Nhóc lùn!!! Mau nói yêu anh

Anh và cậu là thanh mai trúc mã từ cái lúc mà cởi trần đi nhông nhông k pk dị ý. Cả hai dính với nhau như sam vậy, k bao giờ chịu tách rời. Ừm, cậu thích à k phải nói là yêu đơn phương anh, anh pk chứ, anh cũng yêu cậu nhưng vì cái tôi trong anh quá lớn nên anh chờ tiếng yêu từ cậu. Còn cậu thì mỗi lần đứng trước anh đều nghẹn lại k nói ra đc. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Chìu thứ hai tại thành phố Hồ Chí Minh có một cơn mưa lớn kéo đến làm cho mây đen một mảng, không khí thực sự rất u ám, buồn bả. Ở đâu đó tại một quán cà phê nhỏ đơn giản nhưng lại khá dễ thương, có một cậu nhóc với thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng chỉ một chút đen nhưng lại có một sứt hút rất mãnh liệt đang ngồi sát cửa sổ nhìn ra ngoài trời đang mưa rất lớn

"Dũng"

Một giọng nói vang lên đánh tan bầu không khí yên tĩnh của cậu, cậu lập tức bật dậy

"Anh Long"

Nhưng cậu đã lầm, đó k phải là người mà cậu gọi mà là Diệp Tiên anh họ của anh và là quân sư tư vấn tình yêu của cậu

"Em làm gì ở đây mà sao có một mình vậy? Đợi thằng Long hả?"

"A, k, k chỉ là ngồi đợi mưa tạnh thôi. Còn anh? "

"À, anh đi gặp bạn nhưng giờ cũng về rồi. Nhưng có thật là em chỉ chờ mưa tạnh"

Cậu gật lia lịa nhưng cậu buộc phải nói thật khi bị ánh mắt nghi ngờ của Diệp Tiên nhìn thẳng vào

"Phải, là em chờ anh Long"

"Vậy hả? Mà sao giờ nó chưa tới"

"Hôm nay em và anh ấy hẹn nhau đi ăn lẩu để kỉ niệm 1 năm em và anh ấy cùng nhau diễn chung vở kịch đầu tiên. Nhưng mà khi về anh ấy có nói nếu mưa thì để bữa khác. Vậy mà em lại đến, em ngốc quá anh ha"

Cậu vừa cười vừa gãi đầu và đâu đó trong ánh mắt cậu ánh lên một nét buồn bã

"Thôi về, nó k đến đâu, em biết nó là một con sâu ngủ và nhất là trời đang mưa"

"Anh về trước đi, em ngồi thêm chút nữa, dù sao cà phê uống chưa hết bỏ uổng lắm"

Diệp Tiên cũng bó tay với tính cứng đầu của cậu nên về trước. Còn cậu vẫn pk là anh k đến nhưng đâu đó trong cậu vẫn hi vong, hi vọng rằng anh sẽ đến. Bước ra cửa, Diệp Tiên lấy điện thoại điện cho ai đó, sau 9 hồi chuông người đó mới bắt máy với giọng bùn ngủ

"Alo"

"Mày có hẹn với Tuấn Dũng sao k đến? "

"Hả??? K phải em nói mưa là k đi sao? "

"Nhưng nó vẫn đến kìa. Tao k hỉu sao nó cứng đầu đến thế, vẫn pk mày k đến nhưng vẫn cứ đến, bó tay, Long... Alo... Cái thằng này"

Chưa để Diệp Tiên nói xong, anh đã phóng xuống, đánh răng rửa mặt, dắt xe rồi bay đi (-_-). Đến nơi, anh đưa xe cho bác bảo vệ rồi bước vào. Chỉ cần nhìn một lần anh đã thấy cái bóng dáng nhỏ bé của bảo bối đang hơi run lên vì lạnh. Bước lại anh khẽ cốc đầu cậu

''Ơ... Anh Long"

"Ơ cái quả mơ, anh đã bảo k đến mà, sao cứ đến thế, bây giờ lạnh rồi đúng k? "

Anh cởi áo khoác đắp lên cho cậu rồi ngồi phía đối diện

"Sao anh lại đến? "

"À thì... Anh biết tính em cứng đầu lắm, nên nghĩ em sẽ đến"

Anh k nói Diệp Tiên đã gọi điện cho anh

"Em xin lỗi đã làm anh mất giấc"

''Xin lỗi thì làm gì. Anh dẫn em đi ăn"

"Em vẫn thấy có lỗi. A hay là anh ước đi em sẽ thực hiện"

"Điều ước của anh lớn lắm em làm đc k? "

"Em Lê Nguyễn Tuấn Dũng, cái gì cũng làm đc hết"

"Nhóc lùn"

"Ơ sao lại gọi em như thế đáng ghét"

Cậu phòng má đáng yêu hết sức làm anh chỉ mún nhào vô mà cắn xé, đem về làm của riêng

"Nhóc lùn!!! Mau nói yêu anh"

''HẢ? "

"Nói đi, k phải em nói cái gì cũng làm đc mà"

"Em...e...y...yê...yêu"

"Yêu ai? "

"E...em..."

"Em sao? Lắp bắt mãi thế"

"Em...em...yêu...a...anh"

"Anh k nghe"

Cậu bỉu môi rõ ràng anh nghe rõ mồn một thế mà bảo k nghe

"TUẤN DŨNG YÊU LẠC HOÀNG LONG"

Cậu hét lên thành công thu toàn bộ sự chú ý về bàn mình nhưng cậu k hỉu mấy cô gái cứ tủm tỉm nhìn mình và anh cười mãi (ý hủ nữ)

"Coi bộ em thích công khai đến thế"

Anh cười gian

"K...k có"

Cậu đỏ hết cả mặt, anh nhếnh mép rồi kéo cậu hướng vào nhà vệ sinh, vào phòng anh chốt cửa lại vòng tay ôm lấy eo cậu

"Bảo bối à, anh yêu em"

Cậu mở to mắt nhìn anh sau đó mặt nóng bừng, anh cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, rồi cả hai hôn nhau một cách cuồng nhiệt mà méo pk toàn thể chị em bạn dì có trong quán đang theo dõi camera và đang lau máu mũi

Vậy là hai người họ cũng nói lời yêu rồi. Trong tình yêu họ k cần quá cầu kì, sến súa và quá lãng mạn chỉ cần họ nhẹ nhàng đến bên nhau và yêu nhau theo một cách riêng nhưng nó lại là một cách ngọt ngào nhất

"Em là ai, quá khứ em như thế nào? Anh k cần pk, chỉ cần hiện tại em bên anh yêu anh một cách dịu dàng, ân cần, nhẹ nhàng như cách em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh"

"Lạc Hoàng Long, em tuyên bố từ nay anh thuộc về em, k thuộc về con bánh bèo hay thằng nào hết, anh nhớ chưa? Anh là bạn thân nhất của em cũng chính là bảo bối duy nhất của em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top