. Chap 33 .

Đã hơn 6h sáng nhưng 2 nhân vật trên 1 chiếc giường tối qua vẫn chưa tỉnh giấc, ờ thì chắc lâu lâu có giấc mộng đẹp nên hai ảnh chưa tỉnh là đúng rồi. Cả hai hiện giờ là chung chăn chung giường chỉ khác gối thôi, cậu Choi thì ôm chặt cứng lấy anh Im, đầu thì gối lên tay anh, còn anh cũng chả kém, cánh tay 'được' cậu gối thì cũng còn cố gắng vòng lấy mà khiến cho khuôn mặt cậu được vùi hẳn trong vùng ngực của mình. Cả hai thật sự làm cho người khác hiểu lầm nhiều lắm đấy chứ đùa, nhìn qua cứ tưởng cặp vợ chồng son cơ.

Lúc này chuông báo thức vang inh ỏi, cậu Choi có hơi cựa quậy người nhưng tuyệt nhiên vẫn không mở mắt, còn anh Im thì đã tỉnh, và còn luyến tiếc cái hoàn cảnh này, nhưng vẫn cố mà tắt cái báo thức, khẽ lay người cậu để gọi cậu dậy nhưng mà cậu vẫn không phản ứng gì cả, chỉ có thể làm cậu cựa mình mà tìm kiếm tư thế thoải mái hơn thôi. 

Anh cười hiền nhìn cậu, vuốt mấy sợi tóc nâu của cậu mà hít hà mùi hương của nó, rồi nhìn ngắm khuôn mặt của cậu một chút rồi dằn lòng mà buông cậu, chèn mền lại cho cậu còn mình thì vào nhà tắm VSCN.

Khi anh vừa chốt cửa phòng tắm thì ở phía giường, cái thân ảnh hơi múp múp nhưng không hề mập của Young Jae đang nằm giãy nảy ở trển, chẳng là cậu có thức dậy trước khi báo thức một chút nhưng khi mở mắt, cậu nhìn thấy khuôn mặt của Jae Bum đập thẳng vào mặt mình với độ zoom-in chắc phải là tối đa ấy, cậu có hơi giật mình nhưng tự nhiên không hiểu sao lại bị thu hút vào cái khuôn mặt ấy, đôi mắt nhỏ dài nè, giờ nhắm lại thì chỉ có hai đường chỉ thôi nè, lại còn có hai cái mụn ruồi bé bé xinh xinh ở đuôi mắt là điểm nhấn nè, số mũi cao thẳng, ở dưới là bờ môi ấy! Bờ môi đã cướp đi cái nụ hôn đầu của cậu, nhìn vào nó, cậu thoáng đỏ mặt, vì nhớ đến cảnh kiss của mình và "người ấy" nên có tý ngại, "Í, không ngờ môi Jae Bum nhìn cứng cứng mà mềm quá nhỉ!!! Lại còn hơi hồng nữa chứ!" cậu nhỏ nghĩ thầm rồi tự mình đỏ mặt rồi tự mình ngại. Bỗng chuông báo thức vang lên nên cậu vội nhắm tịt mắt lại, cựa mình mà giả vờ ngủ để khỏi đối mặt với anh, nếu không chắc ngại chết.

....

Sau khi Jae Bum tắm xong, anh đi ra ngoài làm bữa sáng, trước khi vào bếp anh còn tốt bụng gõ cửa để gọi con bé Rin dậy nữa, lắc đầu cười thầm nghĩ :"Đúng là hai anh em, giống y như nhau!" . Con nhỏ ở trong phòng ậm ừ vài cái rồi cũng lết ra ngoài cho anh thấy là mình đã dậy :"Em dậy rồi oppa!!!" .

- Ừ ngoan! Vệ sinh đi rồi ra ăn sáng! – anh xoa đầu con bé rồi nhẹ nhàng nói

- Ơ.. – con nhỏ mở to mắt nhìn anh – Hôm nay đến em nấu mà oppa!

- Vậy à? Vậy lẹ lên, oppa giúp! – anh hôm nay đột nhiên biến thành một oppa ấm áp làm con nhỏ tỉnh luôn cả ngủ

Con nhỏ "Nae!" một tiếng rồi cũng chạy ào vào vệ sinh cá nhân, trong đầu không ngừng thắc mắc rằng hôm nay Jae Bum bị làm sao. Tặc lưỡi bỏ qua vì khó quá! Con nhỏ thay đồ rồi ra bếp cùng nấu ăn với Jae Bum

.....

Young Jae sau khi ổn định lại tinh thần sau cú tự làm mình sốc hồi sáng thì cũng ra ngoài bếp ăn sáng, trong cái nhà này cậu có vẻ sướng nhất rồi, anh đỡ em nâng, cơm không phải nấu, đồ nhiều khi cũng chả phải giặt, còn chén thì có Rin nó đảm nhận rồi, dọn dẹp thì cùng lắm chỉ dọn mỗi chỗ mình, còn lại là Jae Bum với Rin đã làm hết rồi!

Cậu ngồi vào bàn là có bát cơm đặt trước mặt liền, cậu không nói gì nhiều, cặm cụi vào ăn, mặc cho anh với nhỏ Rin ngồi nói chuyện quán "Some" rồi mấy thứ chuyện tào lao của quản lý Eun Hyuk. Cậu vẫn còn ngại mà, rồi bỗng dưng nghĩ lại làm mặt cậu đỏ bừng.

- Oppa! – Rin ngồi cạnh đột nhiên vỗ vai cậu rồi gọi

- Ơ...hở???? – cậu ngơ ngác giật mình trả lời

- Oppa bị sốt hả? Khó chịu ở đâu trong người không? – con bé nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng nói

- Mặt cậu hơi đỏ đấy? có phải ốm rồi không? – lần này là Jae Bum, anh ngồi đối diện, vội buông đũa mà nhìn chằm chằm vào cậu

Bắt gặp ánh mắt lo lắng của anh, cái cảnh tượng hồi sáng ùa ạt trào về trí óc làm mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn, thậm chí còn lan ra địa bàn khác là ở tai. Hai người kia càng lo hơn khi thấy cậu cứ ngây ngốc nghĩ đâu đó

- Oppa! Oppa! – Rin vỗ vỗ vai cậu mà gọi

- À..... oppa không sao!

- Có thật không sao không? – anh ngồi đối diện lên tiếng khiến cậu giật thót, cậu bị sao vậy nè!

- Ừm.. tôi không sao, thật đó, chỉ là có vẻ hơi nóng nhỉ? Hơhơhơ – cậu cười gượng

- Nóng?? Oppa bị sao rồi – Rin ngồi cạnh khẽ chẹp miệng nhìn anh mình

Cậu không nói gì, chỉ tiếp tục ăn :"Hai người cứ ăn tiếp đi, tôi không sao thật mà!", thế rồi cả hai người kia cũng không nói được gì, lại tiếp tục ăn phần của mình, Jae Bum lâu lâu còn liếc khẽ cậu một cái dường như để kiểm tra cậu thật sự không sao! Anh thực là lo lắng cho cậu quá đi mà

......

Trên đường ra bến xe bus, Jae Bum dặn Rin đến "Some" trước, còn mình thì đi cùng Young Jae đến trường, Rin cũng đồng tình, gật đầu lia lịa vì con nhỏ rất lo cho anh nó, lỡ mà anh nó có làm sao giữa đường chắc nó lo chết luôn. Đến trạm, anh cùng cậu tiện con bé đi trước vì chuyến đến trường là chuyến sau, con bé vấy tay với hai anh nó rồi leo lên xe đi mất.

Bây giờ không khí giữa anh với cậu tràn ngập sự ngượng ngùng, được toát ra từ cậu, cậu vẫn đang còn chịu di chấn sau cú tự sốc ban sáng. Anh ở bên cũng chả biết nói gì với cậu cả, cậu cứ như vậy khiến anh có hơi khó chịu, kiểu đang né tránh anh vậy, anh thì cảm thấy lo hơn là khó chịu, anh lo mình đã lỡ làm gì đó khiến cậu khó chịu mà né tránh anh.

Xe bus của cả hai vừa đến thì cậu đã nhảy tọt vào trong, giờ này trên xe cũng không có người mấy, chỉ lác đác 1 2 học sinh đang đến trường thôi, cậu đi xuống hàng ghế cuối cùng ngồi, anh cũng cùng theo cậu ngồi cạnh cậu. Cậu khẽ giật mình mà nhích người sát vào trong để anh ngồi, anh vừa ngồi xuống cạnh cậu, có sự va chạm nhẹ nơi cánh tay khiến cậu như có dòng điện vừa xoẹt qua người mình vậy. Cậu khẽ rùng mình làm anh chú ý.

- Lạnh hả? – giọng anh trầm ấm vang lên cạnh cậu

- Ơ.... à...không ... không có – cậu đột nhiên nghe thấy cái giọng trầm ấm ấy mà ấp úng như gà mắc tóc

- Thật không? – anh nhấn mạnh – Hay vào trong ngồi đi!

- Tôi... không sao mà!

- ... – anh không nói gì, anh nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt mạnh mẽ chiếu thẳng vào người cậu

Điều này khiến cậu có hơi chùng xuống, bớt ương bướng hơn mà ngoan ngoãn đổi chỗ cho anh. Thấ cậu ngoan ngoãn vậy, anh hài lòng mà mỉm cười 1 cái, ô, thế là vô tình bạn Choi nhìn thấy. Cậu ngây ngốc nhìn anh, còn anh thì dán mắt ra ngoài cửa kính ngắm đường phố, cậu cứ thế nhìn anh, cái nụ cười vừa rồi, nó khiến cậu dao động, một chút. Nụ cười tươi hướng về phía cậu, đôi mắt một mí híp lại trông thật là dễ thương, lại còn điểm nhấn ở đuôi mắt có hai cái nốt ruồi, mái tóc đen loà xoà trước trán, cậu thật sự là chống đỡ không nổi mà.

Anh thì mặc dù mang tiếng là nhìn ra cửa ngắm phố vậy thôi, nhưng thật ra đang ngắm người thương đấy, hình ảnh của cậu phản chiếu trên cửa kính, mặc dù mờ mờ nhưng anh vẫn thấy rõ rằng cậu đang đỏ mặt, và đang nhìn mình. Anh, cảm giác hiện giờ cũng chả biết tả như thế nào, nhưng sâu thẳm vẫn đang hi vọng cậu sẽ rung rinh vì mình.

- Anh cười đẹp đấy – đột nhiên cậu buột miệng nói sau khi đã ngắm anh chán chê – Sau này cười nhiều vào! ^^

Anh quay qua nhìn cậu, anh không ngờ cậu lại có thể nói được như vậy, nếu là anh thì ngại chết luôn ấy. Thế là có người hôm ấy cảm thấy thật là yêu đời mà. Sau khi hộ tống cậu đến trường thì anh cũng đi bộ đến "Some" vì từ trường chỉ cách quán có 10 phút đi bộ thôi mà!

----------------------------------    

Thanks for reading... :D

.....   

chắc tớ sẽ ra cỡ 10 ngày 1 chap ấy mấy má!!...

dạo này nhiều việc quá nên không viết thường xuyên được, mấy má thông cảm hihi

............. 

chap này thế nào.... ột-tế???? ột-tế????

cho tớ cmt đi~~~ plz~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top