn nằm bất động , thùng thư vẫn đầy ắp những
phong thư đủ màu .
_Yuri à, vào nhà đi em .Chunho từ
trong nhà ló đầu ra gọi
Yuri chậm rãi
bước vào
Cô cởi áo khoát
ra, ngồi thong thả xuống chiếc ghế sofa quen thuộc đặt cạnh cửa sổ .Chunho ngồi
đối diện em gái , anh đã thoáng nhận ra nét u sầu trên gương mặt em gái mình
.Chunho lục lọi trong túi quần, móc ra 1 tấm card , anh chìa nó ra trước mặt
Yuri
_ Gì thế anh?Yuri hỏi
_À, đây là địa chỉ một cửa tiệm bán
đàn piano .Yuri à, cây đàn nhà mình cũ quá rồi , anh cần một cây đàn mới , em
giúp anh lựa1 cây nhé
Yuri nhận lấy
chiếc card từ tay Chunho , cô xem sơ qua 1 chút rồi nhét vào túi quần .Yuri gật
đầu đồng ý với anh trai , sau đó lại trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chunho khẽ thở
dài , anh định nói gì thêm với Yuri nhưng nhìn nét mặt buồn bã của em mình ,
anh lại thôi.Gần 5 năm nay rồi , nụ cười rạng rỡ đã hoàn toàn biến mất trên
gương mặt Yuri .Chunho thầm nghĩ cũng đã đến lúc Yuri lựa chọn hạnh phúc cho
riêng mình
Oooooooooooooooooooooooo00ooooooooooooooooooooooooooO
Vài ngày sau …..
Theo địa chỉ
trên tấm card , Yuri dừng lại trước 1 cửa tiệm sang trọng và khá lớn .Ngay lập
tức cô bị ấn tượng với cách trang trí nơi đây , tường sơn màu trắng , cả cánh
cửa cũng màu trắng , một màu trắng thuần khiết .Yuri đẩy nhẹ cửa tiến vào bên
trong , trước mặt là 1 quầy tiếp tân , 1 cô gái đứng bên ngoài tươi cười chào
Yuri
_Annyeong
ha sim ni kka !Xin hỏi quý khách cần gì ạ?
_Tôi
cần mua một cây đàn piano .Yuri nhã nhặn đáp
_À
vâng xin quý khách vui lòng đợi trong giây lát, hiện giờ cô chủ của tôi đang ra
ngoài có chút việc , sẽ quay lại liền, trong lúc chờ đợi quý khách cứ tự nhiên
vào xem mẫu mã
“Cô chủ..” Cửa
tiệm này chủ là nữ sao?
Yuri gật đầu nhẹ
với cô tiếp tân , cô từ tốn đi sâu vào bên trong tiệm , một cảm giác ấm cúng kỳ
lạ bao phủ lấy Yuri khi cô quan sát không gian nơi đây, tất cả đều là màu trắng
, kể cả gạch lót sàn . Những chiếc đàn piano màu đen sáng bóng tương phản với
tông màu trắng nằm rãi rác khắp căn phòng, nó thực sự là một sự kết hợp hài hòa
giữa sáng và tối .
Yuri tiến đến
gần một chiếc piano đặt trong góc phòng ,nhẹ chạm tay lên đó . Chợt một luồn kí
ức xa xôi quay trở lại trong tâm trí, hình ảnh Sooyeon ngồi tỉ mỉ từng nốt nhạc
trên cây đàn piano ở nhà cô hiện về , nét mặt chăm chú cùng đôi bàn tay mỏng
manh khiến con tim Yuri trật nhịp ngày nào .Khẽ lướt bàn tay mình dọc cây đàn ,
Yuri cảm thấy như mọi thứ nơi đây thật hoàn hảo
Nhưng
khoang….khung cảnh này …cách bố trí này lạ nhưng sao quen thuộc…..
Yuri liên tưởng
đến căn phòng dạy nhạc ở nhà mình , nó cũng là một màu trắng miên man , chính
giữa là cây đàn piano màu đen đối lập
Một cảm giác bồn
chồn khó tả dâng lên lòng ngực .Yuri vội vàng lục túi lấy tấm card
“ Số…đường..tiệm đàn Black &
White Factory …Jessica Jung “
Jessica Jung…
Jessica Jung…
cái tên này …?
Yuri chạy ngược
ra quầy tiếp tân
_Cô
ơi cho hỏi
_Vâng
ạ, quý khách cần hỏi gì?
_Chủ…cô
chủ của tiệm này tên là Jessica Jung đúng ko?
Cô tiếp tân mỉm
cười đáp
_Vâng
ạ
_Cô
ấy là người Hàn Quốc hay người nước ngoài
_Dạ
chị ấy là ng HQ, nhưng chị lấy nickname bằng tiếng Anh
_Thế
tên tiếng Hàn cô ấy là gì?
Cô tiếp tân ngẫm
nghĩ 1 lúc rồi đáp
_À..hình
như là Sooyoen
_Sooyoen.Yuri
mở to mắt .Có phải là Jung Sooyeon?
_Vâng
đúng rồi ạ
Yuri vồ vập níu
lấy quầy tiếp tân
_Bây
giờ cô ấy đang ở đâu ?
_À,
chị ấy ra ngoài có chút việc chút nữa sẽ về…ừm..quý khách…quý khách…
Yuri lao ra
ngoài .Cô đứng trước cửa tiệm , đầu ngó nghiên hết bên phải rồi đến bên trái .
Jung Sooyeon cái
tên này ko thể lẫn vào đâu được , cả cái tông màu đen trắng ấy nữa, nét bí ẩn ,
u buồn , cô độc đó , quá quen thuộc với Yuri
Yuri nắm chặt 2
tay
“ Yeonnie có phải là em ko?”
Chợt 1 cơn gió
lạnh lướt qua, kéo theo sau nó là dày
đặt những chiếc là Nomiji hình ánh sao , có một chiếc vướng vào tóc Yuri , Yuri
khẽ đưa tay lấy nó xuống , chiếc lá ngả vàng năm góc nhọn nằm trọn trong lòng
bàn tay cô, Yuri ngẩng đầu trông lên bầu trời, xanh ngút, trong vắt , mùa thu
buồn bã lại đến ,đây là cái mùa thu thứ 5 Yuri ko có Sooyeon bên cạnh
Gió lại thổi,
hai hàng cây Nomiji bên vệ đường xào xạc, những chiếc lá lại rơi rợp vàng mặt
đất
Chiếc lá nhỏ
trên bàn tay Yuri cũng thoảng bay theo gió , Yuri nhìn theo chiếc lá ,cho đến
khi nó thả mình nhẹ nhàng xuống chân của một ai đó .Yuri từ từ nhìn lên , hình
ảnh thân quen đập vào mắt cô .Người con gái nhỏ nhắn , mong manh mà Yuri ngày
đêm mong nhớ đang hiện diện trước mặt cô .Sooyeon, là Sooyoen .Vẫn nét đẹp huyền
bí như ngày nào , chỉ khác là mái tóc
dài hơn, hơi xoăn xõa dài ngang ngực .
Cô ấy vẫn rất
đẹp, tuyệt vời như một nữ thần .Yuri thấy hình ảnh trước mắt mình nhòe đi , và
một dòng chất lỏng nóng hổi chảy dài bên cánh mũi , cô đang khóc….
Yuri nhấc chân
khỏi mặt đất , từng bước chân chậm rãi giẫm trên hàng lá vàng bên dưới , cô
tiến lại gần Sooyoen , dừng lại cách cô ấy chừng vài bước.
Đôi mắt màu nâu
ấy cũng đã đỏ hoe, đăm đăm nhìn Yuri , bờ môi khẽ run run
Cả hai im lặng
nhìn nhau , mặc cho những cơn gió rét buốc thổi , mặc cho những cơn mưa lá vàng
rực lướt qua họ , mặc cho dòng người băng qua vô định , mặc cho thời gian cứ
trôi .Ngay lúc này đây trong mắt cả hai chỉ có nhau
_...Chào Yul, đã lâu ko gặp Yul có khỏe ko?
_Ừm..đã
lâu ko gặp em, Yul khỏe, em khõe chứ?
Cả hai ngượng
ngùng với những câu hỏi chẳng ra đầu ra đuôi
_Làm cách nào Yul biết mà đến đây?
_Vì Yul muốn mua một cây đàn piano
mới…
Bàn tay Yuri nắm
chặt tấm card “ Black & White Factory” , Yuri như ngờ ngợ ra được ý định
của Chunho khi anh đưa tấm card này cho cô
“Yuri à, đã đến
lúc em tìm lại hạnh phúc và nụ cười của em , đã đến lúc em gái của anh tự do
lựa chọn tình yêu và con người thật của riêng mình “
_Chắc bây giờ Yul đã là giáo sư ở
học viện âm nhạc rồi .Sooyeon gượng gạo cười
_Còn em, em ko đi theo con đường
nghệ thuật em đã lựa chọn sao?Shop đàn piano này là của em à?
Sooyeon liếc nhẹ
sang shop đàn piano của mình , nhẹ gật đầu ,cô nói
_Vâng…em muốn kinh doanh..còn Yul,
Yul…?
_Yul
chưa bao giờ trở thành giáo sư về âm nhạc cả
_...chẳng
phải Yul sang Nga học thạc sĩ sao?
_Đúng,Yul
sang Nga đạt được bằng thạc sĩ như ý nguyện của gia đình.Nhung Yul ko dạy nhạc
việc đó là của anh Chunho
_Vậy
Yul…
_Yul
là một nhà thiết kế nội thất
_Thiết
kế nội thất?Sooyoen bất ngờ.Yul thiết kế nội thất sao?
_Ừ,
đó là sở thích của Yul.
Vậy
là trên con đường họ chọn, cả hai dường như ko đi đúng như khởi điểm ban đầu
.Nhưng đó là sự lựa chọn của riêng họ , mộng ước cho niềm đam mê của tuổi trẻ ,
thế còn mộng ước riêng cho con tim thì sao?
_5 năm qua em đã làm gì ?
_Em…em đi làm kiếm tiền để mở tiệm …
_Tại sao trong suốt thời gian qua em ko
liên lạc với Yul – Nước mắt Yuri lại bắt đầu rơi – Em có biết Yul chờ tin em
vất vả như thế nào ko, em thực sự bỏ mặt Yul sao?
_Em xin lỗi…em xin lỗi Yuri ah…
_Yeonnie
Trái
tim Sooyeon như vỡ ra khi cô nghe tiếng gọi ấy . Đã rất lâu rồi , dường như lâu
lắm rồi ko 1 ai gọi cô bằng cái tên đó . Nước mắt long lanh đã dâng đầy lên đôi
mắt Sooyoen , rơi ra , lăn dài trên gương mặt xinh đẹp đã già dặn theo thời
gian của cô.Yuri sẽ chẳng bao giờ biết Sooyoen đã nhớ cô nhiều như thế nào đâu
. Những năm tháng qua , hết mùa thu này đi, rồi mùa thu khác lại đến , con tim
Sooyoen khắc khoải nỗi nhớ Yuri , cô đã hàng ngàn lần đứng dưới chân cầu sông
Hàn mường tượng lại cuộc hẹn đầu tiên của họ và để rồi chỉ khóc trong sự cô độc
khủng khiếp . Cô tự nhủ với lòng rằng hãy quên Yuri để cô ấy được hạnh phúc và
để cả cô được bình thản .Nhưng tất cả mọi cố gắng , nổ lực đều vô ích , trái
tim cô chỉ đập vì sự tồn tại của một người , Kwon Yuri , người cô yêu nhất .
_Yeonnie à, Yul nhớ em nhiều lắm
Đôi
mắt đen sâu thẳm của Yuri được bao phủ bởi làn nước mắt , cô nhìn Sooyoen cho
bao nỗi nhớ nhung , chờ đợi.Trái tim Sooyoen thắt lại , cô chỉ muốn lao tới ôm
chặt con người ấy cho thỏa nỗi nhớ mong
_Yeonnie à.Tha thiết,Yuri lại gọi tên cô ,
chất giọng trầm khàn vẫn gây nghiện như ngày nào . Chúng ta làm lại từ đầu nhé
Yuri
chầm chậm giơ cánh tay lên, đưa bàn tay mong manh ra trước Sooyoen
_Lần này nhất định Yul sẽ ko để em ra đi
một lần nữa , Yul ko cần biết Yul ko cần quan tâm người khác nghĩ gì , Yul sẽ
nắm tay em, ôm em, hôn em mà chẳng cần phải che giấu , Yul sẽ bảo vệ em , sẽ ko
để em chịu đựng đau khổ, nhớ nhung một mình, Yul sẽ ko để em bị tổn thương, Yul
sẽ làm tất cả để cho em được hạnh phúc, Yeonnie à, hãy ở bên cạnh Yul mãi mãi
nhé em, vì Yul yêu em
Nụ
cười thấp thoáng nở trên gương mặt Sooyeon và cả Yuri .Sooyeon xúc động đưa tay
nắm chặt bàn tay trước mặt , ấm áp, mềm mại .Yuri kéo mạnh Sooyeon vào lòng
siết chặt như thể nới lỏng vòng tay 1 chút Sooyoen sẽ biến mất vậy.
END
Cả
hai ôm nhau và trao nhau những nụ hôn nồng nàng say đắm .Những đợt gió cứ thổi
, những đợt lá vàng lướt qua , mùa thu tinh khôi , êm ả bao phủ hai con tim đập
nhịp nhàng đồng địu bên nhau
Note
: Sorry các bạn vì mình đã ngâm fic hơi lâu nhưng vì mình mún chap cúi của fic
này phải vào đúng sn của Yul , như 1 món quà sn mình giành tặng Yul , thành
viên mình yêu nhất, hnay sn Yul đáng lẽ nó phải là ngày vui nhưng mình lại viết
fic này trong 1 tâm trạng khá bùn,vì vốn dĩ ngay từ đầu khi bắt tay vào viết
fic này mình đã ở trong tâm trạng rất bùn, mình viết nó để vơi đi nỗi bùn trong
lòng, Chúc mừng sn vui vẻ Yul, dù có bất kỳ diều j xảy ra mình vẫn lun yêu bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top