Chap 21
Sáng sớm hôm nay cậu được bữa ngoan ngoãn tự giác dậy sớm, cơ mà cũng chả phải tự giác lắm đâu, chỉ là hôm qua ngủ hơi nhiều nên hôm nay tạm dậy sớm thôi. Ngó sang bên cạnh thì anh đã không ở đó rồi, cậu dụi mắt rồi ngồi dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi vệ sinh cá nhân buổi sáng. Song, cậu lon ton thay đồ rồi ra khỏi phòng, "Ể! Hôm nay không thấy Jae Bum đâu nhỉ?" cậu thắc mắc lầm bầm rồi đi khắp ngõ ngách trong nhà nhưng vẫn không thấy anh, cậu đang đói mà chả có ai nấu đồ ăn cho cậu ăn gì cả, đang tính vào bếp nấu một chút ramen để ăn sáng thì điện thoại cậu kêu lên báo tin nhắn:" Tôi để đồ ăn trong tủ của cậu đấy, khi nào dậy thì nhớ hâm lại ăn nha". Nội dung vỏn vẹn chỉ vài chữ vậy nhưng mà cậu mừng hết lớn haha, đỡ phải mất công nấu.
Anh bây giờ đang bắt đầu công việc part-time của mình, anh chỉ làm ca sáng thôi nên chiều vẫn còn thời gian của riêng mình, còn nếu khi nào có tiết buổi sáng thì anh lại làm chiều, cũng may quản lý ở đây rất dễ tính với tâm lý nên anh cũng không gặp chút khó khăn nào trong công việc. Anh vừa gửi tin nhắn nhắc cậu vì sợ cậu sẽ không kiếm được đồ ăn mà lại đi nấu ramen mất, anh tủm tỉm bấm điện thoại gửi tin nhắn cho cậu, trong đầu vẫn còn nghĩ đến khuôn mặt lúc ngủ của cậu, rồi thì khuôn mặt lúc ngái ngủ của cậu nữa.
Đang vui vẻ thì Jin Young tới, tại sao cậu ta lại cũng làm ca sáng, đấy là câu nói vọng lên trong đầu anh, anh thật sự chả có chút cảm tình nào với Jin Young cả, vì sao thì ai cũng biết rồi đấy. Jin Young bước vào nhìn Jae Bum cúi đầu mỉm cười chào anh một cái lịch sự, anh cũng chỉ gật lại một cái cho có lệ.
- Anh có vẻ không thích tôi nhỉ? – Jin Young cười cười nói, nhưng chất giọng thì lại khác hoàn toàn với nét mặt
- Ừ, chắc, có lẽ - anh tỉnh rụi đáp
- Vì Young Jae và tôi... - Jin Young lại tiếp tục màn tra khảo đơn phương
- Ừ, chắc, có lẽ - anh vẫn giữ nguyên câu trả lời của mình
Jin Young không nói gì được đành im lặng đi vào phòng thay đồng phục, anh vẫn giữ nét mặt như vậy với Jin Young, hôm nay thì chỉ có hai người làm thôi nên không khí có hơi bức bối khó chịu, quản lý thì chỉ đứng nhận oder với tính tiền thôi, còn bưng bê, pha chế thì hai người chia nhau làm.
- Eun Hyukie hyung, anh oder lộn rồi nè – Jin Young phụng phịu bưng cái khay vẫn còn nguyên cốc nước vào than thở với cái anh quản lý
- Ô, xin lỗi nhá hihi anh già rồi nên chả để ý nữa – Eun Hyuk gãi đầu cười xoà
- Hyung nên tuyển thêm người đi – Jin young lém lỉnh nói – Nữ càng tốt nha hyung~~
- Hay vậy nhỉ? – Eun Hyuk cũng nháy mắt đáp lại vui vẻ, anh quay sang hỏi Jae Bum – Em thấy công việc này được không, Jae Bumie
- Nae! – Jae Bum cười đáp
- Ầy... chú cứ khách sáo với anh làm gì! Tự nhiên thoải mái cũng được mà – Eun Hyuk vỗ vai Jae Bum mà nói, đôi mắt 1 mí to tròn híp lại tạo nên những vết chân chim gần mắt =]]
Jae Bum cười tươi nhìn cái anh quản lý dễ thương của mình mà gật gù, anh quản lý dù tuổi đã tới đầu 3 rồi nhưng mà lúc nào cũng vui vẻ như "tuổi đôi mươi" ấy.
- Tối nay chúng mình liên hoan mừng nhân viên mới đi~ - Eun Hyuk thì thầm nói với Jae Bum cùng Jin Young
- Ok! Em duyệt – Jin Young cười tít mắt, mặc dù vui thì vui đấy nhưng phải đi với Jae Bum nên cũng có chút miễn cưỡng
- Nae, cũng được ạ! – Jae Bum gật đầu lịch sự đáp
...
Young Jae lại tiếp tục sự nghiệp ở nhà ăn rồi ngủ của mình, bình thường thì sinh viên như cậu hay đi làm part-time kiếm tiền xài chơi nhưng cơ mà cậu được cái lười, với có nguồn tài trợ nên cũng không cần thiết lắm. Ăn sáng no say thì lại nằm coi tivi, chén bát để đó cũng chẳng thèm rửa, đồ đạc thì tắm rửa xong ném đại vào cái sọt, trong đầu chỉ nghĩ để Jae Bum về rồi dụ anh dọn sau cũng được. Nghĩ vậy cái là cậu lôi vài bọc bánh ra vừa luyện phim vừa ăn, ăn cũng chán rồi, coi cũng hết tập phim, tự nhiên thấy thèm Americano của anh, cậu nghĩ hay đến quán uống trực, nhưng mà nghĩ đến có cái bản mặt của Jin Young ở đó là cậu nản chả muốn đi nữa.
Nằm trằn trọc một chút mãi cậu mới quyết định sẽ đi đến đó, cậu nhóc vào phòng mình lấy cái áo khoác rồi tiện cầm điện thoại ví nhét đại vào túi áo rồi chuẩn bị đi ăn chực thôi! Cậu rất thích nghe nhạc, cậu cũng rất thích hát, thích sáng tác, đấy là lý do bây giờ cậu đang gắn cái headphone màu trắng trên đầu đó mà. Mỗi khi rảnh cậu đều đeo headphone rồi lông rông ngoài đường đi dạo, và hầu như lúc nào cũng chỉ có một mình tay nhét túi áo rồi cứ đi lòng vòng trong thành phố thôi, chán rồi về, vì cậu không muốn làm phiền ai mà cũng chả muốn ai làm phiền mình nên cứ như vậy cho khoẻ.
Đang đứng đợi đèn xanh để qua đường vì "Some' ở ngay bên kia đường, mọi người có vẻ hơi xô bồ nhau, cả mép đường kín người, chắc giờ cũng đã hơn 8 giờ một chút, à! Chắc tại giờ cao điểm nên mới đông nghẹt như vầy. Đang gật gù với cái ý nghĩ mới phát hiện ra là đường đông nghẹt người (?) thì đột nhiên một bên tai của cậu thấy lành lạnh, có ai đó đã chủ động bỏ một bên headphone của cậu ra khỏi tai cậu, đang chuẩn bị quay sang lên tiếng thì bắt gặp một con bé lùn hơn cậu cả một cái đầu, tóc ngắn đang đứng toe toét cười
- Oppa!
- ... – cậu vẫn đang còn trong tình trạng hoang mang lắm nên chưa mở mồm nói được gì
- Jae Oppa! Lâu quá không gặp oppa! – con nhóc nói rồi cười phát nữa, dang tay ôm lấy cậu nhóc bên cạnh – Em lại bỏ nhà đi rồi Oppa ơi
- Bỏ...bỏ nhà? – cậu giật mình đủn con nhóc ra, nắm lấy vai nó mà hỏi – Con gái mà LẠI bỏ nhà là sao hả?
- Nae, em ghét cái nhà đấy ắm, oppa biết mà! – con nhóc xốc cái quai balô lên, lúc này cậu mới để ý rằng tay bên kia nó còn kéo theo một cái vali to sụ nữa
- Nhưng mà em đi như vậy dì với ba sẽ thế nào? – cậu buông vai con bé, nói với ánh mắt buồn buồn
- Kệ họ, em ghét họ lắm! - con nhóc bĩu cái môi giống cậu mà đáp
- Như vậy là không được! – cậu cốc đầu con nhóc – Mau đi về nhà đi, không thì dì lại lo!
- Kệ! Em chỉ thương mình Oppa thôi, em ghét họ lắm! – con nhóc kiên quyết lắc đầu, cả cái tính bướng bỉnh này cũng y chang cậu
- Young Rin! Em có nghe oppa không? – cậu nghiêm mặt nhìn con bé tên Young Rin mà nói – Mau mà về nhà đi!
- Không về! – Young Rin lỳ lợm phồng mồm trợn má mà đốp lại cậu
Lúc này vừa lúc đèn xanh hiện lên, cậu lôi con nhóc theo mình:" Đi vào đây nói chuyện rõ ràng, ngoài này không tiện!", cả hai yên vị trong "Some" cậu cố tình chọn cái bàn đôi nhỏ nhỏ trong góc khuất để nói chuyện với con bé. Khỏi phải nói rằng lúc thấy cậu cầm tay con nhóc nào đó lôi vào trong quán, tay còn lại kéo cái vali màu xanh trời, chắc có vẻ là của con nhóc thì Jae Bum nhìn chằm chằm rồi tự hỏi bản thân rằng là lại là đứa nào nữa không biết, cậu cũng có đời sống riêng tư phức tạp nhỉ! Còn Jin Young thì thoáng nhìn thấy cậu, ánh mắt lại có hé lên chút tia hy vọng gì đó, rồi lại còn nhìn thấy con nhóc bên cạnh thì Jin Young đích thị sững người luôn, anh không ngờ 2 người này có thể gặp lại nhau đấy.
Tạm bỏ qua hai bạn nhân viên đó đi, chuyển cảnh qua hai cô cậu bên này chút, lúc này thì cậu nhíu mày nhìn thẳng vào mắt con bé đang ngồi đối diện mình, nghiêm nghị gằn giọng nói
- Chuyện gì mà em lại bỏ nhà đi?
- Em không thích sống với hai người đó nữa! – con bé lạnh lùng nói
- Rin, đấy là mẹ em bố em mà em nói như vậy là không tốt – cậu xoa đầu con nhóc dịu dàng nói
- Em không thích có bố mẹ như vậy! – con nhóc cúi đầu, giọng run run
- Ba nghe được sẽ buồn đấy! – cậu vẫn dịu dàng nhìn con bé, lầnnày giọng có vẻ dịu hơn nhưng có chút thoảng nét buồn
- Em chỉ có mình oppa thôi – con nhóc ngước cái đôi mắt giống hệt cậu mà nhìn chằm chằm vào cậu
Ừ, hai đứa nó là anh em, cùng cha khác mẹ, chính bố cậu đã phản bội lại mẹ cậu chỉ sau vài tháng cưới nhau, khi cả hai có cậu, cũng là lúc người kia đang mang thai, đó chính là con bé này. Cậu thật sự rất sốc khi biết mình còn một đứa em gái nữa, nó giống cậu y như đúc, và cả hai đều giống người mà chúng gọi là bố! Mẹ cậu rất đau khổ nhưng vẫn chấp nhận con nhóc, cậu ghét bố cậu, ghét cả người đàn bà kia, nhưng với con nhóc đang ngồi trước mặt cậu đây thì cậu không thể ghét nó được, nó không làm gì sai cả, và từ khi nhận thức được mọi việc thì con nhóc dần trở nên giống cậu, nó ghét mẹ nó, ghét cả bố nó.
Cậu xoa nhẹ đầu nó, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa em gái này của mình mà nhẹ nhàng
- Không về thì ở đâu được chứ cái con bé này!
- Em... em.... – con bé cúi đầu, mái tóc ngang ngắn cũn đã bị cậu vò cho rối mù
- Em là con gái, nghe lời oppa mà về nhà đi – cậu khuyên nhủ con bé
- Không! Em sống chết cũng không về nữa, em chịu không nổi! – giọng con bé bắt đầu run run, ngước đôi mắt đang chuẩn bị ngập nước mà nói – Mẹ em... bà ấy bảo sẽ không bao giờ cho em gặp oppa, không cho ba nhận oppa nữa! Em ghét mẹ, em ghét cả ba!
- Thôi, không sao, oppa không sao – cậu nhóc đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt của con bé mà dịu dàng hết mức có thể
"Cộp...."
- Nước của quý khách đây ạ! – Jae Bum khẽ đặt xuống trước mặt hai con người theo anh là đang "thắm thiết" này một ly Americano nóng và một ly sữa nóng
- Ờ.. cảm ơn anh nha – cậu ngước mặt nhìn anh rồi cầm ly sữa nóng đẩy ra trước mặt con nhóc – Em uống đi cho ấm người! Tay lúc nãy lạnh lắm rồi đấy!
- Nae oppa – con bé cầm ly sữa lên uống, mắt cứ nhìn Jae Bum mà chớp chớp – Anh đứng đây có gì không ạ?
Jae bum gượng cười lắc đầu, rồi cúi đầu chào khách như thường lệ rồi rút vào trong quầy, nhưng đến khi vào quầy rồi ánh mắt vẫn nhìn vào cái bàn kia.
- Oppa! Em ở với Oppa nha – con bé mắt sáng lên nhìn Young Jae mà cầu khẩn
- Gì? Oppa đang ở trọ chung với một người nữa, như vậy không được, em về nhà đi! – cậu lắc đầu nguầy nguậy
- Em vất vả lắm mới trốn về Hàn được đấy oppa! – con nhóc phụng phịu nói
- Về Hàn là sao? – cậu thắc mắc hỏi lại
- Mẹ ép ba lôi em sang Mỹ đấy, cũng được mấy năm rồi – con bé bắt đầu kể lể - Lúc đó em chưa kịp chào tạm biệt oppa, em cứ nghĩ chắc đi sẽ về thôi nhưng ai biết được rằng là cả hai người họ đã đổi quốc tịch thành công dân Mỹ rồi cơ chứ!
- Vậy à! – cậu có vẻ buồn đáp lại con nhóc
- Nhưng mà giấy tờ của em có chút vấn đề nên vẫn chưa nhập quốc tịch, vẫn phải gia hạn visa thường xuyên! Rồi em âm thầm để dành tiền rồi trốn về đây với oppa!
- Con bé ngốc! – cậu cốc đầu con nhóc một cái - Ở bên đấy tốt vậy, về đây ai nuôi?
- Oppa nuôi! Em nói rồi, em rất ghét hai người họ - con nhóc ôm đầu rồi vô tư đáp – Mỗi khi nhìn họ, em lại nghĩ đến oppa và mẹ lớn, em không thể nào mà tha thứ được cho họ! Em hận họ, em cũng chả thích bản thân mình – giọng con nhóc nhỏ dần về cuối câu
- Choi Young Rin! – anh gọi họ tên con bé – Không được nói thế nữa! Đừng nên ghét bản thân mình như thế, mẹ anh trước khi đi còn dặn dò anh phải chăm em, thăm nom em cẩn thận mà!
- Hichic... em nhớ mẹ! – con bé tự nhiên nức nở lên khóc – Oppa dẫn em đi gặp mẹ đi!
- Ơ... thôi thôi, nín đi, người ta nhìn kìa! – cậu lúng túng, nghĩ thầm "cái con bé mít ướt này.." – Rồi rồi, uống hết đi rồi oppa dẫn em đi, nha, nín đi!
- Nae oppa – con bé ngoan ngoãn đáp.
---------------------------
Thanks for reading <3<3<3<3
,,,
Hôm nay up liền 2 chap nè, thấy tui giỏi hông?
Tuần sau có chap mới nhá kkkkkkkk
...
Bánh bèo đó, bánh bèo xuất hiện đó, tui lấy tên tui đó, nhưng mà tui không giống trong fic nha :D
cho tui cái comt đi haha ai đó hãy thương tui cho cái comt đi, voted càng tốt =]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top