~ Chap 45 ~

Ở một góc CLB bóng rổ của cậu đang ầm ầm tám chuyện

- Oppa oppa! Oppa biết gì chưa? – Rin vừa nhảy vào CLB nhà người ta đã khều Mark mà hỏi rồi

- Chuyện gì? Chuyện gì? – Mark chưa kịp trả lời thì đã có tiếng Jackson trả lời giúp anh rồi

- Anh nhiều chuyện quá đi hà! – Rin vỗ vào cánh tay Jackson mà chọc

- Chứ không phải em cũng vậy à? – Jack nhìn Rin mà lừ - Nói coi, có chuyện gì vậy?

- Lại đây em kể cho nghe! – Rin ra vẻ bí ẩn nói với mọi người

Mọi người, ai ai cũng bắt đầu tò mò nhìn con bé, Yug cùng Kook đang ngồi chơi game bên góc kia cũng mò sang hóng chuyện, ai cũng mang bộ dạng cực kì nghiêm túc để hóng chuyện, thấy vậy thì Rin cười to sảng khoái một trận rồi mới bắt đầu kể chuyện cho mọi người, chuyện cũng chả có gì to tát lắm, đơn giản là nó kể ngày hôm qua Bum đi đâu không liên lạc được rồi Jae đi tìm rồi nó sang nhà bạn nó ngủ, rồi sáng về nhà thì thấy cảnh tượng gì, như thế nào đó, Rin nó kể không xót lấy một tình tiết nào

Mọi người trong phòng nghe được tới đâu là ồ à tới đó, bộ dạng trông cực kì giải trí ^^~ Vừa kết thúc chương trình kể chuyện thì nó vỗ tay cái đét ra vẻ hiểu biết dữ lắm

- Mọi người thấy ghê chưa, em là em nghi nghi rồi ấy!

- Thôi đi cô! – Mark cốc nhẹ đầu nó một cái rồi cười tươi – Anh biết từ khi bắt đầu rồi!

- Mố???? – lần này là đến những con người kia sốc văn hoá!

- Sao anh biết??? – Bam hóng hớt tỉnh khỏi cơn sốc hỏi Mark

- Mấy đứa còn bé làm sao nhận ra được – anh nháy mắt một cái rồi cười để lộ hai cái răng nanh

Cả lũ bĩu môi nhìn anh, Rin ngồi tám một lúc nữa rồi mới chịu về khoa của mình đi học

....

Young Jae đang ngồi trong giờ học thì nhận được tin nhắn của anh, liền cười tủm tỉm mà móc điện thoại ra ngồi nhắn tin với anh, đại loại như anh hỏi cậu đang học tiết nào để anh qua, vì giờ anh đang ở trong trường chuẩn bị vào giờ học, nhưng mà do là vì nhớ cậu nên muốn gặp nên vậy đó!

Đúng 5 phút sau cậu đã thấy anh thấp thoáng ở cửa ra vào, cũng may hôm nay lớp đông mà cậu lại ngồi gần cuối nên có thể dễ dàng lẻn vào mà không sợ bị phát hiện, anh nhanh chóng mở cửa mà vừa ngồi xổm vừa đi vào, được cái thầy đang viết cái gì đó lên bảng nên không để ý phía dưới lắm. Cậu giúp anh kéo cái ghế bên cạnh mình ra để anh dễ dàng ngồi vào

- Anh không đi làm hả? – anh vừa đặt đít ngồi xuống thì cậu ở bên cạnh đã hỏi anh rồi

- Anh làm nửa buổi thôi! Hôm nay anh có tiết mà! – anh cười mỉm nhìn cậu dịu dàng

- Ờ, vậy sao còn qua đây, không sợ điểm danh à? – cậu nhìn anh mà dí cây bút vào cánh tay anh một cái

- Không sao không sao! Mark điểm danh giúp anh rồi! – anh lắc đầu cười xoà – Đưa vở đây, anh chép bài cho!

- Anh biết ghi chỗ nào không đấy? – cậu nhìn anh nghi ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh mà đẩy cuốn vở sang bên cạnh cho anh

- Em đừng coi thường anh thế chứ! – anh gõ đầu cậu một cái khiến cậu ôm đầu mà bĩu môi

- Xì... anh mà chép không đúng là coi chừng em đấy! – cậu đưa nắm đấm doạ anh

Anh cười xoa đầu cậu rồi lặng lẽ chép bài cho cậu, còn cậu nhóc nhà mình thì nằm gục ra bàn, mặt quay sang bên anh nhìn anh đang chăm chú chép bài cho mình, công nhận khi đang tập trung làm việc gì đó, khuôn mặt anh phát ra cái hào khí soái tổng kinh khủng nha. Cái tóc mái vô lỗi loà xoa trước trán anh, sống mũi thì cao thẳng, khuôn mặt từng đường nét góc cạnh, nhìn nghiêng như thế này thì lại thêm phần đẹp đẽ, ấy không, không thể dùng từ này được, phải nói là rất soái tổng nha!

Nằm chén chê một lúc, cậu ngồi bật dậy nhìn anh

- Anh!

- Hử?

- Mai đi nhuộm tóc đi! – cậu rủ rê

- Không! Anh không thích! – anh nhíu mày nhìn cậu, nói gì thì nói chứ cái ghét nhất là nhuộm tóc, vừa hại tóc lại còn màu mè, anh vẫn chỉ thích tóc đen như này thôi!

- 1 lần thôi mà, em muốn đổi màu tóc! – cậu vuốt vuốt mấy lọn tóc màu nâu của mình mà nhìn anh hi vọng

- Ừm, vậy em đổi đi! – anh vẫn nhìn lên bảng, tay vẫn chép bài cho cậu và miệng thì hờ hững trả lời cậu

- Gì chứ! Em muốn thấy anh nhuộm màu đó! – cậu đánh vào cái tay anh một cái rồi bĩu môi, cái giọng hờn dỗi gục mặt xuống bàn lầm bẩm – Hồi trước chưa có được người ta thì thế này thế kia, giờ thì anh lại thay đổi! hứ! ghét!

- Tại anh chỉ là đang chép bài cho em thôi mà – anh ngưng viết, quay sang nhìn cậu nhóc mà cười trong lòng, "Thật là dễ thương!" thầm gào thét trong lòng

- Không thèm nữa! – cậu ngóc đầu dậy, giật lấy cuốn vở với cây bút hờn dỗi – Tự mình em chép

- Thôi mà~~~ - anh khều khều cậu – Đưa đây anh chép cho, anh thấy bài nhiều, đau tay đấy!

- Không cần, em có tay em tự chép! – cậu giận dỗi mà không thèm nhìn anh

Gì chứ, trong lớp học mà hai cái con người này cứ dây dưa thế này mà được à, vậy mà chả ai để ý gì cả, đến cả mấy đứa bàn trên cũng không thèm để ý luôn mới ghê chứ, cứ như này riết chắc cả thế giới đều là của hai cái con người này thôi

Cậu thì cứ giận dỗi còn anh thì cứ ngồi cạnh mà khều khều cậu, anh tìm đủ mọi cách để dụ dỗ cậu, đồ ăn thức uống hay là game gì là anh lôi ra hết rồi mà cậu thì vẫn không thèm đả động gì đến anh, cho đến khi cậu học xong và đi đến thư viện thì anh lại có tiết mới sợ.

Anh lo lắng kinh khủng, ở thư viện có cái cô thủ thư, và đang có ý với cậu nữa chứ, mà cậu thì đang giận anh, anh thì lại chuẩn bị có tiết. Suy đi nghĩ lại 1 lúc thì anh quyết định cúp cua, bảo Mark xin phép dùm mình rồi anh chạy đi ra quán café gần đó, mua 2 ly Americano nóng cho cậu và anh. Lần này anh phải đánh dấu chủ quyền để dằn mặt cái bà chị ở thư viện mới được

Mua xong thì anh nhanh chóng đi ra phía thư viện, đấy anh nói có sai đâu! Cậu đang ngồi với chị thủ thư ở cái ghế bên ngoài, cả hai nói chuyện có vẻ vui vẻ lắm, còn cười cười nói nói nữa chứ, cái bà chị này còn vuốt má rồi xoa đầu rồi còn nhéo hai cái bánh bao của cậu nữa, nhưng sao cậu chả nói gì vậy, anh lên cơn ghen hùng hổ đi tới

- Của em nè Jae! – anh nhẹ nhàng đưa ly nước ra trước mặt cậu, "nhẹ nhàng" nhìn người bên cạnh mà gật đầu một cái

- Anh không phải có tiết à? – cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, còn Suzy ở bên cạnh thì biết chắc là ai rồi!

- Anh không thích để em một mình – anh chống chế, ngồi sát bên cạnh cậu, mắt vẫn chăm chăm nhìn Suzy mà có chút hậm hực

- À! Để em giới thiệu cho hai người – cậu chỉ sang Suzy đang ngồi bên trái cậu nói với anh – Đây là Suzy, chị thủ thư của trường đó! *chỉ sang Jae Bum nói với Suzy* còn đây là Jae Bum!

"Còn đây là Jae Bum??" anh tròn mắt nhìn cậu, trong đầu thầm lặp lại cái câu của cậu

- Chào Jae Bum! – Suzy cười tươi rói đưa tay ra toan muốn bắt tay thì anh chỉ chạm nhẹ trên mấy đầu ngón tay của cô mà trả lời

- Nae! Chào!

Suzy nén tiéng cười to, cô nhìn ánh mắt của Jae Bum hiện tại là đoán được anh đang ghen rồi, làm gì có ai lại muốn người thương của mình gần gũi với người khác cơ chứ, cô cứ tủm tỉm cười nhìn anh rồi, quay qua nói với cậu

- Này Jae à! Chị phải giao ca rồi, gặp em sau nhe! Bai Jae của chị - cô cố tình nhấn mạnh câu cuối rồi còn lố hơn là vuốt cái má bánh bao của cậu nữa cơ

Anh cư nhiên là thật khó chịu, đôi mắt hí của anh nay sắp chuyển thành cái mũi tên mà hướng về Suzy, cô thì buồn cười lắm rồi nên phải rút lui thôi, anh ngồi cạnh cậu mà mặt vẫn còn đăm chiêu nhìn Suzy cho tới khi cô khuất đi mới thôi, cậu thì vẫn còn hờn cái vụ ban nãy nên không nói gì nhiều. Im Jae Bum đời thật nhọ, mới vừa hường phấn được hôm thì lại chính mình khiến cho cậu giận hờn thế này thì làm ăn được cái gì nữa, bây giờ thì anh vắt óc suy nghĩ cách dỗ dành cậu

- Jae à! Sao em không nói chuyện với anh vậy? – anh nhẹ giọng nhất có thể, người anh khẽ ủn ủn vào người cậu

- Nói gì giờ! – cậu hờ hững nói rồi hút một miếng Americano

- Em giận anh à?

- Không dám!

- Thôi mà~~ - anh giả vờ nũng nịu khoác tay mình vào tay cậu – Giờ để em hết giận có kêu anh làm gì anh cũng chịu nữa!

- Thật không? – cậu nhìn anh hỏi ((vậy mà bảo không hờn..))

- Ừm...thật! – anh chắc chắn nói, để chứng minh cho câu nói anh còn làm động tác thề hứa nữa cho nó có tính chân thật

- Em muốn anh nhuộm tóc! ^^~ - cậu tinh nghịch nháy mắt một cái, chưa kịp để cho anh phản kháng cậu buông một câu đe doạ – Anh mà thử không chịu đi!!

Vầng, thế là anh Im Jae Bum đã bị bạn Young Jae nhà mình lôi vào cái salon quen của cậu, vừa ngồi vào thì cậu tỉa chút cái mái của mình rồi kêu anh chủ đổi màu tóc cho mình, tiện thể không quên nói anh chủ nhuộm màu cho Jae Bum luôn

- Anh anh anh..... nhớ là phải màu đỏ đó nha! – cậu nói với anh chủ tiệm

- Rồi, anh biết rồi, thế em màu gì? – anh chủ hỏi lại cậu

- Hmmm.... Em chưa biết, thôi thì anh thấy màu nào hợp thì lên cho em nhaa – cậu cười tít mắt nhìn anh chủ

Trong khi đó có một người mặt mày âm u, đen thui như mực, không nói được câu nào, bây giờ thì đành phải nhắm mắt mà tạm biệt mái tóc đen đẹp đẽ của mình rồi!

......

Ngồi cả buổi mãi mới xong, cậu được anh chủ tiệm lên cho màu mới toe, màu Rose gold, nhìn cậu bây giờ thực sự rất là thu hút người nhìn anh, cái mặt cậu bé lại khi lên tóc màu này, đôi môi thì cứ vẩu lên như đang giận dỗi điều gì đó là có chút đỏ đỏ do cậu rất hay cắn môi, da thì trắng, nói chung là nhìn cậu như một bé hoàng tử bước ra từ truyện tiểu thuyết vậy!

Còn anh Im Jae Bum ấy à, sau khi nhuộm xong thì cậu còn đặc biệt yêu cầu anh chủ vuốt vuốt cái tóc của anh lên nữa cơ, và nếu trừ bỏ bộ đồ thì anh thật sự nhìn rất là soái tổng à nha, cậu gật gù hài lòng vỗ vai anh chủ đen đét

- Thanks anh đã tút lại vẻ đẹp cho bọn em hihi

- Ừm... cậu thì tôi còn lạ gì – anh chủ vuốt lại nếp tóc cho cậu cười cười, ghé sát tai cậu hỏi nhỏ - Anh tò mò nãy giờ, kia là ai vậy?

- Bạn trai em hihih – cậu cũng bắt chước mà ghé sát tai anh chủ thì thầm – Đẹp trai đúng không???? Hihih ^^~

Có người thì ôm cục tức nhìn cậu, gì chứ, còn dám thì thầm với trai trước mặt anh, cậu được lắm, anh tự nhủ nhất định lúc về phải hỏi tội cậu mới được, ai cậu cũng thân mật như vậy là không được! Tính tiền xong xuôi là anh liền lôi cậu đi ra khỏi đó tránh việc cậu còn dây dưa không thôi với anh chủ tiệm, anh cũng là người cũng biết ghen chứ bộ!

Hình ảnh hai người vừa bước ra thì lâu lâu lại có một vài nữ sinh thầm reo lên thích thú, trai đẹp là tài nguyên, không ngắm là rất phí phạm à nha!!! Giờ thì cả hai đang cùng tới Some, một phần vì anh đi làm bù nửa buổi, một phần là cậu muốn đi khoe cho Jin cùng Rin biết quả đầu mới của mình!

.....

Anh vừa đẩy cửa bước vào thì Rin đang oder cho khách thì liền quay ra

- Kính chào quý khách, mời anh ngồi

Nhưng khi con nhỏ nhìn kĩ lại thì há hốc mồm ngạc nhiên

- Ơ oppa... ai đã đánh anh đến chảy máu đầu thế này vậy???? – nhìn bản mặt khó chịu của anh, con bé hỏi tiếp – Jae oppa của em đâu???

Không đáp lại con nhỏ mà anh chỉ búng vào trán nó một cái rồi vào phòng nhân viên mà thay đồng phục!!!

-----------------------------------     

Thanks for reading!!!! ^^~

.....   

Hihi chap mới này hơi ngắn ^^~ 

mấy má cmt ủng hộ tui nhe ^^~ ..... 

......  

tui đi hóng truyện tiếp đâyyyyyy~~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top