Chap 2

Sáng Young Jae tỉnh dậy với cơn đau nhức khắp toàn thân, cả người cậu bầm chỗ này tím chỗ kia, cái cổ chân phải thì sưng to nhìn như cái cột đình gần như không thể nào mà cử động nổi, chống tay cố ngồi dậy nhưng cái cơn đau đầu lại ập đến, cổ họng đau rát như có người tí hon đang ở trong mà ra sức cào xé. Nhìn đồng hồ thì cũng 9h sáng rồi, cậu không ngờ mình lại ngủ tới giờ này mà không hề có ý thức...

- Ui chết, sáng nay mình có tiết học .. – cậu chợt nhận ra rồi tự mình hốt hoảng, lo lắng rồi ai sẽ điểm danh dùm cậu, rồi lo lỡ mình bị trừ điểm chuyên cần thì sẽ thế nào.

Cùng lúc đó, chuông điện thoại reo inh ỏi, lôi cậu khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ, "chết tiệt! điện thoại sao lại ở đấy!" cậu lầm bầm nhìn cái điện thoại ở trên cái bàn hơi xa với cái giường của cậu. Cậu cố gắng nhấc cái chân lành xuống giường làm trụ rồi mới nâng cái chân đau xuống sàn, cậu gồng mình đứng dậy, sức dồn hết vào chân trái lành lặn nên cái tướng xiêu vẹo kia liền đổ ụp xuống sàn nhà lạnh cóng.

Nghe thấy tiếng động, Jae Bum ở ngoài chạy vào ngó thì nhìn thấy cậu đang nằm chình ình một đống ở trong phòng, tiến lại gần, anh nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi lên giường rồi hỏi:

- Có sao không?

- À không sao đâu, cảm ơn! – cậu lắc đầu trả lời thều thào với cái giọng khản đặc

Jae Bum lạnh lùng gật đầu một cái, quay người để ra ngoài. Cậu thấy vậy thì bĩu môi thầm nghĩ cái người gì đâu mà lạnh thấy ớn, nhưng điện thoại cậu lại reo lên lần nữa, lần này anh thấy vậy thì cũng có cố gắng, giúp cậu với lấy cái điện thoại mà đưa cậu. Cậu mỉm cười gật đầu cảm ơn, nhưng anh đã quay đi từ lúc nào, và mấy giây sau anh đã biến mất sau cánh cửa phòng :3

- Alo.. – cậu lắc đầu rồi bấm nhận cuộc gọi

- Young Jae à.. sao giờ này chưa đến trường vậy? – con người ở đầu dây bên kia nói với chất giọng lo lắng

- Ô, Mark hyung – cậu nhóc reo lên khi nghe thấy giọng Mark đầu dây, cậu chả bao giờ để ý đến tên của người gọi tới, toàn nghe giọng rồi tự phản ứng lại thôi, cậu nói tiếp – À, hyung xin nghỉ dùm em hôm nay nhá, em có việc bận đột xuất phải về Mokpo rồi

- Vậy à? Đi hồi nào vậy? – Mark à ừ hỏi thăm – Mà sao giọng nghe lạ thế, ốm à?

- Không, chắc tại em đang ở ngoài nên thế – cậu lấm lét kiếm đại một cái cớ rồi cố gằn giọng cho thật là bình thường - Mà hyung làm mấy cái việc ở CLB giúp em luôn nhớ!

- Sao anh phải vậy? – Mark có vẻ trốn tránh – Thôi bận gì làm đi, anh học tiếp đây, bye nhóc

- Nae, bye hyung – cậu cúp máy, thở phào

Cậu vứt cái điện thoại ở bên cạnh rồi ngả người nằm xuống giường, thầm nghĩ "không lẽ mình lại nằm ở nhà suốt à trời, aigoo, chán thiệt!" rồi lại thở ngắn thở dài.

....

Ở ngoài Jae Bum đang cố tập trung vào bài luận của mình, vì năm nay là năm cuối nên anh cần phải hết sức tập trung vào bài luận quan trọng này, nhưng không hiểu sao trong người anh cứ thấy khó chịu cái gì đó, cơ mà anh không thể biết được nguyên nhân gây nên triệu chứng ấy. Khó chịu, anh vác cái laptop rồi mặc đại cái áo khoác mà ra quán café gần đó, gọi một cốc Americano nóng , anh lại một lần nữa cố gắng tập trung vào công việc của mình. Viết được mấy trang anh vô tình lại nghĩ đến cậu bé đang ở nhà, không biết có ra ngoài mà ăn uống gì chưa, anh chợt giật mình rồi cố lắc đầu xua cái điệu cười ngô ngố của cậu ra khỏi đầu. Chắc có lẽ anh hơi lo lắng cho cậu, chỉ một chút thôi, nghĩ ngang nghĩ dọc một hồi anh gập lap, mua thêm một ly Choco lắc nóng mang về cho cậu.

Còn cậu thì sau khi nghe điện thoại nằm ườn ra thì cũng ý thức được rằng cái bụng mình đang biểu tình vì đói, chân có vẻ cũng đỡ hơn lúc nãy nên cậu cố gắng nhảy lò dò bằng chân kia vào nhà tắm để đánh răng, chân trái tuy không bị gì nặng nhưng cũng hơi nhức mỏi do cú va chạm nên cậu cứ cắn răng mà chịu đựng thôi. Lết mãi mới ra được gian nhà ngoài, cùng lúc đó thì anh về, trên tay cầm theo một ly choco lắc. Cậu nhìn anh lại cười cười chào hỏi rồi lại tự mình cố gắng lăn...í quên... lết vào bếp làm ramen ăn sáng.

Vừa thấy cậu, anh lột giày rồi chạy lại chỗ cậu dùng tay đỡ cậu, tiện mồm hỏi thăm

- Đói à?

- Nae, nên giờ phải đi nấu đồ ăn đây hìhì – cậu vui tươi đáp

- ... - anh không nói gì them

- Anh ăn gì chưa? – cậu quay qua nhìn anh quan tâm hỏi

- Ờm.. chưa – anh ưỡn ực mãi mới trả lời cậu

- Ồ, thế vào ăn chung với tôi cho vui – cậu reo lên sung sướng – Hôm nay dự là ở nhà cả ngày nên có người ăn chung mới đỡ buồn

- Ờ... - anh gật đầu đại một cái

Thế rồi cậu ngồi ở bàn ăn cơm mà huyên thuyên mọi chuyện đủ thứ, hỏi anh hết câu này đến câu kia. Anh tuy đang nấu ramen nhưng không hiểu sao anh cũng vẫn trả lời cậu nhóc đầy đủ, anh không thể hiểu nổi mình tại sao lại có thể kiên nhẫn mà trả lời từng câu hỏi mà cậu đặt ra.

Ramen được nấu xong, hai người cùng nhau ăn thật vui vẻ, cậu cứ kể chuyện này chuyện kia với anh mà quên đi cơn đau của mình, cậu cười suốt, cái nụ cười như ngàn tia nắng phát ra khiến anh le lói một cảm giác gì đó thật lạ lẫm mà chính anh cũng không thể nêu tên được. Nhìn cậu vừa ăn vừa cười như vậy trong lòng anh có chút ấm áp, rồi biểu cảm của cậu lúc bị sặc cũng được thu vào tầm mắt anh. Anh cười, nhẹ nhàng đưa giấy rồi rót cho cậu một ly nước ấm, cậu cũng vui vẻ nhận lấy. Anh không hiểu được mình, hôm nay anh cười nhiều, chia sẻ với cậu nhiều, và cũng nói nhiều hơn trước, anh khó chịu không chấp nhận được chuyện chính cậu nhóc này là người ảnh hưởng đến anh.

- À... Jae Bum-ssi – đột nhiên cậu nhóc gọi, cắt đứt mọi suy nghĩ trong đầu anh, anh nhìn cậu nhóc chăm chú để chuẩn bị lắng nghe cậu nói

- Tôi chỉ muốn hỏi là anh có phiền khi có người ở chung thế này không thôi – cậu bật tivi rồi hỏi anh

- Nếu cậu không phiền thì tôi không sao – anh nhún vai

- Hả? – cậu nghệt mặt ra nhìn anh – Là sao?

- Là vậy đó, cậu ngốc quá – anh khẽ quay vào sắp xếp chén mà mỉm cười

Cậu hừ một tiếng rồi không nói gì nữa, gì chứ, dám nói cậu ngốc à, cả cuộc đời cậu ghét ai nói cậu ngốc nhất luôn, "Young Jae đây không hề ngốc, nhá!" cậu lừ anh một cái rồi lẩm bẩm, rất tiễc rằng cái lẩm bẩm đó không nhỏ không to lại chui tọt vào tai anh, lần này anh thật sự cười lên tiếng nhìn cậu mà phán :"Cậu thật sự rất thú vị đó!" rồi bỏ vào phòng. Lúc này, cậu vẫn còn hậm hực chuyện anh dám nói cậu ngốc, giờ lại them vụ anh bảo cậu thú vị, "Xì, thú vị cái gì chứ! Tôi không phải đồ chơi!" cậu chỉ nghĩ thầm mà không nói thành tiếng được, cậu vừa hậm hực vừa coi tivi mà vẫn không nguôi ngoai cơn khó chịu, lúc này chân phải mình lại đau nhức liên hồi bực mình, cậu thử xoay cổ chân xem nó như thế nào ai ngờ vừa nhúc nhích cái chân thì nó đau như bị một cái gì đó đánh vào và buột miệng hét lên một tiếng.

Jae Bum ở trong phòng đang viết bài luận thì bị giật mình bởi tiếng thét của cậu ở ngoài phòng khách, anh chạy ra xem thử thì thấy cậu đang ôm cái chân phải sưng ngày một to và chỗ mắt cá chân thì đỏ tấy lên xung quanh còn có vài vết xước nhỏ nhỏ, mặt cậu thì bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi hột, anh đến bên đỡ lấy cậu đột nhiên lo lắng hỏi:

- Sao thế?

- Đa....đau....quá – cậu nói ngắt quãng, khuôn mặt đang dần tái nhợt đi

- Cậu đã đi khám chưa? – anh hỏi lẹ - Có thuốc giảm đau gì không

- ... - cậu không nói được gì, chỉ nặng nhọc lắc đầu

- Cậu đợi ở đây một chút

Dứt lời anh chạy ào vào phòng cầm lẹ cái áo khoác cho mình và cả cho cậu, vơ đại những thứ cần thiết cho vào túi áo rồi chạy ra ngoài giúp cậu mặc áo khoác và cả đi giày. Anh đỡ cậu đứng lên nhưng chân trái của cậu chợt khuỵu xuống làm cả người cậu chực chờ nhào té, cũng may là có anh nên không té, nghĩ một lúc anh xốc cậu lên lưng mình rồi đi ra ngoài bắt đại cái taxi mà đưa cậu đến bệnh viện, trên xe cậu đã bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu óc, dần dần mất đi ý thức.

Tới nơi bác tài xế phải giúp anh xốc cậu lên lưng, anh chạy một mạch vào bệnh viện, các ý tá ở đấy giúp anh đưa cậu vào giường bệnh nhân rồi gọi bác sĩ tới. Cậu đau quá, đầu óc thì choáng váng không ý thức được làm cả người cứ mê man, tỉnh không tỉnh hẳn mà ngất cũng không được, cô y tá tiêm cho cậu một liều thuốc giảm đau nên tạm thời cậu nhắm nghiền mắt mà chìm vào giấc ngủ ngắn. Anh ngồi cạnh cậu mà giúp cậu lau đi những giọt mồ hôi trên mặt, có vẻ cậu nhóc đã đau đớn lắm. Lúc ấy bác sĩ đi đến giường bệnh của cậu nhìn anh mà hỏi:

- Cậu bé đã làm gì đến mức bị bong gân nặng như vậy?

- À.. cái này... cũng hơi khó nói – anh ấp úng, anh không biết cậu bị sao cả, liền ấp úng đáp cho qua

- Đã không chữa trị ngay lại còn chữa trị sai cách nữa – ông bác sĩ ôn tồn nói, ngữ điệu có phần trách cứ - Cũng may là đưa tới kịp để sơ cứu chứ không là cậu nhóc phải sang khoa phẫu thuật chỉnh hình rồi đó

- À... nae... tôi cũng không để ý cậu nhóc lắm nên không biết nó lại bị nặng tới vậy – cậu cười trừ trả lời

- Chút nữa cô giúp cậu bé băng lại vết thương rồi đưa đơn thuốc cho cậu ấy luôn nhé – ông bác sĩ nhìn sang cô y tá nói, sau khi nhận được cái gật đầu từ y tá, ông lại quay sang nói với Jae Bum – Nhờ cậu chăm nó tốt vào nhé

Anh ngạc nhiên nhìn ông bác sĩ già đã quay lưng đi, anh không hiểu tại sao ông lại nói như thế, bắt gặp cái vẻ mặt ngơ ngơ của anh, cô y tá đang chuẩn bị dụng cụ băng bó thì thầm nói với anh:

- Cậu bé này là cháu của ông ấy, ông ấy là anh trai của mẹ cậu nhóc, mà mẹ cậu nhóc mất từ sớm, bố thì bỏ đi theo người khác, từ nhỏ đều là ông ấy chăm cậu nhóc đó

Anh ngạc nhiên nhìn cậu bé đang nằm ngủ trên cái giường trắng phau, khuôn mặt lúc ngủ của cậu rất yên bình, chắc có vẻ do tác dụng của thuốc nên cậu không thấy đau nữa hay sao mà hàng lông mày của cậu không nhăn như khi ở nhà, anh nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt cảm thông, anh cũng là người không có mẹ, nhưng anh may mắn hơn cậu là anh còn người bố luôn luôn quan tâm chăm sóc anh. Nhìn cậu bé, anh càng cảm thấy thương xót cậu, thầm nghĩ chắc từ bé cậu rất thiếu thốn tình cảm của mẹ, lại còn không có tình cảm của cha bù đắp, chắc cậu đã từng phải cô đơn, đau đớn lắm. Cậu làm anh thật lòng muốn quan tâm, muốn chăm sóc và muốn che chở cậu. Anh vô thức nắm lấy tay cậu mà gục xuống cạnh giường ngủ thiếp đi.

--------------------------              

Thanks for reading :D

... Các bạn cho tớ ý kiến nhé :D.. Lần đầu viết fic nên chắc nhiều sai xót, các bạn thông cảm bỏ qua nhá!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top