Luôn ở phía sau của anh

Cậu và anh là bạn diễn với nhau cực kỳ ăn ý, diễn vở nào hay vở đó. Đối với cậu anh k những là bạn diễn mà còn là người cậu yêu quý nhất trân trọng nhất. Cậu lun ân cần quan tâm anh, dịu dàng chăm sóc anh những lúc anh bị trúng gió hay đau ốm. Còn đối với anh cậu đơn giản chỉ là bạn diễn và là bạn thân mà thôi à k ở trong lòng anh vẫn còn một chổ cho cậu nhưng chỉ mình anh pk chổ đó nó như thế nào. Nhìu lúc anh nói với cậu rằng "này Dũng, tao thấy tình giữa nam với nam nó kì kì sao ấy" hay đại loại như thế khiến cậu rất đau lòng. Nhưng cậu vẫn k từ bỏ việc yêu anh, cậu vẫn âm thầm đứng đằng sau, vẫn âm thầm yêu, vẫn âm thầm từng ngày chăm sóc, quan tâm anh. Có nhìu lúc cậu mún thổ lộ với anh lắm chứ nhưng cứ nhớ lại các cậu nói đó thì cậu lại thôi. Rồi từng ngày trôi qua cho đến một ngày. Cậu vừa mới tắm xong thì có người đến, mở cửa ra

"Anh Long"

"À Dũng, anh gửi thiệp cưới cho em nè"

'Thiệp cưới??? "

"À tháng sau, anh sẽ cưới vợ "

Đùng, một tiếng sét nó đánh ngang tai của cậu, cậu quá sốc miệng k nói đc lời nào

"Thôi, anh đi tiếp đây"

Anh đi, cậu định kéo anh lại, giữ anh bên mình k cho anh đi cưới nhưng cậu sợ, cậu sợ anh kinh tởm mình anh khinh ghét mình, anh k còn quan tâm cậu nữa. Tháng sau, cậu mặc một bộ vest, tóc vuốt keo trông cậu rất điển trai. Bước lên chiếc taxi, cậu nói bác tài xế chở đến nhà hàng, nơi tổ chức đám cưới của người con trai cậu yêu và một người con gái khác. Tới nơi, cậu đi vào tiệc đã bắt đầu. Cậu kiếm chổ rồi ngồi xuống. Hôm nay nhìn anh rất đẹp trong bộ vest đen, cậu nhìn anh k rời mắt, còn cô dâu cũng khá xinh nhưng nếu người đứng đó là cậu sẽ đẹp hơn

"Tôi yêu cầu mời Tuấn Dũng lên đây"

Giọng anh làm cậu bừng tỉnh, ai cũng thúc cậu lên. Bước lên bục, anh đưa mic cho cậu

"Dũng hát cùng anh đc k? "

Cậu còn đang ngơ ngác thì nhạc vang lên, cái bài mà cậu và anh hay hát trong lúc rãnh rổi. Rồi, cậu và anh song ca. Cả hai hát đến khi hết bài

"Cảm ơn em"

"Lạc Hoàng Long, em chúc anh hạnh phúc"

'Ukm"

Anh mỉm cười nhìn cậu, nhìn cái bóng dáng nhỏ bé mà anh đã từng yêu, à k phải nói là anh rất yêu. Thật ra mọi chuyện phải kể về 2 tháng trước khi anh đến đưa thiệp cho cậu

"Cái gì chứ? Con k cưới đâu"

Anh hiện tại đang ngồi trong quán cà phê nói chuyện với ba anh

"Tại sao? K phải lúc nhỏ con thích con bé đó lắm sao? "

"Lúc nhỏ khác bây giờ khác"

"K có khác gì hết. Ba bảo cưới là cưới"

"Con...con có người yêu rồi"

"Người yêu? Là thằng Tuấn Dũng? "

"S...sao ba pk? "

"Con nghĩ ba là ai? Ngày nào con cũng lấy hình của nó k ôm thì cũng nói chuyện cứ như thằng tự kỉ"

"Nhưng... "

"Bây giờ ba cho con ba sự lựa chọn: 1 cưới con bé Ngọc Mi, 2 chọn thằng Dũng thì xem như con k có người cha này, 3 ba giết thằng Dũng"

"Đc, đc rồi. Cưới là đc chứ gì"

Còn những lời nói anh nói với cậu trước kia đơn giản vì anh k mún cậu tiếp tục thích anh, vì thích anh cậu sẽ chẳng có tương lai lại còn bị mọi người dị nghị, kì thị đủ thứ. Về lại chổ ngồi và tiệc lại tiếp tục. Đến khi tiệc tàn cậu vẫn chưa khi nào rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây. Đi về, đang đi thì cậu bị ai đó kéo lại

"Hơ... Anh Long"

Anh kéo cậu vào một chổ vắng

"Dũng"

"Hả? "

"Em thích anh đúng k? "

Nghe lời đó thốt ra cậu hơi sốc

"Phải"

Anh cúi xuống, hơn phớt trên trán cậu làm cậu phút chốc đơ ra

"Anh xin lỗi người anh từng yêu"

"Người anh từng yêu?? "

Cậu ngốc nghếch hỏi lại

"Phải. Anh từng yêu em. Yêu rất nhìu. Ngày nào anh cũng lấy hình em ra nhìn cả, hết ôm lại nói chuyện y như một thằng bệnh hoạn vậy"

"Sao anh k nói? "

"Vì anh sợ. Sợ mọi người kì thị em, sợ em phải sống trong sự ghẻ lạnh, sợ ba anh sẽ giết chết em"

"Nhưng em k sợ"

Ánh mắt của cậu kiên định nhìn anh

"Có anh em bất chấp tất cả. Nhưng bây giờ trể rồi anh ha"

Nhón chân lên, cậu nhẹ nhàng hôn vào má anh

"Em vẫn sẽ ở phía sau của anh. Anh đừng lo, cứ tiến lên phía trước, chăm sóc thật tốt cho vợ của mình nhé"

Rồi cậu bước đi để lại anh đứng như trời trồng

"Dũng, anh phải làm gì để giữ em bên anh đây, hay là anh ích kỉ một chút, kéo em lại vào ôm em vào lòng nhưng anh sợ, anh sợ vòng tay của anh siết mạnh quá nó sẽ khiến em của anh vỡ ra từng mãnh vụn mất. Anh xin lỗi em"

Yêu là bất chấp mọi rào cản, yêu là bất chất mọi kì thị, yêu là bất chấp sự ngăn cản từ hai phía, nhưng nếu sợ, k dám hi sinh vì tình yêu thì khi cơ hội vụt mất cũng đừng hối hận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top