Gả cho anh đi em
Cậu đang ngồi trong nhà vừa xem tivi vừa ngáp lên ngáp xuống trông rất là mệt mỏi, bỗng điện thoại cậu vang lên
"Alo"
"Tuấn Dũng"
Giọng của Lạc Hoàng Long vang lên bên kia với giọng khá buồn rầu
"Anh Long, có chuyện gì k ạ? "
"Anh vừa đi khám bệnh mới về"
"Vậy anh có bị sao k? "
Cậu lo lắng, sốt sắng cả lên khi nghe giọng anh hơi ảo não
"Anh bị... "
"Anh bị gì? "
Cậu càng bối rối, lo lắng hơn khi anh cứ ấp úng mãi
"Anh bị ung thư não"
Nghe xong cậu rớt lun cái điện thoại rồi gấp gáp lượm lên
"Anh mún gặp em"
"An...anh...đang ở đâu? "
Cậu lắp bắp hỏi
"Anh đang ở quán cà phê củ"
"Anh ở im đó"
Nói xong, cậu ra đóng cửa rồi chạy đi mà quên mất mình có xe máy lại còn k mang dép nữa chứ. Cậu vừa chạy vừa khóc, cậu rất lo cho anh phải nói rất sợ phải mất anh. Vì anh chính là người cậu tin tưởng nhất, vì anh là người cậu có thể yếu đuối mà k cần mạnh mẽ. Tới nơi, cậu chùi lẹ đi nước mắt nhưng đôi mắt vẫn đỏ ngầu. Bước vào, cậu hơi sợ khi đèn tắt hết
"Anh Long ơi"
Cậu thầm gọi tên anh nhưng k ai trả lời
"Anh Long"
Gọi thêm một lần nữa. Bỗng đèn bật lên, cậu thấy một bảng hướng dẫn có dấu mũi tên ⬆, cậu đi theo bảng hướng dẫn, đến một căn phòng cậu mở ra có cái băng đô ghi LẠC HOÀNG LONG YÊU LÊ NGUYỄN TUẤN DŨNG, rồi xung quang là các chùm bong bóng, nhìn khá đơn giản nhưng rất dễ thương, cậu sững sờ đứng im như pho tượng, rồi có ai đó ôm cậu từ đằng sau
"Dũng à"
Anh phà hơi nóng vào tai cậu
"Anh có bị bệnh k? "
"K, anh chỉ mún đưa em tới đây thôi"
Cậu quay lại, cậu bật khóc làm anh hoảng loạn
"Anh, anh xin lỗi "
"Em lo cho anh lắm đó"
"Anh pk rồi"
Chợt anh nhìn xuống chân cậu
"Lo cho anh tới nổi k mang dép lun sao? "
"Tại anh hết á, tất cả là tại anh"
Cậu đánh ánh, rồi anh quỳ xuống đưa một hộp quà cho cậu
"Gả cho anh đi em"
"Hả? "
"Đc k? "
Cậu lại khóc lần hai nhưng lần này là khóc trong hạnh phúc, cậu gật lia lịa
"Em mở ra đi"
Cậu mở ra, là một cặp đồng hồ
"Đeo cho em"
Đeo cho cậu, rồi cậu đeo lại cho anh, cả hai ôm nhau mà ko pk toàn thể nhân viên và anh em đồng nghiệp của anh và cậu đang nhìn trộm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top