Tôi yêu đơn phương cậu đấy
Tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có cái tình đơn phương nào bền vững và mãi mãi như tình đơn phương của Lạc Hoàng Long dành cho Lê Nguyễn Tuấn Dũng đâu. Anh yêu cậu từ lúc cả hai đứa còn là hai đứa nhóc bước chân vào cấp 1 cho đến tận bây giờ hai người đã trở thành những người đàn ông thành đạt bước vào giai đoạn lập gia đình. Cậu thì ngây thơ phải biết, anh quan tâm, chăm sóc, thả muôn vạn thính nhưng vẫn coi anh là một người anh trai đó chỉ là suy nghĩ của anh, nhưng trong lòng cậu coi anh là gì thì không ai biết. Anh thì im lặng, ít nói, lạnh lùng nên có bao giờ thổ lộ đâu chỉ đứng đằng sau yêu cậu chịu đựng đau nhói nhìn cậu quan hệ với nhiều cô gái khác. Thật ra, đâu phải anh không có ai theo đuổi, anh có cả khối ấy chứ nhưng trong lòng của anh đã có cậu rồi cơ mà, còn cậu thì không yêu bất cứ ai cả chỉ là đi ăn cùng nhau thôi nhưng các cô gái đó thích cậu, cậu cũng chả biết. Ngày sinh nhật cậu, anh cố tình hoàn thành công việc thật sớm để về nhà nấu nhiều món ăn cho cậu, khi bánh kem sắp hoàn thành một dòng tin nhắn hiện lên
"Long, hôm nay cô bạn đồng nghiệp rủ tôi đi ăn mừng sinh nhật, cậu ăn cơm đi nhé. Đừng chờ tôi"
Đọc xong tin nhắn của cậu, anh chỉ biết lặng người cười đau khổ. Phải chi anh mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn thì bây giờ anh phải đến quán đó mà giành cậu về phía mình tuyên bố cho cô gái đó biết rằng cậu là của anh nhưng anh nhát lắm không dám làm đâu vì anh sợ cậu ghét mình đó, sợ cậu kì thị và gọi anh là thằng bệnh hoạn mà xa lánh anh. Cất đồ ăn cẩn thận anh lên phòng nằm ngủ. Vì anh và cậu làm hai công ti gần nhau nên ở chung một nhà. Anh nhìn lên trần nhà
"Tôi có nên tỏ tình với cậu không?"
10h, cậu về đến nhà trong bộ dạng say sỉn. Cô gái rủ cậu định chuốc cho cậu say để cưỡng bức cậu rồi ràng buộc cậu ở cạnh cô ta nhưng cậu còn một chút lý trí sót lại nên đã bỏ đi được. Nghe tiếng động anh chạy xuống
"Dũng"
"Long...hức...sa...hức...sao cậu chưa ngủ?"
Im lặng, anh bế cậu lên phòng, đặt cậu xuống giường
"Long"
Trong cơn men cậu bất chợt gọi tên của anh
•~•~•~•~•~•~•~•~•
Nhìn em trong cơn men mà vẫn gọi tên của tôi, tôi vui lắm, thật sự rất vui nhưng tôi biết rằng em chỉ gọi khi thấy tôi trong mơ hồ. Tự cho mình một chút hy vọng. Tôi chăm sóc em cả một buổi tối, rồi ngủ lúc nào tôi cũng không hay. Sáng hôm sau, nghe tiếng em gọi tôi
"Long"
"Cậu tỉnh rồi à? Đỡ hơn chưa?"
"Rồi"
Nhìn em cười tươi lòng tôi cũng nhẹ hơn, em đi vào Wc tôi cũng về phòng luôn. Thay đồ, ăn uống rồi cả hai chúng tôi cùng nhau đến công ti, chỉ cần cùng em sánh vai cùng đi làm là tôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Đến công ti, chưa gì sếp đã gọi tôi lên văn phòng
•~•~•~•~•~•~•
Anh lên văn phòng
"Sếp gọi tôi có gì không ạ?"
"À, tôi muốn anh chuyển công tác sang Hà Nội. Nơi đó có nhiều cơ hội để anh phát triển tài năng hơn là ở đây"
"Nhưng không phải ở đây rất tốt sao?"
"Tôi cũng không muốn chuyển một người tài năng như cậu, nhưng giám đốc bên đó xem bản thiết kế của cậu thì lập tức muốn cậu về đó, và lại tiền lương cũng cao, tạo điều kiện để cậu phát triển tài năng"
"Tôi sẽ suy nghĩ lại"
"Được, cậu đi làm đi"
Anh làm ở công ti thiết kế logo, công ti này chỉ là một công ti nhỏ không đủ để cậu phát triển. Suy nghĩ một hồi anh liền nghĩ về cậu
•~•~•~•~•~•
Tôi có nên chuyển đi không, nếu chuyển đi tôi có tiền lương cao hơn, có thể quên được em nhưng liệu trái tim tôi có thể chịu được nổi nhớ em hằng đêm không, có chịu được sự đau đớn dày vò khi mỗi lần nghĩ về em. Tối đó, tôi gọi em vào phòng ngồi đối diện em
"Cậu sao vậy? Nói gì thì nói đi"
"Tôi sắp chuyển công tác"
"Cái gì chứ?"
Nhìn khuôn mặt hoảng loạn của em tim tôi đập thình thịnh vui mừng rồi khi nghe em nói một câu khiến tôi như từ trên vách đá rồi rớt xuống
"Cậu đi cũng tốt, nhưng chả có ai nấu cơm cho tôi ăn cả, cũng hơi bùn"
Em phũ đến vậy sao, không thể nói ví dụ như là
cậu đi tôi hơi bùn nhưng đó là cơ hội của cậu hay đại loại vậy. Tôi thất vọng hoàn toàn rồi đi ra ngoài, em cũng không nói gì rồi về phòng. Tôi rút điện thoại gọi cho sếp
"Alo sếp, tôi sẽ chuyển công tác"
"..."
Tôi cúp máy rồi đi ngủ
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Anh thật sự đi sao, tại sao chứ. Tôi lúc nãy nói chỉ để kìm nén cảm xúc của mình, còn giờ thì tôi như vỡ oà, những việc từ trước tôi làm chỉ để lẫn tránh tình cảm của mình dành cho anh vì nó một ngày một lớn theo thời gian
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Sáng hôm sau, anh xách Vali đi ra sân bay thì cậu giữ anh lại
"Tôi có chuyện muốn nói"
Anh bất ngờ
"Cậu nói đi"
"Tôi yêu đơn phương cậu đấy"
Sốc toàn tập chưa kịp nói gì cậu đã nhảy vào miệng anh nói
"Đi mạnh khỏe, nhớ phải chăm sóc cho bản thân, rảnh thì về thăm tôi"
Nói xong cậu vào nhà rồi đóng cửa và cậu đã khóc. Khóc vì không nói ra sớm hơn, khóc vì đã quá nhút nhát còn anh đứng như trời trồng. Rồi anh đặt tay lên cửa
"Dũng, tôi yêu em. Yêu em từ lúc cả hai chúng ta còn nhỏ kìa, em biết em ích kỉ lắm không, em khiến tôi đau khổ khi đi chơi cùng các cô gái khác, rồi lại khiến tôi vui khi em gọi tên tôi trong cơn say, sau đó em lại vẫn làm tôi thất vọng khi nói cậu đi cũng tốt, bây giờ lại bảo em yêu tôi. Em ác lắm. Bây giờ tôi cho em 2 sự lựa chọn, 1 bước ra ngoài này, 2 tôi đi chết"
Đợi một hồi lâu không thấy cậu, anh định quay lưng đi thì ai đó nắm tay anh với đôi mắt đẫm nước
"Đừng chết"
Cậu nhìn anh, ôm lấy cậu
"Có lẽ chúng ta phải yêu xa rồi"
"Umk"
Thật sự thì cả hai không muốn yêu xa một tí nào nhưng đành thôi
"Ra Hà Nội, anh lén phéng với con nào là chết với tôi"
"Tuân lệnh vợ"
"Ai vợ anh?"
Cậu đánh nhẹ anh một cái rồi tiễn anh ra sân bay. Hôn nhẹ lên trán cậu
"Tạm biệt em"
"Tạm biệt anh"
Anh định đi thì cậu lôi anh lại
"Làm gì để gặp anh?"
Mắt cậu có hơi ươn ướt
"Nhìn em thế này làm sao tôi nỡ đi"
"Thôi anh đi đi, lăng nhăng là coi chừng em cắt"
Cậu đưa hai ngón tay đe dọa. Anh đi, thắm thoắt cũng được 2 năm. Cậu đang ngồi ở nhà làm việc thì một vòng tay rắn chắc ôm lấy cậu
"Nhớ em đến kiệt quệ"
Quay lại nhìn, cậu sốc vì hạnh phúc, trước mặt cậu là một người mà cậu lun lun nhớ mỗi tối, lun mong ngóng hằng ngày
"Anh"
Cậu đứng lên ôm chằm lấy khiến cả hai té sóng soài
"Anh về có đi nữa không?"
"Em muốn anh đi không?"
"Không, không cho anh đi nữa"
"Uk, anh đã xin chuyển công tác về lại rồi"
"Thật không?"
Thấy anh gật đầu cậu liền hôn lấy hôn để vào má anh
"Em yêu anh nhất"
•~•~•~•
Đôi lời: mún viết SE nhưng không nở
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top