~ Chap 48 ~

Mùa đông đã đi qua rồi nhưng cái thời tết Seoul vẫn đang còn lạnh lẽo, chốc chốc lại có đợt gió buốt thoảng qua khiến nhiều người thoáng rùng mình. Bây giờ ở Some lại có một con người đang đu đeo ở đó, hôm nay cũng như bao ngày nghỉ của cậu, Young Jae lại đến Some và đại loại như là ăn bám ở đó cho đến khi hết ca của Jae Bum.

Cậu nhét mình vào trong cái áo khoác to sụ rồi ngồi ở một cái bàn gần chỗ pha chế nhất, cậu ngồi đó cày game cả ngày, nhiều lúc anh có đi ngang nhắc nhở cậu không được chơi nhiều quá nhưng mà cậu đều bỏ ngoài tai

*leng keng....* tiếng chuông ở cửa kêu lên

Theo phản xạ Rin ra chào khách rồi oder cho khách, nhưng chỉ vừa khi nhìn vào mặt vị khách này con bé lại giật mình mà lùi lại vài bước, nó cúi gằm mặt rồi đứng phỗng ở đó, không có phản ứng gì. Vị khách này đem ánh mắt bực tức mà nhìn nó, người này nhìn nó một lúc rồi bước gần tới chỗ nó, cơ mà con bé vội vã lùi lại vài bước, trông mặt có vẻ sợ sệt, giữa tiết trời lạnh băng như hôm nay mà con bé vã mồ hôi ra như tắm.

- Con còn không chịu đứng yên đó! – giọng của vị khách vang lên, trong giọng nói chất chứa tất cả nỗi bực tức cùng với sự chua chát dành cho con bé

- Kh...không! – nó lắc đầu rồi lại càng lùi về sau, may rằng là quán bây giờ không có khách chứ nếu không chắc không xong

- Con mau chóng chuẩn bị rồi trở về nhanh lên – chất giọng của người này càng ngày càng cứng rắn khiến con bé không còn đứng vững nổi nữa, nó run rẩy, ánh mắt nhìn chung quanh tìm kiếm Young Jae, nhưng cậu lại chẳng biết đi đâu mất rồi

- Không.... Con...con không muốn! – nó lắc đầu

- Con phải về với ta, nhanh lên! Ta nói mà con còn không chịu nghe! – người này lên giọng trách mắng con bé khiến nó hốt hoảng mà nhìn xung quanh, đang dần mất bình tĩnh

- Kh....không muốn! – nó tuy sợ nhưng vẫn cứng miệng – Nếu muốn thì mẹ về một mình đi!

- Ta nói con không nghe sao hả Rin?? – mẹ của con bé bắt đầu sục sôi, đến gần con bé toan nắm tay con bé kéo đi thì có một bàn tay chặn lại

- Xin hỏi cô là ai? – quản lý Eun nhìn mẹ con bé mà hỏi

- Tôi là mẹ nó, Han Hae Sun! – mẹ con bé vênh mặt giới thiệu về mình – Nó là con gái tôi, nên tôi có thể đưa nó đi chứ!

- Không....không muốn – con bé giằng tay mình khỏi tay của bà Han rồi nhìn quản lý Eun với ánh mắt khẩn khoản – Quản lý! Em....em...

- Cô Han, tôi không biết có nội tình gì! Nhưng Rin là nhân viên của quán và cũng đang trong giờ làm việc! – quản lý Eun nhìn bà Han với ánh mắt mạnh mẽ, từng lời cứng rắn phát ra – Mong cô thông cảm!

Bà Han nhất thời không biết nói gì, càng bực tức nhìn quản lý Eun

- Em vào phụ Bum làm việc đi, ngoài này để anh lo! – quản lý lùa nó vào trong rồi quay qua nhìn bà Han lịch sự nói – Nếu có việc gấp, mời cô ngồi bên này đợi hết giờ làm việc thì cô có thể thoải mái đưa Rin đi!

Bà Han trừng mắt nhìn quản lý Eun nhưng rồi cũng ngồi vào bàn, chốc sau quản lý mang cho bà tách trà gừng nóng và còn lịch sự mời bà uống, lúc này trong quầy pha chế con bé đang hoảng loạn nhìn Jae Bum

- Oppa! Chốc nữa oppa phải giúp em hichic!

- Anh làm sao biết giúp em thế nào! Bây giờ nếu anh giúp thì còn rối hơn! – anh xoa đầu con bé nói tiếp – Lỡ đâu, mẹ em lại hiểu lầm mối quan hệ anh em mình thì càng gay gắt hơn thì sao? Em cứ đợi Jae về rồi tính, đừng có lo quá, được không?

- Nae! Hic... - con bé cúi đầu chấp nhận – Nhưng em sợ mẹ lại nói quá đáng với Jae oppa hichic em không muốn về!!! em ghét nơi đó!

Con bé hoảng loạn mà dần nói lung tung, anh đành bó tay mà vỗ về nó, anh mỉm cười vuốt đầu nó cho nó yên tâm, "Cuối cùng cũng chỉ là đứa em gái bé bỏng thôi!" anh nghĩ thầm

....

Young Jae tung tăng trên đường về Some, chẳng là cậu thiếu cái thẻ game nên chạy đi mua, vừa vào đến nơi thấy không khí có vẻ chùng xuống thì liền thắc mắc, bình thường vắng khách như thế nào đi nữa thì vẫn có tiếng người nói, giờ lại chả thấy ai mấy, con bé Rin chạy đi đâu mà chả thấy ngồi ở cái chỗ quầy bar nữa. Cậu nhún vai một cái rồi về chỗ của mình ngồi, vừa vào đến chỗ thì nghe thấy tiếng thút thít trong quầy pha chế vọng ra, cậu tò mò vứt cái thẻ game ở bàn rồi đi vào trong quầy hóng chuyện

Vừa vào đến nơi thấy con bé Rin – em mình đang ngồi thút thít trong lòng Jae Bum, cậu nhóc giật mình chạy đến, đặt tay lên vai con bé nhẹ nhàng hỏi

- Em sao vậy Rin?

- Hic...oppa! – nó chuyển từ Jae Bum mà nhảy vào ôm cậu – Mẹ em.. mẹ em qua đây kiếm em...hic..mẹ ...mẹ bắt em về đó!

- ... - cậu ngạc nhiên, vừa vỗ vỗ lưng trấn an nó - Ừ, vậy ý em như thế nào?

- Em không muốn, em ghét về đó! Hichic – nó lắc đầu nguầy nguậy – Em muốn ở với oppa, em muốn ở với anh hai của em! Hichic

- Ừ! Vậy lát nữa cứ ở yên trong này, không được ra ngoài, nghe rõ chưa? – cậu đẩy nó ra, lau nước mắt cho nó rồi nhẹ nhàng dặn dò

- Lỡ mẹ...

- Oppa không sao! Lát nữa theo Jaebumie hyung về trước, có gì oppa về sau!

- Để anh với Rin... - nghe vậy Jae Bum liền lên tiếng thì bị cậu chặn lại

- Không sao! Lát nữa, đưa Rin về dùm em! – cậu nhìn anh

Anh nhất thời không biết phải làm như thế nào, anh không muốn để cậu một mình nhưng cậu lại nhìn anh bằng ánh mắt tin tưởng ấy thì làm sao anh có thể từ chối được, chuyện gia đình cậu, anh đã từng nghe Rin tâm sự qua, anh rất lo lắng nếu là mẹ của Rin, ngay cả con bé còn không đứng vững được thì anh sợ cậu lại đau lòng vì chuyện cũ mà gục ngã mất...

Cậu nhìn chằm chằm anh như muốn nói anh không phải lo cho mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mu bàn tay anh ý bảo anh yên tâm, anh thở dài nhìn cậu

- Ừ. Nhưng có gì là phải gọi cho anh liền! được không? – anh vẫn lo lắng nhìn cậu

- Em biết rồi, thôi gần tới giờ tan ca rồi còn gì, hôm nay em muốn ăn canh rong biển! – cậu nháy mắt tinh nghịch nhìn anh – Hai người chuẩn bị về trước đi!

- Ừ! Vậy anh với Rin về trước – anh gật đầu nhìn cậu rồi nói với Rin – Anh em mình đi trước thôi!

Thế là vừa tan làm, anh đã nhanh chóng lôi Rin đi, vừa thấy bóng dáng con bé là bà Han liền đi tới trước mặt nó nhưng chưa kịp động thủ đã bị Jae Bum đứng trước mặt mà che chắn cho con bé, bà Han mặt đanh lại nhìn anh, cho dù bà có hỏi anh là ai bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh vẫn một mực nắm cổ tay con bé mà kéo người nó khuất đằng sau tấm lưng rộng của mình che chở nó

- Dì Han! – cậu sau khi dọn dẹp xong đồ đạc của mình thì đi ra cất tiếng gọi bà Han

- ... - bà Han ngạc nhiên nhìn cậu trai trước mặt mình, bà không khỏi chán ghét khi thấy cậu, vì cậu quá giống mẹ cậu đi

- Dì ngạc nhiên lắm à? Phải rồi, dì có quyền ngạc nhiên khi nhìn thấy con trai của nạn nhân, người mà dì đã nhẫn tâm cướp đi chồng của bà ấy mà – cậu mỉa mai nhìn bà Han, con bé Rin nén nước mắt, con bé rất ghét mẹ nó cũng chính vì điều này, bây giờ thì nó càng đau lòng hơn vì nó thật có lỗi với cậu – Jae Bum ah! Anh đưa Rin về trước đi!

- Ừm

- Đi đâu mà đi chứ! Ai cho cậu dẫn con gái tôi đi – bà Han nhanh tay chắn lại trước mặt Jae Bum, anh không khách khích mà kéo Rin lách người qua cánh tay của bà Han mà ra khỏi quán

- Cậu muốn gì? Sao lại dụ dỗ con gái tôi ở đây – bà Han tức giận quát lên

- Dì nhỏ tiếng một chút, quán người khác làm ăn, dì không nên phá – cậu bình tĩnh nhìn bà Han rồi đề nghị – Dì có thể đi cùng tôi tới đây một lúc chứ?

......

Rin đang theo sau Jae Bum với một sự cưỡng chế không hề nhẹ, anh bắt buộc phải lôi nó đi thôi chứ nếu không chắc nó quay lại mà làm theo ý bà Han để bà ấy không thể làm tổn thương Young Jae được, nó cứ lo lắng không thôi, bây giờ về nhà thì còn quá sớm, anh sợ nó sẽ lại lo lắng mà đi đi lại lại, thôi thì dắt nó về trường, đẩy nó vào CLB rồi canh cho dễ

Đằng này, Young Jae thì đưa bà Han đến khu mộ của mẹ mình, điều này không khỏi làm bà ta khó chịu, cái nhíu mày khiến hai đầu lông mày xém dính chặt vào nhau, khuôn mặt nhăn nhó tỏ vẻ ghét bỏ của bà ta khi nhìn thấy tấm di ảnh của mẹ cậu, bà ta bực mình nhìn cậu

- Cậu nghĩ gì mà lại đưa tôi đến một nơi như thế này hả?

- Tại sao lại không? – cậu nhìn thẳng vào mắt bà ta, giọng cương lên – Dì sợ sẽ thấy có lỗi khi nhìn mẹ tôi sao?

- Cậu im ngay cho tôi! – bà ta tức giận quát lên rồi đay nghiến nhìn cậu – Tôi không có việc gì phải có lỗi với mẹ con cậu cả, người có lỗi là ba cậu, chính ba cậu là người đã rời bỏ mẹ con cậu kìa!

- Xin lỗi nhưng tôi mồ côi ba! Tôi không có ba! – cậu thờ ơ đáp – Còn nữa, Park Young Rin là em gái tôi, tôi không thể cho nó về cùng bà được!

- Cậu... tôi không cần biết cậu dùng cách gì giữ chân nó, nhưng tôi nhất định sẽ mang nó về lại Mỹ, vì tôi là mẹ nó, nó sẽ không bao giờ cãi lời tôi đâu nên cậu đừng cố giữ nó lại làm gì cả! - bà ta hùng hồn tuyên bố

- Bà nói bà là mẹ con bé? Hahaha – cậu đột nhiên cười lớn – Thế bà có thấy nó hạnh phúc khi bên bà bao nhiêu năm nay chưa? Ngay từ nhỏ vì nó là con gái bà đã muốn vứt bỏ nó, bà ném nó cho người đàn ông kia rồi bỏ đi, mẹ con tôi đã yêu thương chăm sóc nó biết nhường nào! Sau đó thì sao? Bà lại trở về rồi đem hết mọi sự nói cho nó biết, lấy mất một phần tuổi thơ của nó, bà làm cho nó luôn luôn cảm thấy có lỗi với mẹ tôi với tôi!....

- Cậu.... cậu im đi!! – bà quát lên ngắt lời cậu

- Bà mới là người phải đi – cậu cũng không kém mà la lên thật to – Tôi nói cho bà biết, bà đưa nó đi được một lần trước nhưng sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu. Nó là em gái tôi, mẹ tôi đã dặn dò pahri chăm sóc nó, thì tôi sẽ không bao giờ giao nó cho bà và người đàn ông kia một lần nào nữa đâu! Vậy nên, tôi thấy bà tốt nhất là nên đi về Mỹ cùng người đàn ông kia sống cho tốt vào! Đừng làm phiền anh em chúng tôi!

Nói xong cậu liền cúi xuống chào mẹ của cậu rồi quay mặt bỏ đi trước, cậu không muốn cùng người này ở lâu thêm chút nào nữa! Và sở dĩ cậu đưa bà ta tới đây cũng chỉ vì ở đây có mẹ cậu, mẹ cậu sẽ tiếp thêm cho cậu sức mạnh để bà ta không thể đàn áp cậu được lần nào nữa, ngày trước chỉ có một mình nên cậu đành phải chịu đựng mà nhìn bà ta kéo Rin đi, còn bây giờ thì không, cậu sẽ không cho phép điều đó xảy ra nữa! cậu sẽ bảo vệ em gái cậu, như lời cuối mẹ đã dặn cậu

.......

- Bum oppa.... Chúng ta đi kiếm Jae oppa được không? Em lo lắm! – con bé ngồi ở CLB được một lúc thì mò ra chỗ anh mà năn nỉ

Anh nhìn đồng hồ rồi cũng gật đầu chiều ý nó

- Nhưng chúng ta phải đi chợ, nhà hết đồ tươi rồi! – anh nhún vai nói

- Anh không lo cho anh ấy hay sao mà giờ này còn đi chợ gì nữa! – con bé bất chấp gào lên

- Jae vừa nhắn tin cho anh rồi, đừng lo! – anh cười nhẹ vỗ đầu nó rồi nói tiếp – Giờ thì chịu đi chưa cô nương?

Nó phụng phịu đi theo anh, bao nhiêu người ở CLB nhìn nó với con mắt nghi ngờ mối quan hệ của cả hai anh em mà đồn ầm lên!

...

Hai anh em vừa đi chợ về thì gặp cậu đang trê đường về nhà, con bé Rin liền chạy về phía cậu

- Oppa oppa!

- Huh~~ - cậu giật mình quay lại vì tiếng gọi – Bé bé giọng thôi, con gái gì mà ra đường cứ oang oang lên thế?

- Oppa có sao không? Mẹ em có nói gì quá đáng với oppa không? Còn em thì sao, mẹ có kiếm em nữa không? – con bé hỏi dồn hỏi dập

- Em yên tâm, oppa sẽ không để bà ấy đưa em đi đâu hết, em là do oppa lo, được chưa? – cậu xoa đầu nó, đưa tay ra trước mặt nó – Giờ thì về nhà thôi!

- Nae oppa – con bé nhanh nhảu đan bàn tay mình vào tay cậu mà cười tít mắt – Em thương oppa nhất trên đời!

Khung cảnh trước mắt làm Jae Bum cảm thấy thật ấm áp, anh không gnờ cậu bé nhỏ của anh lại mạnh mẽ đến vậy, anh lại phải nhìn cậu bằng con mắt khác rồi, anh mỉm cười rồi cố gắng đuổi kịp hai người kia mà về nhà thôi.

-----------------------------------------

Thanks for reading.... <3

.... 

còn ai đọc hông~~~~~ cmt cho tui biết đi~~~

bữa nay học nhiều quá nên ra chap muộn, soary~~~~

tui sẽ cố gắng ra chap đều hơn nhe, tui nói là sẽ cố gắng nhe, là cố gắng đó hihihihi

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top