[FANFIC - LONG FIC] Cô nàng của tuyết trắng (chap 2)

CHAP 2

Do quá mệt nên cô không để ý đến người ngồi bên cạnh mình. Nhưng cho đến khi cô nhận ra rằng có một ánh mắt kế bên cứ len lén nhìn mình nãy giờ. Cô vội vàng nhìn sang người ngồi kế bên mình. Thật không ngờ đó là anh chàng cô gặp vào buổi sáng. Anh ta đang cười rất tươi với cô.

- Wow ! Có phải anh là … Seo…Seo… À ! Seohyun! Anh là người tôi gặp ban sáng đúng không ?

- Đúng vậy ! (Đến lúc này thì anh chàng vừa nói vừa cười thành tiếng một cách sảng khoái)

Yoona mặt khó hiểu rồi la lớn :

- Yah ! Mặt tôi trang điểm giống như hề à, sao lại cười như thế chứ ? (Yoona giận dỗi nói)

- Tóc…tóc…cô… !!! (Seohyun cười đến nỗi không thể nhịn được nữa)

Thì ra lúc nãy khi chạy “Chị gió” đã vô tình làm cho mái tóc mềm mượt cho Yoona trở thành ……… một cái xơ mít.

Yoona vội lấy chiếc gương màu hồng nhỏ nhắn trong túi của mình ra soi :

- Oáiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! Sao thế này ! Anh thật là quá đáng ! Nếu thấy như vậy thì từ đầu phải nói cho tôi nghe chứ, sao đợi đến giờ mới nói là sao ? Aishhhhhhhhh, phải làm sao bây giờ (Yoona vừa nói vừa vuốt tóc lại cho thẳng)

- Xin lỗi tôi không cố ý tại vì tôi mắc cười quá ! Mà công nhận chúng ta cũng có duyên thật đó không thể tin là chúng ta gặp lại được nhau trên chuyến xe này ! (Cười mỉm khi nói). À mà tôi chưa biết tên cô, cô tên gì vậy ?

- Im Yoona .

- WOW ! Cái tên đẹp thật đó.

Yoona từ vẻ mặt giận dữ bỗng chuyển sang ngại ngùng và gương mặt cũng bắt đầu đỏ lên :

- Thật …… thật không? Cám …ơn !

- À mà công nhận tôi ngưỡng mộ cô thật đấy !

- Sao… sao ạ ?

- Trông cô ốm yếu như vậy mà sao khỏe thế ? Xe buýt chạy nhanh như thế mà cũng đuổi theo được. Tôi tuy là có tập luyện thể hình nhưng vẫn không thể làm được điều này đấy .

Yoona cười trừ và nghĩ thầm trong đầu : “ Haizz ! Thật xấu hổ chết đi được ! Đã để cho người ta thấy được hình ảnh xấu của mình rồi. Vậy là hết hi vọng rồi. Phải làm sao đây ! Huhuhu “

- Nhưng không sao ! Tôi rất thích những cô gái có cá tính như vậy. (Seohyun nói với Yoona kèm theo một nụ cười bí ẩn) .

Yoona vui mừng và xoay sang một bên nói khẽ : Yeah ! . Trong đầu cô không ngừng suy nghĩ : “ Hay là anh ấy thích mình nên mới nói vậy. Ôi phải làm sao bây giờ sao tim mình đập nhanh thế này ! “

Kéttttttttttttttttttttttt ! Chiếc xe buýt dừng lại ở trạm dừng tiếp theo.

- Haizz ! Tiếc quá tôi phải xuống ở đây rồi. Đây là số điện thoại của tôi có gì thì gọi tôi nhé, bất cứ lúc nào cô gọi tôi sẽ có mặt đúng giờ ( Seohyun vừa nói vừa viết vào một tờ giấy số điện thoại của mình và ghi ở phía dưới : “ Seo Joo Hyun” rồi đưa cho Yoona)

Yoona ngẩn ngơ cầm lấy rồi nhìn và thầm nghĩ sao nét chữ con trai lại có thể đẹp đến vậy.

Khi xuống dưới xe buýt anh gõ cửa kiếng nơi Yoona đang ngồi ra dấu như muốn nói một điều gì đó. Yoona liền mở cửa ra :

- Yah ! Cô nhất định phải gọi cho tôi đấy. Cô mà không gọi thì tôi sẽ buồn lắm đó ! (Seohyun vừa nói lớn vừa chạy theo chiếc xe buýt đang chạy vì khi Yoona mở cửa kiếng ra thì bác tài đã cho xe chạy)

Yoona cười nhìn theo anh chàng đang bị chiếc xe buýt bỏ xa dần. Xoay mặt vào trong chiếc xe cô thở phào, mỉm một nụ cười rồi nhìn vào tờ giấy và nói :

- Seo Joo Hyun ư ! Cái tên cũng hay hay ! Nhất định tôi sẽ gọi cho anh !

Nói rồi Yoona bỏ tờ giấy vào chiếc túi áo khoác của mình mà không hề hay biết chiếc túi đó đã bị rách một lỗ to tướng.

Kéttttttttttttttttt. Xe buýt dừng ở trạm tiếp theo.

- Chú ơi cho cháu xuống !

Yoona chạy vội vàng nên tờ giấy trong túi đã theo lỗ hỏng rơi ra ngoài.

……………………………………………………………………………………….

Từ sân bay náo nhiệt, ồn ào với tiếng người người vui mừng chào đón người thân sau một chuyến bay xa từ Mĩ trở về Hàn Quốc, một cô gái với mái tóc vàng quyến rũ bước ra. Cô có gương mặt xinh đẹp đến từng chi tiết, sắc xảo đến từng đường nét, một gương mặt lạnh lùng có thể giết chết người khác chỉ bằng một ánh nhìn băng giá. Sau một hồi lâu cô kéo chiếc vali ra trước cửa sân bay cô loay hoay, dóm ngó xung quanh, liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay và lầm bầm :

- Có phải không chứ đã 30 phút rồi ? Mìnhh nhớ là đâu có nói lộn ngày trở về Hàn Quốc mà sao giờ này tên Seohyun chết bầm đó chưa tới đón mình ?Hay là lại lừa mình nữa rồi. Đáng ghét thật, khi về nhà mình sẽ cho tên ấy một trận !

Nói rồi cô kéo vali đi. Cùng lúc đó Seohyun đang hối hả chạy đến sân bay, đáng lẽ ra hai người có thể gặp mặt vì họ đang đi ngược chiều với nhau nhưng oan nghiệt thay khi sắp giáp mặt nhau thì có một chiếc xe taxi chắn ngang ở giữa nên họ không biết được sự có mặt của đối phương. Và kết cục là một người chạy vào sân bay hối hả tìm kiếm, một người đi bắt taxi về nhà.

Seohyun khi chạy vào sân bay hỏi han một số nhân viên thì biết rằng tất cả các hành khách trên chuyến bay từ Mĩ đến Hàn Quốc hôm nay đã xuống máy bay hết. Anh liền lấy điện thoại, bấm vào tên “ Jessica “ và gọi nhưng cô nàng không nghe máy. Seohyun :

- Aishhhhhhhhh ! Sao không nghe máy chứ ? Đừng có nói là giận lẫy nữa nha ! Rốt cuộc sau 3 năm học ở nước ngoài về tưởng là cái gì hay lắm nhưng thật ra vẫn chỉ là một con bé chuyên làm nũng thôi ! Aishhhhhhhhh hôm nay là ngày gì đây sao tự nhiên cái xe bị hư báo hại mình phải đi xe buýt rồi tới trễ như vậy nè! Aishhhhhhhhh thiệt bực mình quá ! (Vừa nói vừa đá vào chiếc xe đang đậu trước mặt mình nhưng bị chủ nhân chiếc xe phát hiện ) :

- Yah ! Cậu kia ! Cậu làm gì vậy ?

- À…… À…

- Có phải cậu vừa đá liên hồi vào chiếc xe cưng của tôi không ? Ôi không ! Con cưng của ta mới có vài phút trước mặt con còn láng mịn sao bây giờ trầy trụa như thế này ! (Vừa nói vừa mếu máo).

- Dạ cháu xin lỗi, cháu không cố ý. Để cháu đền chi phí sửa chữa cho bác. (Nói rồi anh móc ví ra nhưng tìm hoài không thấy chắc có lẽ khi nãy chạy vội quá đã đánh rơi) . “ Chết rồi phải làm sao đây. Nếu không có tiền chắc không xong với lão cọp già này rồi “ Seohyun nghĩ thầm trong đầu.

- Yah ! Lẹ lên đi chứ ! Tôi không có thời gian đâu.

- (Anh cười trừ) Xin…xin lỗi bác nhưng chắc lúc nãy vội quá nên cháu đánh rơi ví rồi. Nhưng công ti của cháu ở gần đây, cháu làm giám đốc ở đấy cháu sẽ về lấy tiền rồi đưa cho bác. Công ti thiết kế đồ gia dụng “ Seoroto “ đó ạ.

- Sao ? HÁHÁHÁ! SEOROTO sao ? HÁHÁHÁHÁHÁHÁ. Nếu cậu mà là giám đốc công ti Seoroto thì tôi là chủ tịch công ti phân phối đồ gia dụng toàn cầu “ Sicachu ” đây. 

- Yah ! Bác ăn nói cho cẩn thận đấy. Đấy là đối tác thân thiết với công ti của cháu đó . (Nói lớn)

- Thôi dẹp đi ! Đừng có giỡn mặt nhé !

- Nhưng cháu nói thật mà !

- Bây giờ muốn sao ? Có đền tiền khônggggggggggggggg !

- Haizz ! Đã đến nước này thì đành phải………

- Sao muốn gì ?

- CHẠYYYYYYYYYYYYYYYYYYY !

Nói rồi Seo ba chân bốn cẳng chạy vèo vèo mặc cho người đàn ông cứ đuổi theo. Cuối cùng thì Seo cũng đã tẩu thoát thành công . Người đàn ông bị đuối sức ngồi bệch xuống :

- Yahhhhhhhhhhhhhhhh ! Đồ trời đánhhhhhhhhhhhhhhh ! Đừng để ông gặp lại mày nháaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !

Jessica đang trên đường đi về nhà với gương mặt bí xị, cô không khỏi những suy nghĩ trong đầu : “ Chắc bây giờ tên đó đang vui lắm vì đã gạt được mình. Hay là đang bận hẹn hò với cô nào rồi. Không đúng ! Chắc là lại đánh tennis với anh Dennis Oh rồi. Hai người đó mà dính vào cái vợt thì đời nào chịu buông ra chứ. Không biết ! Dù có là lí do gì đi chăng nữa thì nhất định lần này phải xử hắn, phải làm một lần cho ra trò để tên này không còn dám chọc ghẹo mình nữa “. Bỗng :

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !

Chiếc xe taxi thắng gấp khiến cô ngã nhào ra phía trước. Thì ra có một cô gái chạy ngang xe của cô làm cho bác tài phải thắng gấp. Do quá bất ngờ nên cô gái ấy cũng té xuống đất. Bác tài la lớn :

- Yah ! Muốn chết hả ! Nếu muốn chết thì ra đâm đầu xuống sông Hàn ấy đừng có va vào xe của tôi !

- Dạ ! Cháu xin lỗi ! Tại vì cháu đang gấp quá nên … ( Cô gái ríu rít xin lỗi)

- Chú à đừng nói nặng lời như vậy chứ ! Chắc cô bé không cố ý. Để cháu ra ngoài xem sao. ( Jessica nói với bác tài xế )

- Này cô bé em có sao không ? Đi đứng phải cẩn thận chứ !

- Dạ cám ơn chị, em không sao đâu !

- Tay trầy hết rồi kìa. Thôi cầm lấy ít tiền mua thuốc đi !

- Dạ thôi ! Không cần đâu, với lại đây là lỗi của em mà !

Nói rồi cô bé chạy đi để lại một mình Jessica ngẩn ngơ. Cô bé thật trong sáng với nụ cười hồn nhiên đã để lại trong cô một ấn tượng đẹp. Sau vài giây lát thẩn thờ cô bước vào xe và tiếp tục hành trình trở về nhà của mình.

Còn về phía cô bé vừa chạy vừa làu bàu : “ Còn 1 phút nữa cổng trường sẽ đóng. Nhanh lên ! “.

Khi cô chạy sắp đến nơi còn 30s nữa thì cổng trường mới đóng nhưng không biết sao hôm nay bác bảo vệ lại đóng cổng sớm. Thế nên cô liền gào thét gọi bác bảo vệ :

- Bác ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! Đừng đónggggggggggggg ! Vẫn còn một người đây nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyy !

Nhưng hình như tiếng la của cô không đủ lớn bằng chiếc tai nghe đang phát nhạc từ chiếc I-phone 4G vào lỗ tai của chú bảo vệ nên bác vẫn cứ đóng và đóng. Hiện giờ cổng đã đóng được 50% rồi. Cô liền nhớ lại thuở thơ ấu cô đã được Yuri- một người bạn thân trong cô nhi viện dạy cho một thế võ mà nó giúp mình đến được nơi mà mình muốn đến một cách nhanh nhất trong một cự li gần. Đó là thế võ “ Yến lượn trời cao “ (nói cho cao sang vậy thôi chứ thật ra đó chỉ là lộn mèo). Và thế là lập tức cô lộn một vòng rồi hai vòng, ba vòng cuối cùng cũng đã lọt vào trường trong khi chiếc cổng vừa kịp thời đóng lại. Còn bác bảo vệ thì vẫn không để ý đến cô bé (vừa nghe tai phone vừa hát vừa nhắm mắt lấy gì biết) và bỏ đi.

Cô bé thở phào : Nếu sáng nào cũng vậy chắc mình thành đô vật Mĩ mất thôi !

Bước vào trong sân trường không khí hiện giờ vô cùng náo nhiệt, sôi nổi nào là tiếng trống, tiếng kèn cùng tiếng hò hét, cổ cũ của vô vàn học sinh trường SM bởi ngày hôm nay trường tổ chức một cuộc thi nhảy thường niên. Học sinh của các lớp đều cầm băng – rôn cổ vũ hết sức nhiệt tình cho thí sinh của lớp mình. Bước vào quang cảnh hỗn độn như thế này kể cả thần thánh còn bị lạc huống chi là con người. Vì thế nên cô bé cứ mải đi tìm chỗ ngồi của lớp mình nhưng không sao thấy được giữa muôn vàn màu sắc nào xanh rồi đỏ khiến cho cô bé hoa cả mắt. Rồi chợt một bàn tay ấm áp quen thuộc nắm lấy tay cô, kéo cô sang một bên :

- Em đi đâu từ sáng đến giờ mà tới trễ thế Yoona, lớp mình ở đằng này cơ mà !

- Anh Yuri ! Sao anh biết em ở đây ?

- Haizz ! Cái dáng vẻ cao cao, gầy trơ xương của em nhìn sơ là anh biết ngay. (Nói kèm theo một cái cốc đầu)

- Anh thật là ! Một ngày không chọc em chắc ngủ không ngon phải không ? (Bĩu môi)

- Ủa sao tay em trầy dữ vậy ?

- À tại hồi nãy vội quá nên ………

- Thôi đi tới lớp, anh để bông băng thuốc đỏ ở trong cặp, tới đó anh băng vết thương cho.

Yoona mỉm cười hạnh phúc vì từ nhỏ cho đến tận bậy giờ Yuri luôn là người che chở bảo vệ cho cô mỗi khi cô vấp ngã. Cái cách anh quan tâm đến cô tuy đôi lúc có hơi quá đáng cứ y như mẹ lo cho con vậy nhưng nó luôn khiến cô có cảm giác bình yên, hạnh phúc. Cô mồ côi từ nhỏ ngoài Tiffany ra thì chưa có ai đối xử tốt với cô như vậy. Đối với cô anh luôn là người cha, người anh mà cô luôn thần tượng và yêu quý.

- Em đứng ở đây, để anh đi lấy bông băng, đừng có trốn đi đâu đấy ! (Yuri nói kèm theo một nụ cười).

- Em biết rồi hỡi ông ngoại đen thui của tôi. (cười )

Nói rồi Yuri bỏ đi để lại Yoona ngơ ngác cố gắng tìm một vài đứa bạn thân của mình nhưng sao tìm mãi không thấy. Rồi bỗng một giọng nói trẻ con cất lên :

- Áiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! Đây rồi ! Cái con Móm kia ! Đi đâu từ sang đến giờ, đã bảo là phải vô sớm để chuẩn bị cho lớp vài thứ rồi mà . (Một cô gái có thân hình lùn tủn, gương mặt thì cũng như một đứa trẻ con giận dữ bước lại. )

- Xin lỗi bà thím lùn ! Tại có chút việc nên đến trễ, được chưa ? À quên đã bảo là không được gọi tớ là “Móm” nữa mà, sao gọi hoài thế ?

- Tớ cứ gọi đấy làm gì nhau nào, mà cậu dám bảo tớ là bà thím lùn sao ? Chết cậu này … (chọt léc)

- Thôi được rồi Sunny à, cậu đừng ghẹo Yoona nữa. (Một cô gái khác bước đến. Khác hẳn cô gái hồi nãy, cô gái này có một chiều cao khá khủng với đôi chân dài miên man và gương mặt rất xinh đẹp chẳng khác gì một siêu mẫu)

- AAAAAAAA ! Lớp trưởng Choi, cậu đã chuẩn bị băng – rôn cổ vũ hết chưa

- Đợi cậu nhắc thì chắc mình đã làm xong hết các băng – rôn và có thể ngủ một ngày, ăn mười tô mì và làm xong hết bài tập mà thầy cho rồi đó.

- Yah ! Bộ miệng cậu làm bằng lưỡi câu à. Sao câu nào nói ra cũng có lưỡi móc thế hả ? Tại mình bận chút việc nên mới nhờ cậu thôi.

- Thôi được rồi, Sooyoung đừng nói móc cậu ấy nữa. Sunny cậu đi xem thử các băng – rôn đi (Yoona chen vào)

- HEHEHE kì này lớp mình phải giành chiến thắng mới được ! (Sunny nói bằng giọng aegyo).

Nói rồi Sunny chạy đi xem mọi thứ đã được chuẩn bị một cách hào hứng cứ y như đứa trẻ con được mẹ cho quà.

- Cậu ấy lúc nào cũng như trẻ con vậy ! Ước gì mình được như cậu ấy ! À mà sao cậu đến trễ thế Yoona. (Sooyoung nói với Yoona)

- À chút chuyện vặt thôi.

- Yoona à, có bông băng rồi ! Lại đây anh băng vết thương cho !

Lúc này Yuri đã chạy tới và bắt đầu băng bó cho vết thương trên tay của Yoona mà không hề hay biết cũng đó một người đang rất đau bởi vết thương trong trái tim ngày một lớn vì khi thấy anh thân mật cùng với người bạn thân của mình. Khó khăn lắm cô mới mở được lời làm cho không gian bớt yên lặng hơn :

- Yoona cậu đi cùng với Yuri sao. Hai người tới cùng nhau à ? (Sooyoung nói bằng vẻ mặt khá buồn)

- Không có ! Tại Yoona tới trễ còn bị thương nữa nên anh lấy ít bông băng cho em ấy. (Yuri trả lời giùm Yoona)

- Á ! Đau quá, nhẹ tay thôi anh.

- Anh xin lỗi (vừa nói vừa thổi vào vết thương ) ! Hừm, mà đi đứng kiểu gì thế, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ qua nhà đón em đi học.

- Thôi, không cần đâu………. (Yoona)

- Không nói nhiều, để em đi một mình, anh không hề yên tâm một chút nào. (Yuri nhăn mặt nói).

- Thôi ! Mình đi đây một chút (Sooyoung)

Sooyoung bỏ đi trong nỗi buồn vô tận, có lẽ đôi mắt của cô đang không nghe lời cô, nó cứ ướt đẫm mãi. Sao thế này đã biết người ta không thích mình sao mình cứ buồn khi thấy người ta quan tâm đến Yoona chứ. Tại sao mình lại có thể ích kỉ như vậy, đáng lí mình phải vui khi thấy người bạn thân của mình có được một chàng trai tốt như vậy thích chứ. Những suy nghĩ cứ lan tràn khắp đầu óc của cô khiến cô không biết mình đang đi đâu, làm gì cho đến khi có một tiếng nói lớn phát ra cô mới định thần và trở về lớp :

“ SAU ĐÂY XIN CÁC LỚP CHUẨN BỊ ỔN ĐỊNH VÀO CHỖ NGỒI “ . Tiếng loa từ phòng giáo viên phát lên yêu cầu các học sinh vào chỗ ngồi để cho buổi lễ được khai mạc.

Sau những giây phút nghiêm trang ngồi nghe tuyên bố lí do và bài diễn văn của thầy Hiệu Trưởng buổi lễ được bắt đầu trong sự reo hò của các học sinh. Dù có rất nhiều học sinh la hét nhưng vẫn có thể nhận ra rõ mồn một cái giọng nói aegyo trẻ con của Sunny : “ YAHHHHHHHHHHHH ! LỚP Soshi VÔ ĐỊCH ! KHÔNG CHIẾN THẮNG THÌ KHÔNG PHẢI LÀ Soshi ! HÚUUUUUUUUUUUU ! À LÊ A LẾ À LÊ ! “

Sự ngây thơ, vô tư của Sunny khiến cho Sooyoung phải bật cười và quên đi những suy nghĩ ban nãy.

Sau một hồi trình diễn của các lớp ban giám khảo đều rất ưng ý bởi chất lượng thí sinh năm nay rất tốt, được tập luyện bài bản, có kĩ thuật, các động tác nhảy rất uyển chuyển, linh hoạt. Tiêu biểu trong số đó là Minzy của lớp “2NE1”. Đây chính là đương kim vô địch của mùa gải năm ngoái và rất có thể sẽ đăng quang tiếp trong năm nay.

- Sao lâu thế không biết bao giờ mới đến lớp mình. (Sooyoung)

- Ráng đợi đi hình như sắp tới rồi đấy . (Yoona)

“ Và sau đây sẽ đến tiết mục trình diễn của lớp “ Soshi” “

- HÚUUUUUUUUUUUUU ! Soshi VÔ ĐỊCH ! Soshi VÔ ĐỊCH ! ( Vẫn lại là cái giọng aegyo của Sunny, vừa la vừa cầm cái băng – rôn màu hồng để tên “ SHOSHI “ hò hét. Thật không hổ danh là “ Cô nàng tiểu thư bụi đời “ – đây là cái tên mà Sooyoung đặt cho cô )

Sân khấu giờ đây bắt đầu tối lại. Các tiếng reo hò cũng bắt đầu lắng xuống. Những cánh hoa rơi từ trên cao xuống, các hiệu ứng ánh sáng bắt đầu chớp tắt. Phải nói tiết mục này được đầu tư một cách rất công phu. Từ trên cao một cô gái đứng trên chiếc lồng sắt bắt đầu được thả xuống từ từ. Trong bóng tối của sân khấu, hiệu ứng phản quang chiếu vào cô làm cho cô giống như một nữ thần đang giáng trần. Ánh sáng dần sáng lên làm cho gương mặt của cô ngày một hiện rõ ra hơn và dần dần… dần dần……

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: