=.= Chap 63 =.=

Enjoy~~~


----------------------------------    

- Hey Gyeomie, ở gần đây có quán ăn vặt nào không, tớ thèm đồ ăn vặt quá~~ - Rin cứ lải nhải léo nhéo đi theo Yugyeom khiến cậu hết sức khổ sở

- Aizzz... giờ trưa rồi cậu đòi ăn vặt?? – Gyeom nhìn Rin nhướn một bên mày

- Nhưng tớ thèm, cậu không ăn tớ ăn cho cậu nhìn được rồi, không sao đâu – Rin vỗ vai cậu ra chiều thông cảm lắm

- OMG! Young Jae hyung mà biết thì tớ đi đời, ban nãy hyung ấy ban sắc lệnh cậu không được ăn vặt vào giờ trưa! – Gyeom thẳng thừng từ chối

- Thôi mà, cậu to con vầy sợ gì anh ấy~~ hay tớ bảo kê cho cậu – Rin chớp chớp mắt hướng Gyeom mà năn nỉ

- Hmmm... không hẳn là sợ nhưng.. aizz khó nói lắm – Gyeom không thể kiếm ra được từ nào có thể miêu tả lại chính xác những gì cậu cảm thấy về Young Jae, và càng khó để lý giải tại sao cậu lại nghe lời Young Jae đến như vậy – Vậy, tớ sẽ đưa cậu đi ăn nhưng tớ có một điều kiện

- Điều kiện gì cũng được, không những một, cho cậu đưa ra mười luôn còn kịp – Rin nhanh chóng đáp, lại tự bán đứng mình vì cái tật háu ăn a~

- Được, mười thì mười – Gyeom nắm thóp – Trước tiên đi tới đây với tớ đi đã rồi tính tiếp!

- Đi đâu?

- Đi rồi biết, chắc chắn cậu cũng thích cho coi

Nói rồi Gyeom nhanh chân lướt ra đằng sau Rin dùng hai tay đặt lên vai nó mà đủn nó đi cho thật nhanh, dù gì hành động này cũng tự nhiên hơn là nắm tay Rin kéo đi, cậu tinh tế tránh được khó xử cho cả hai

. . .

Thư viện đang im lặng bỗng chốc ồn ào hẳn lên vì câu nói của một bạn học: "Im Jae Bum, tôi chính thức cạnh tranh với anh!". Cơ mà khi người bạn này vừa nói xong thì Jae Bum nhìn sang Young Jae, nhướn lên đôi mày rậm, trầm giọng hỏi cậu

- Em có quen không?

- Không! – Young Jae đáp còn nhanh hơn chớp mắt – Lần đầu thấy!

- A~ - anh gật đầu với cậu rồi lại quay sang người bạn kia – Cậu là ai?

Một câu nói bâng khuâng nhưng lực sát thương cực kì mạnh, cả hai đề không biết bạn học này là ai mà lại đi thách thức Jae Bum như thế. Anh nhớ anh đâu có sống lỗi đến thế, cũng hoà nhã đàng hoàng lắm mà tự nhiên không không có việc tìm đến anh

- Tôi là ai không quan trọng! Tôi nói cho anh biết, người tôi để ý, tôi sẽ cạnh tranh với anh để giành về - người này nhanh chóng đáp

- Vậy cậu để ý Choi Young Jae của tôi? – nhìn liếc mắt nhìn sang cậu, cậu khẽ nhún vai tỏ vẻ không biết, mà cậu thật sự không biết người này là ai

- Choi Young Jae? – người này ngẩn mặt nhìn anh – Cậu ta là ai?

Lần này đến hai người nghệt mặt nhìn người trước mặt và đang khong hiểu chuyện gì đang xảy ra cả

- Thế cậu vì cớ gì tự nhiên tìm đến Im Jae Bum mà gây sự? – Young Jae lên tiếng hỏi, cậu còn lôi cả họ tên anh ra nói như thể đương nhiên là cậu được phép gọi ra như thế

- Anh đừng có xen vào chuyện của tôi! – người này tức khí quay qua quát Young Jae khiến cậu bực mình mà hậm hừ với người bạn học này, người này tiếp tục nhìn sang Jae Bum – Tôi nói rồi, Choi Young Rin là của tôi! Tôi sẽ giành được cậu ấy về, anh đừng có mà trâu già khoái gặm cỏ non, tôi cảnh cáo anh rồi đó

Lúc này cả Young Jae lẫn Jae Bum đều từ mơ màng không hiểu chuyện đến ngạc nhiên vì đã hiểu chuyện gì, Young Jae vừa xử lý thông tin xong thì bụp miệng ngăn cho tiếng cười không phát ra khỏi vòm miệng, còn Jae Bum thì cũng buồn cười lắm nhưng vẫn giả bộ giữ vẻ bình tĩnh, nói một câu mà có tác động cực kì lớn đến Young Jae, khiến cậu ha hả mà cười

- Là Young Rin chọn tôi, không phải cậu

- . . . – người này lừ Young Jae một cái thật sắc rồi lại lên cơn, chỉ thẳng mặt Jae Bum – Anh cứ chờ đó, tôi sẽ làm anh thất bại!

- Cứ cho là tôi sẽ thất bại, nhưng không phải vì cậu! – Jae Bum sắc lạnh nói một câu khiến người kia máu dồn đến não, hai mang tai đỏ lựng vì bực mình

- Tôi, Shin Si Yoon hứa sẽ giành được Young Rin

Nói rồi Si Yoon quay người bỏ đi. Cậu ta vừa đi khỏi mấy mét thì nghe được tiếng cười trêu chọc của Young Jae, lần này cậu thật sự cười đến xái quai hàm vì Rin. "Không hiểu con bé này số gì mà ăn rồi dính phốt miết, đủ mọi loại tin đều bắt nguồn từ nó haha" cậu ôm bụng nói với Jae Bum. Anh cho cậu cười một chút rồi lại nhanh chóng bịt miệng cậu vì đây là thư viện, ban nãy đã phá đủ rồi nên bây giờ có khá nhiều ánh mắt khó chịu hướng hai người mà chiếu lên.

Người biết cậu cũng không phải ít, nhất là mấy người cùng khối lớp với cậu, và đặc biệt là nữ sinh. Trong khối cậu cũng thuộc dạng nổi trội, vừa hát hay lại còn biết chơi thể thao, đã vậy tính cách cũng tốt lại còn thân thiện dễ gần, miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi như hoa, khuôn mặt tuy không đẹp trai rạng ngời nhưng cực kì dễ thương cùng nét cuốn hút đặc biệt. Riêng Jae Bum thì vì lúc nào cũng đeo cái mặt than nên ít người để ý, mặc dù có cũng bị ánh mắt của anh doạ mà lánh đi chỗ khác thôi. Vì thế, khi cả hai người ở cạnh nhau hài hoà như thế khiến ối nữ sinh si mê mà ngắm nhìn, bây giờ thời đại nào rồi chuyện nam nam cũng chẳng còn xa lạ với nữ sinh. Đặc biệt là nữ sinh Hàn, bây giờ họ đang có xu thế ghép cặp cho idol mà.

. . .

Lại trở về với chuyện ăn uống muôn thuở của Rin, thật sự là con bé cực thích ăn bánh gạo cay, nó chỉ thích ăn mỗi bánh gạo cay thôi, dai dai, thơm thơm lại còn cay quá trời. Nhưng Gyeom lại đẩy nó đến hàng đồ nướng nên nó có chút khó chịu, nó không thích ăn đồ nướng lắm, mấy cái xiên bé tẹo lại đắt nữa, chẳng thà mua thịt heo ba chỉ về nướng ăn cho sướng.

Nó miễn cưỡng ăn một xiên, đằng nào cũng là được ăn nên ráng nhẫn nhịn ăn đại vậy. Gyeom còn dắt nó đến khu chợ gần đó, mua bao nhiêu là đồ ăn cho con bé, phải nói là chăm như chăm con ấy, con bé muốn ăn thử món gì là liền nhanh chân đóng vai culi tìm kiếm cái đó. Rin nhiều khi ở nhà có hai anh cũng hơi cưng riết nên quen thói, lại hay nũng nịu dùng aegyo nên Gyeom không chống chế lại được.

Đi lòng vòng ăn uống tùm lum, mua được vài đồ ăn ngon về cho hai anh nhà mình, Rin cùng Gyeom trở về tiệm làm áo, cũng sắp xong rồi, còn vài cái nữa là có thể mang về, cũng vừa kịp còn chuyến cuối cùng từ đây lên trung tâm Seoul. Vốn đang cùng nhau ngồi đợi nhưng đột nhiên Gyeom bảo Rin ngồi lại đợi rồi còn cậu chạy biến đi đâu đó.

Con nhóc vốn là ngồi một mình mau chán nên muốn đi theo, toan đứng lên thì Gyeom đã chạy thật nhanh đi trước rồi nên con nhóc đành phải ngồi lại gặm nhấm nỗi tự kỉ này. Rin cực kì ghét ở một mình, như vậy vừa không có cảm giác an toàn, lại còn cô đơn nữa.

Một lúc sau mãi không thấy Gyeom quay lại, con nhỏ không chịu nổi nữa, nhanh chóng lôi điện thoại gọi Katalk tám chuyện với Bambam, con bé ngồi lê thê nói xấu Gyeom mà không để ý cậu đã về từ lúc nào, đã vậy còn cười hô hố nữa, thật là khoa trương quá mức

- Khụ.. - Gyeom không chịu nổi nữa mới đành ho khan lên để báo hiệu

- Oh my godness! – Rin giật bắn người kêu lên, quay sang bên cạnh nơi phát ra tiếng ho liền nhanh chóng tạm biệt Bambam và tắt điện thoại cười trừ hì hì

- Tớ biết cậu nói xấu tớ đấy! – Gyeom nhướn mày

- Ahìhì Bamie bắt đầu và tớ chỉ giả vờ a dua cho cậu ấy đỡ quê thôi ^^~ - Rin cười trừ giải thích

- Không nói với cậu nữa! Áo chắc cũng xong rồi, mình qua lấy đi rồi về CLB – Gyeom đứng lên đi trước

Rin tọt tọt nhanh chóng chạy theo sau lẩm bẩm trong miệng "chắc giận rồi!", Rin nghĩ vậy nên cứ lẽo đẽo theo Gyeom mà níu tay níu áo rồi khoác tay đủ kiểu để năn nỉ Gyeom hết giận.

. . .

** Phòng CLB bóng rổ

- Kéo búa bao!

- Ahahaha

- Lần này chết nhe!

- Kéo búa bao~~

- Yay~ thua rồi, mau đưa tay ra đây, cục cưng!

Giọng nói Jackson hướng Young Jae mà vang lên vui sướng, chả là đợi hai nhân vật kia lâu quá nên cả lũ ngồi chơi game, chỉ có riêng Jae Bum là chưa thể qua vì anh đang ở Some và chưa tan ca. Cả đám nhao nhao chơi game làm ồn cả một góc phòng, còn bên cái bàn làm việc ở góc khác là toàn là giấy tờ rồi laptop rồi đủ thứ đơn ở trên mặt bàn, và Mark đang ngồi đó mà xét đơn đăng kí làm quản lý của mấy bạn học sinh vừa nộp vào. Cũng không nhiều nhưng anh cần phải cân nhắc kĩ trước khi tuyển người, vì lần này có thể tuyển quản lý dài hạn luôn, anh cần chuẩn bị trước cho cái lũ nhao nhao kia trước khi tốt nghiệp.

Kiểm đi kiểm lại, chỉ thấy được có một bạn nữa thật sự rất được, lại còn đã từng có kinh nghiệm trong quản lý CLB ở trường cấp ba nên chắc có lẽ sẽ hợp. Anh cũng không nghĩ nhiều, liền móc điện thoại ra gọi bạn ấy đến để xem xét công việc. Điện thoại vừa kết nối được thì thanh âm trong trẻo liền vang lên bên đầu dây khiến Mark có cảm giác mình không thể ăn nói thô lỗ được, anh báo tin bạn ấy có thể đến CLB và nhận việc thì tiếng cười khúc khích tỏ vẻ vui mừng cùng hứng thú vang lên, bạn ấy nhanh chóng cảm ơn rồi cúp máy.

- Yah mấy đứa à! – Mark gọi, khều đám nháo nháo vào cái bàn họp to to ở giữa phòng – Lại đây, anh có thông báo!

- Nae~~~ - dắt nhau sang ngồi ngay ngắn rồi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mark khẽ tự mình hồi hộp

- Ờm.. thì là anh đã tuyển xong quản lý cho chúng mình! Và chắc là sẽ làm ổn định. Ban chiều anh mới ở bên chỗ thầy phụ trách về, thầy có bảo team chúng mình sẽ là team đại diện cho trường đi thi đấu thành phố, cũng có mấy CLB khác nữa, bên khoa thể thao cũng sẽ giúp đỡ team mình mạnh mẽ!

- Wow! Lần này trường làm lớn nhở!! – Jackson cảm thán

- Yên lặng, anh đang nói mà! – Mark lừ rồi cốc đầu Jackson một cái – Team mình có thể sẽ còn phát triển nữa, có lẽ do trong trường chỉ có mỗi CLB mình hoạt động mạnh lại còn hay tham gia thi đấu giao hữu nên chắc được ưu ái. Vả lại, làm quản lý cho team sẽ có lương, và trong team có thể đội trưởng cũng sẽ có lương đó mấy đứa!

- Sao lại thế vậy! em có mấy chỗ không hiểu đó hyung! – Young Jae lên tiếng, khuôn mặt đần thương hiệu lại có dịp toả sáng

- Ờm thì là vì thầy bên khoa thể thao đang muốn phát triển môn này, nhưng có vẻ chưa có kinh phí để phát triển và cũng do một phần chưa xin được giấy phép bên thầy hiệu trưởng nên đành lấy danh nghĩa nhận lương rồi tự phát triển môn bóng rổ, sau đó sẽ sáp nhập vào khoa thể thao và tự nhiên sẽ hình thành một môn trong khoa đó thôi. Anh cũng không chắc mình có nên làm vậy không, nên bây giờ anh đang hỏi ý kiến mấy đứa!

- Em thấy cũng tốt – Jackson hăng hái trả lời, chẳng là cậu ở khoa thể thao mà môn cậu thích thứ hai cũng có thể trở thành môn học chính thức thì vui để đâu cho hết

- Em cũng đồng ý! Hyung cứ triển vậy cũng được mà hyung! – Jungkook cũng gật đầu tán thành, Bam ở cạnh cũng gật gật như gà mổ thóc

- Hehe được được! tự nhiên có cảm giác thành tựu quá đi mất – Young Jae cười nhây

Vậy là ai cũng đồng ý trong vui vẻ, Mark cũng vui, anh không muốn khi mình tốt nghiệp thì team bóng rổ cũng mất theo, anh muốn cho team bóng rổ của mình thật ổn định và làm thật lâu thật lâu.

. . .

- Yo, Jae Bum oppa! – Rin gọi to khi thấy Jae Bum chuẩn bị đi vào khu phòng CLB

- ... - anh không nói gì nhưng cũng đứng lại đợi Rin và Gyeom

Cả ba tíu tít cùng đi lên phòng, nhưng nói là cả ba vậy chứ thật ra chỉ có mỗi hai đứa nhỏ là tíu tít còn Jae Bum thì chỉ có mặt làm phông nền, anh tự cảm thấy tự hào khi mà hai đứa nhỏ thân nhau hơn hồi trước.

Lên tới cửa thì có một bóng người đứng ngoài cửa cứ thấp tha thấp thỏm, Rin nhíu mày khều Gyeom

- Cậu biết đó là ai không?

- Không! Cậu ta là con gái đó, tớ đâu chơi với con gái đâu mà biết! – Gyeom thì thầm nói lại với Rin

- Vậy chắc tui là con trai! – Rin liếc xéo Gyeom một cái, còn kèm theo cái ngắt hông thật đau nữa

- A a a a... xin lỗi xin lỗi, tớ không cố ý mà! – Gyeom la lên năn nỉ, tiếng la cũng to liền đánh động cái bạn đang đứng trước cửa

- Mặc kệ cậu luôn, hứ - Rin bỏ ra rồi lách người khỏi hai người bên cạnh mình mà đến trước mặt của bạn nữ kia

- Bạn kiếm ai hả? Có cần tớ giúp gì không? – Rin nhẹ nhàng hỏi khẽ, kèm theo nụ cười thật tươi, Rin cao hơn bạn nữ này nên phải hơi cúi xuống khiến hình tượng girl crush bùng nổ mạnh mẽ

- Ơ.. ờm... đội trưởng bảo tớ đến nhận việc – bạn nữ lên tiếng liền làm Rin xuýt té, sao trên đời lại có người có giọng nói trong sáng cùng thánh thiện thế này

Con bé hứng lên, càng nhiệt tình hơn nói "Cậu đi theo tớ, tớ dắt cậu vào, chắc cậu làm quản lý, tớ cũng thế nè! Mà cậu yên tâm, Mark oppa dễ thương lắm! ai trong đội cũng dễ thương hết, cậu sẽ thích cho coi!", vừa lảm nhảm vừa mở cửa.

Cơ mà tay bị vướng, nó đang xách đống đồ liền ném cho Gyeom rồi tự mình mở cửa hộ tống bạn nữ này vào, có vẻ con bé thích bạn nữ này mất rồi!

--------------------------

Thanks for reading!~

. . . . . . .

Mọi người chờ có lâu không :D Viết được cả tháng rồi nhưng giờ mới chịu up hihi

Soary ... ai am sâu soary :D

. . . 

À~ mà có quà nè~~~ ai hóng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top