Tên biến thái, tên lưu manh
Nữa đêm trời mưa lớn, anh k ngủ đc lại có cảm giác bấc an liền mò lấy điện thoại gọi cho cậu (đm nữa đêm), nhưng lại k thấy bắt máy, anh gọi thêm vài cuộc vẫn k nghe, một nổi lo lắng bắt an trào dâng. Phi xuống giường mặc quần áo rồi anh lấy thêm quần áo mưa mặc vào, anh trùm người kín bưng k một lỗ hở trừ đôi mắt. Đi ra ngoài, còn cậu thì nữa đem k ngủ lại cảm thấy đói nên đi ra mua đồ ăn vặt. Mua xong, cậu đi về, chợt có ai đó chụp lấy tay cậu mà lại trùm kín mít
"Á Á, biến thái"
Cậu vùng vằng mãi k đc vì hắn ta cao quá, nên cậu liền tung chưởng đá vào hạ bộ của hắn rồi bỏ chạy mất dép và vài lần xém té sml vì đường trơn. Tới nhà, cậu thở hồng hộc, đúng lúc anh đi vào nhưng cái tướng rất khó coi vừa đi vừa che phần dưới, thấy anh cậu chạy lại
"Anh, anh bị sao thế? À mà anh lúc nãy í em gặp một tên biến thái, lưu manh, tự nhiên khi k ở đâu ra lại chụp lấy tay em, cũng may em tung chưởng vào hạ bộ rồi thoát thân chứ k là chết"
"Cái tên lưu manh, biến thái mà em nói là anh đây này"
"Hả? What? "
"Nhưng nữa đêm nữa hôm anh làm gì mà cứ như biến thái thế? "
"Tại anh điện hoài mà em k bắt máy, nên thấy lo lo"
"Em lớn chứ có phải con nít đâu"
"Mà em đi đâu h này? "
"Tại thấy đói nên mua ít đồ ăn"
"Lần sau có đói thì nói anh, anh mua cho chứ thằng ngốc như em vừa nhỏ vừa lùn, may mà gặp anh chứ gặp thằng khác chắc giờ này em ở trên tàu sang biên giới rồi"
"Em pk rồi, thôi cũng khuya rồi anh ở lại lun đi"
"Uk"
Đêm đó, trong căn phòng nhỏ có hai thân ảnh ôm nhau ngủ cực kì ấm áp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top