Chap 31

Young Jae hiện tại đang ở trong phòng CLB của mình mà cùng chuẩn bị đồ ăn, bên trong còn có Jung Kook với Bambam đang phụ cậu bày biện ra cái bàn to giữa phòng CLB, từ khi vào CLB thì năm nào giỗ mẹ cậu cũng cùng ăn uống tụ họp với cả đội, năm nay cũng không ngoại lệ, và năm nay có thêm 3 mống nữa, à quên phải 5 mống mới đúng, quên mất hai đứa YugBam ^^

Có vài món là do cậu tự tay làm cùng Rin ở nhà, có vài món thì cậu lại đi mua về vì lười làm nhiều. Giờ này thì mọi người đã dần đến đông đủ hơn rồi, hôm nay Kang Woo vẫn không có mặt vì anh ấy vẫn còn ở dưới quê chưa kịp lên, cậu cũng lo lắng lắm, không biết có chuyện gì không mà Kang Woo đã về quê được hơn nửa tháng rồi mà vẫn không thấy liên lạc gì cả, hỏi thầy cô ở trường thì biết rằng anh đã bảo lưu học kì này, cậu lo lắng cũng đúng thôi vì ngoài Mark ra thì Kang Woo cũng đối xử với cậu rất, hơn một người anh, nói đúng hơn là như bố cậu vậy ^^.

Trở về chủ đề chính nè, cả lũ đang quây quần ngồi tám dóc thì cũng có 3 người mở cửa bước vào, không nói chắc mọi người cũng biết là ai, Rin và Jae Bum thì ai cũng quen rồi, mọi ánh mắt đổ dồn về Jin Young, thắc mắc có, tò mò có. Cậu cười cười chỉ vào Jin Young

- Anh này hồi trước là người chăm sóc Young Jae này đấy – cậu cười hiền, lời giới thiệu của cậu khiến Jin Young rất cảm động, cậu thật sự đã tha thứ cho anh rồi!

- Tên là Park Jin Young ấy – cậu tiếp tục giới thiệu

Cả lũ ồ lên rồi lại mời mọc 3 nhân vậy mới đến vào bàn, cả đám bắt đầu nói chuyện rôm rả sôi nổi hơn, cũng bắt đầu ăn uống, rồi lại lôi vài trò ra chơi, kiểu cham cham cham hay chơi phản ứng không thì cũng đi "rút gỗ" cả đám với nhau, đương nhiên ai thua thì phải chịu phạt "Ấn Độ Bob" thôi. Nhiều lúc Rin vô tình thua thì Jung Kook hoặc Young Jae sẽ là hiệp sĩ đen cho con bé, con bé thì vô tư chơi đùa mà chả thèm quan tâm mấy bạn hiệp sĩ của mình có bị đánh đau hay không.

Đến gần khi tàn tiệc, mọi người nhanh chóng đứng dậy, và trước khi bỏ đi ai cũng có 1 câu :"Ăn cuối cùng dọn nhá!!", cái này theo hiệu ứng domino, Mark là người đầu tiên đứng lên và bày trò, vừa dứt lời thì cứ lần lượt như vậy mà rời khỏi bàn, làm Jin Young và Jae Bum vẫn đang còn hoang mang không biết làm gì, còn con bé Rin ấy à, nó a dua nhanh lắm cơ.

Đến cuối cùng cũng là Jin Young và Jae Bum dọn bàn, theo lời Mark "giảng giải" là như thế, vậy mà cũng có những người thật thà lại làm theo nữa mới hay, trong khi Bum cùng Jin đanng phải vật lộn với đống chén bát thì ở góc phòng nào đó lại có một lũ tụ tập chơi game, vui vẻ cười đùa.

...

- Tôi thấy có vẻ anh quan tâm Jae lắm nhỉ? – đột nhiên Jin lên tiếng phá tan bầu khí im lặng giữa hai người

- Tôi có nghĩa vụ phải trả lời cậu à? – anh dửng dưng đáp như không

- Không, chỉ là tôi tò mò vậy thôi! – Jin nhún vai – Anh có vẻ có thành kiến với tôi nhỉ?

- Cậu cũng biết mà hỏi làm gì?

- Haha ... có vẻ lý do là Jae thì phải?

- Coi như cậu tinh mắt!

- Này~ .. tôi chỉ muốn làm bạn với anh thôi mà

- Nhưng tôi không muốn!

- Tôi có thể giúp anh gây chú ý với Jae.... – Jin buông một câu rồi đứng lên – Phần tôi xong rồi! Anh làm nốt phần anh nhé! Tôi ra trước!

Bum không thèm đáp lại, trong đầu anh vẫn còn vọng tiếng nói của Jin "chú ý với Jae???", anh thầm nghĩ không biết có nên nhận sự giúp đỡ từ Jin không, nhưng chưa được vài giây, anh đã lắc đầu nguầy nguậy xua bỏ ý định đó, anh không muốn xin xỏ ai giúp đỡ cả, tự anh sẽ làm được. Chứ ít thì anh cũng tự nói với bản thân mình như vậy.

Đang mông lung suy nghĩ nên anh không để ý rằng có một thân ảnh vừa ngồi xuống cạnh anh. Nhìn anh chăm chú, cố gọi mà anh chả để ý, nên cậu nhóc đành phải rướn người nhìn thẳng mặt anh, đôi mắt nâu chớp chớp vài cái rồi cậu khẽ gọi:"Jae Bum ah~~..." khiến anh hoàn hồn trở về thực tại, nhưng vừa ý thức trở lại thì đập vào mắt anh là bản mặt phóng to của Jae, anh trợn tròn mắt rồi theo phản xạ giật nảy người ra phía sau, tay vô tình va vào cái tường làm anh nhăn mặt vì đau.

- Yah~~ làm gì mà như vừa thấy ma vậy? – cậu nhíu mày, chu mỏ trách nhẹ anh

- Ơ.. tại cậu doạ tôi đấy chứ! – anh lấp liếm lấy đại lý do nào đó, khuôn mặt cúi xuống và vờ như đang kiểm tra tay nhưng thật ra anh đang che giấu khuôn mặt đỏ lựng của mình đi

- Này ... sao anh lại lơ tôi đi vậy??? – cậu khó chịu khi anh không nhìn cậu – Tôi xuống giúp anh mà anh còn lơ tôi nữa à??

- A không phải... chỉ là...chỉ là.... – anh giật mình khi cậu đứng lên toan quay người đi, vội vội vàng vàng giải thích nhưng nói hoài không ra câu

- Ô... sao mặt anh đỏ vậy? ốm à? – cậu nhóc chớp chớp mắt rồi nhẹ nhàng đưa tay lên sờ trán anh, do ngại lại thêm việc cậu ở quá gần nên anh có hơi né tránh

Cậu nhóc nhìn anh rồi bỗng nhiên ánh mắt cậu thay đổi, đang lo lắng chuyển sang..uhmmm...phải nói là có chút lạnh lùng, nhận được cái nhìn khác lạ của cậu, anh định nói gì đó nhưng cậu đã nhanh hơn, cậu quay người bỏ đi thẳng luôn, không nói không rằng gì. Anh ngơ mặt không hiểu chuyện gì thì Rin từ đâu chạy vào :" Bum oppa, oppa nói gì mà Jae oppa nhà em đang cáu tiết ngoài kia vậy?" , anh nhìn con nhỏ nhún vai kiểu "anh không biết", anh chả biết sao cậu ấy lại như vậy cả, thôi thì để tối về nhà rồi hỏi vậy. Nghĩ vậy nên anh lại tiếp tục tráng vài cái chén cho xong rồi mới ra ngoài vui cùng đồng bọn.

Nhưng đến khi anh đi ra thì Jae lại bảo có việc nên đi trước, trước khi đi còn đưa chìa khoá cho Rin rồi dặn dò con nhỏ đủ thứ mà tuyệt nhiên không đoái hoài gì đến anh cả. Cậu cười chào tạm biệt mọi người nhưng lại bỏ qua anh mặc dù anh đang là người ở gần cậu nhất, anh chằm chằm nhìn cậu và thu hết mọi biểu cảm của cậu vào mắt và phân tích, nhưng anh vẫn không nghĩ ra được rằng tại sao mà cậu lại có thái độ như thế, chỉ riêng với anh.

.....

Cậu sau khi ra ngoài thì đột nhiên ở đằng sau, Jin Young đang đi theo cậu, sẵn tâm trạng đã không tốt rồi lại còn bị bám theo nên cậu khó chịu, quay lại nhìn Jin :"Sao anh cứ đi theo tôi làm gì vậy?", Jin không nói gì, chỉ khẽ nhún vai rồi cười:"Em đang khó chịu vì Jae Bum à?". Câu nói vừa dứt thì cậu liền quay người đi tiếp, không thèm trả lời gì cả, ngúng nguẩy bỏ đi. Jin vẫn đi theo cậu, mỉm cười lắc đầu, "em vẫn như xưa nhỉ?" rồi anh nhẹ nhàng tăng tốc đi cạnh cậu, kéo tay cậu đi một mạch.

Ra tới sông Hàn, anh buông tay cậu rồi dí cậu ngồi xuống một cái ghế dài "Ngồi yên đây đợi anh chút!", rồi anh chạy đi đâu đó. Khoảng 5 phút sau anh trở lại với cái bịch màu đen trên tay, ngồi cạnh cậu, anh lôi lon bia ra đưa vào tay cậu, cậu ngạc nhiên nhìn anh

- Không phải em đã từng đòi anh mua cho uống à? Em không nhớ à??

- Không! – cậu trả lời cộc lốc rồi khui ra nhấp nhấp một miếng

- Em uống đi, hôm nay là ngày giỗ của mẹ mà! – anh nói rồi cũng khui 1 lon ra uống từ từ - Có buồn gì thì đừng đi uống một mình, những lúc ấy, cứ gọi cho anh!

- Sao phải như vậy? – cậu vẫn giữ giọng đều đều hỏi ngược lại anh, mắt nhìn ra mặt sông Hàn đang đóng băng mà nhấp 1 ít bia

- Vì anh là bạn em – anh cười cười

- Vậy à? Vậy là do anh nói đấy!

- Ừ... cứ gọi anh khi nào em cần!

Thế là cả hai đều chìm đắm trong suy nghĩ của mỗi người mà quên mất thời gian đang dần dần trôi đi.

....

Tối.

Jae Bum về nhà trong sự mệt mỏi, vì cả ngày nay bận bịu đủ thứ việc, lại còn chơi bời các thứ nữa thì anh không mệt mới lạ. Mở cửa vào nhà mà nhà vẫn tối um, "Chắc cậu ấy chưa về!" nghĩ rồi anh lại dành suy nghĩ của mình cho cậu, thắc mắc không hiểu sao cậu lại đưa thái độ ấy cho anh. Cái thắc mắc ấy theo anh cả buổi trời, giờ cậu còn chưa về nữa, không biết là đã đi đâu rồi, không có gặp chuyện gì không....

Đang mơ hồ lo lắng cho cậu thì anh nhận được điện thoại, là cậu, anh nhanh tay lướt để nghe

- Alo?

- Ô Jae Bum à??? – giọng ai đó không phải là cậu đập vào tai khiến anh khó chịu

- Sao điện thoại của Jae lại ở chỗ cậu vậy? Jin Young? – anh có hơi gằn giọng khi nhận ra là giọng của ai

- À... Jae uống say rồi! tôi không biết nhà nên phải gọi cho anh – Jin mau chóng giải thích – Anh đến sông Hàn đón cậu bé về đi, tôi đang có việc sắp phải đi rồi!

Không kịp để Jin nói thêm câu nào, anh liền cúp máy, mặc áo khoác rồi nhanh chóng xỏ giày và phóng đến địa điểm ngay và lập tức. Từng làn khí lạnh đang lùa vào trong người anh nhưng anh vẫn cứ cố chạy thật nhanh đến chỗ của cậu, gì chứ, Jin Young bảo cậu ta phải đi ngay cơ mà, anh không thể để Young Jae ở đó một mình được.

Vừa chạy đến là anh liền nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình quen thuộc, "Kia rồi!" anh kêu lên rồi liền chạy một mạch tới cái ghế cậu đang ngồi, cậu nhóc ngồi gục đầu xuống, mái tóc che hết gương mặt, tướng ngồi hơi ngả nghiêng nhưng không té.

- Young Jae à!! – anh khẽ cúi người nghiêng xuống và tay nhẹ lay cậu

- .... – nghe tiếng gọi, cậu ngẩng mặt lên, vừa thấy anh cậu nhào tới vòng tay qua eo, ôm anh thật chặt.

- Young.....Young Jae à..... – anh sững người, não bộ vẫn chưa tiếp nhận được thông số

- Anh.... Im Jae Bum.... – cậu ngửa mặt lên nhìn anh trong khi tay chưa có dấu hiệu bỏ ra – Anh dám né tránh tôi????

- Né tránh??? - anh thắc mắc hỏi lại cậu

- Anh... anh là ai....mà dám...lơ tôi... - cậu ngúng nguẩy dụi đầu sâu vào người anh, hành động này của cậu khiến anh đóng băng – Anh...nhất định phải bị phạt....

Vừa dứt lời, người cậu mềm nhũn dựa hẳn vào người anh, khiến anh phải ôm chặt đỡ lấy cậu. Nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lại ghế rồi tự mình xoay người vác cậu lên lưng, anh cõng cậu về nhà. Hơi thở ấm nóng của cậu cứ đều đều phả vào cổ anh, trời càng ngày càng trở lạnh nên cậu càng siết chặt tay mình quanh anh hơn, mặt vùi vào gáy anh.

Cái cảm giác này, nó khiến anh rung động không dứt, tim anh cứ đập bùm bụp trong lồng ngực. Về đến nhà thấy vẫn còn tối, đoán chắc Rin chưa về nên anh cũng chả gọi con nhỏ làm gì, có gọi cho nó về kiểu gì cũng phụng phịu rồi kiếm cớ cho coi. Đưa cậu vào phòng rồi đặt cậu nằm trên giường, chèn chăn đắp cho cậu, anh ra khỏi phòng để xuống bếp lục tủ lạnh nấu canh giải bia cho cậu =]]. Trong đầu anh đang tưởng tượng ra cái cảnh cậu tỉnh dậy nhưng chưa tỉnh say thì chắc khó khăn lắm đây!

------------------               

Thanks for reading.... <3

.....

tớ comeback nè mấy mẹ ơi~~~~

có ai còn đọc hông vậy~ T^T

....

tớ xin nhỗi vì đã đi quá lâu =]] 

còn ai đọc thì cho tớ cái cmt hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top