Nhớ em, rất nhớ em
(Đây là đoản cuối cùng nha mọi người, xong đoản này au sẽ viết một câu chuyện về Giang Thành. Cảm ơn, mong các bạn đón xem *cúi chào")
Anh có một chuyến lưu diễn ở Hà Nội, nên anh phải rời khỏi Hồ Chí Minh và rời xa cái người anh không muốn xa tới 2 tháng. 6h, anh xách Vali ra taxi, vừa lên đã nhắn cho cậu một dòng tin dài thòng, lê thê
"Dũng, anh đi phải ở nhà giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya nhiều, nên đi ngủ sớm đi. Không có anh bên cạnh đừng liếc gái lung tung và đừng đứng gần con gái quá. Uống trà sữa thì uống ít lại. Nên nấu ăn ở nhà đừng ăn lung tung, dầu mở không tốt đâu. Nhớ anh quá thì điện anh không thì nhắn tin cho anh, còn không chịu nổi thì lấy hình anh ngắn cũng được, anh có nhét ảnh anh vào túi áo khoác của em lúc em diễn đấy. Đợi anh về"
(😵😵😵😵 cạn lời). Đến sân bay, anh còn luyến tiếc nhìn xung quanh rồi mới đi. 9h30 cậu dậy, lập tức mở điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn của anh
"Bó tay"
Cậu cười nhẹ rồi đi vscn. Vừa xong thì ai đó gọi cho cậu
"Alo"
"Dũng à. Nhớ em"
Giọng anh vang vọng trong điện thoại
"Anh rãnh ghê á. Anh tới chưa?"
"Vừa mới tới là gọi cho em"
"Anh mau đi tìm khách sạn rồi nghỉ ngơi đi, em đi ăn"
"Em mới dậy à?"
"Umk"
"Nhớ em quá "
"Khùng"
Nói xong cậu cúp lun mắc công lại nghe ba lời sến súa của anh. Ăn xong, cậu đi dạo trong công viên vì hôm nay không có lịch. Nhìn mặt hồ nước, cậu nghĩ đến anh nghĩ đến anh ngốc lun chăm lo cho cậu, dịu dàng với cậu đến mức nghĩ đó là mẹ cậu
"2 tháng liệu em có thể chịu được?"
Hà Nội, tại khách sạn Golden Sun Palace ớt phòng 333 có một thanh niên nào đó nhìn vào màn hình điện thoại, hiện lên hình một cậu nhóc thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt với đôi Long mày xụ xuống trong rất buồn
"Nhớ em chết mới, mới có 1 buổi mà đã không chịu nổi"
Anh than thở rồi Lê Nam bước vào
"Đi tập ông tướng"
"Biết rồi"
Giọng anh ỉu xìa
"Nhớ hả?"
Anh Nam bất ngờ hỏi
"Ai?"
"Dũng?"
"Không có"
"Xạo mày"
Anh bắt đầu đỏ mặt huơ tay múa chân
"Được rồi đi thôi"
2 người anh và cậu bắt đầu tập sống thiếu đối phương trong 2 tháng. Cậu không có anh vẫn ăn uống bình thường, sinh hoạt bình thường nhưng ăn một mình không đủ chất, vệ sinh thức ăn không đảm bảo, cậu sinh hoạt bình thường nhưng lại theo cách vụng về, hậu đậu, lâu lâu cậu lại rất nhớ anh. Anh không có cậu cứ như thiếu đi một cái gì đó rất quan trọng, anh làm điều gì cũng nghĩ đến cậu, đi đến đâu nhìn gì cũng cảm nhận cậu ở. 2 tháng đó hai người như sống trong địa ngục
2 tháng qua đi. Cậu đang ở nhà cầm cuốn kịch bản thì cảm nhận ai đó vòng tay qua ôm lấy cậu
"Anh Long"
"Anh về rồi"
"Umk"
"Nhớ em. Rất nhớ em"
"Em cũng nhớ anh"
"Hình như em gầy hơn đúng không?"
Anh ôm lại thấy cậu gầy hơn rất nhiều
"Đâu có "
"Không có, nhìn em đi cứ như quê tăm. Mau thay đồ anh dẫn em đi bồi bổ"
"Nhưng..."
"Mau lên, nhìn em thế này thì không bao giờ anh dám đi đâu xa nữa"
"Em biết rồi"
"Mà khoan đã"
"Hả?"
Chưa kịp đi anh đã lôi cậu lại
"Thôi khỏi thay, em thay mắc công đẹp hơn rồi ai đó cướp em mất"
"Anh bị gì vậy ?"
"Em là của anh. Khỏi thay. Đi"
"Sợ anh lun"
Rồi anh kéo cậu đi tẩm bổ lun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top