CHAP 10
Bước xuống nhà ăn sáng, hôm nay là ngày đầu cô đi làm và tất nhiên cô cũng hiểu được lý do tại sao mà các quản lý trước lại bỏ việc mà không chịu làm nữa. Nghĩ lại cô cũng thấy nhứt cả đầu, nào là cả 13 người cùng chen vào 2 cái nhà vệ sinh rồi cứ lấy quần áo của nhau mặc mà không xin phép mặc vào, rồi người bị mất la um xùm. Còn tình trạng, cầm quần áo ném rồi chơi vật lộn nữa. Thật sự không hiểu nổi lun í.
Ngồi trên bàn ăn mà không khí căn thẳng thật sự. Hoshi cứ nhìn cô mà cười hoài khiến cô ngại đến độ còn không dám ngẫn mặt lên. Cô vẫn chẳng thể hiểu được tại sao anh lại làm như vậy.
Đng trong tình trạng bối rối thì Shua đã cứu vớt tình thế với một câu hỏi khiến cô giật bắng mình:
-Minie ah! E cũng đã vào đây ở cũng vài ngày rồi, nhưng mà vẫn chưa ai biết gì về em hết, em có thể giới thiệu đôi chút về bản thân của mình được chứ.- Nghe anh nói mà cô muốn phun hết cơm trong miệng ra, anh đang tính làm gì, muốn vạch trần cô ư. Nhưng như vậy cũng khá tốt, mọi người sẽ biết được sự thật đỡ phải mỗi sáng thức dậy. Nghĩ cách làm sao để mọi người không nhận ra mình, cuộc sống thanh thản không lo nghĩ. Nhưng chẳng hiểu sao, cảm giác mới lại. Cả trái tim lẫn lý trí đều không cho phép cô làm điều đó. Bất giác cô trả lời câu hỏi của anh như một phản xạ tự nhiên.
-Nếu mọi người muốn biết thì em sẽ sẵn sàng trả lời. Em tên Kim Youngmin, năm nay em 22 tuổi. Em tốt nghiệp đại học XX ngành quản lý ạ. Em là một fan Kpop chính hiệu ạ- Cô cười
-Vậy là em bằng tuổi anh, Hạo và Gyu ah!!! Vậy mà cứ giấu. Mà khoang em sinh tháng mấy- Seokmin nghe xong "à" lên một cái thật to, rồi bất ngờ nhận ra trong câu trả lời có cái gì đó bất thường. Thì ra là cô bằng tuổi 97line mà cô lại không chịu nói. Nhưng anh rất muốn cô gọi anh là oppa nên hỏi cô sinh tháng mấy để còn giữ lại chút hi vọng nhỏ.
-Em sinh tháng 12...- Trả lời như bình thường thôi, chỉ là tháng sinh làm gì mà căng quá- Thôi rồi em ah!! Em vẫn phải gọi bọn anh là oppa thôi. Hahaha- Anh cười nói.
Đấy là bữa sáng vui vẻ nhất đối với cô trong ký túc xá. Cảm giác mọi thứ hòa trộn lại với nhau, 14 con tim đập cùng một nhịp. Ai cũng cười nói vui vẻ
"Có lẽ như vậy là tốt nhất, không phải nghĩ ngợi gì nhiều. Cuộc sống thoái mái hơn, cứ đi rồi sẽ đến thôi mà, đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Cứ im lặng mọi chuyện sẽ từ từ qua thôi mà. Tớ tin vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top