Bách Niên Ký - phiên ngoại: Thì ra không phải là Miêu Yêu sao?


1- Thì ra không phải là Miêu Yêu sao?

Mấy hôm nay lạ lắm, Yêu Vương cảm thấy thế.

Ngồi cạnh bàn trà, tay phe phẩy bồ phiến, tay còn lại nhịp ngón tay trên mặt bàn còn hai chân thì vắt chữ ngũ, một dáng vẻ đầy suy tư.

Thật không biết là lạ cái gì nữa, chỉ cảm thấy thiếu thiếu. Tặc lưỡi một cái, Yêu Vương đứng dậy bước ra khỏi thư phòng, nhìn xung quanh bần thần thật lâu sau đó vỗ đùi thật kêu, miệng lầm bầm.

"Yên tĩnh, quá yên tĩnh rồi!"

Bộ dáng vừa ngộ ra cái gì, Ngân Yêu Vương khẽ cau mày suy nghĩ. Bình thường từ lúc tảo thiện cho đến lúc vãn thiện, ít nhất cũng sẽ có hai, ba lần lão tử này phải hy sinh thân mình cản trở hai đứa nhỏ kia sáp vào nhau. Vì lý gì đã hai ngày rồi tụi nhỏ không có động tĩnh gì a? Nghĩ kỹ lại thì từ tối hôm trước thì đã bắt đầu rồi, hai tiểu quỷ kia chỉ im lặng ngồi ăn cơm, cực kỳ ngoan, tóm lại là đồ ăn trên bàn không có bị chúng nó hất đổ.

Khụ, kỳ thực khi đó Ngân Yêu Vương vô cùng hưởng thụ sự yên tĩnh vô cùng hiếm có này, hơn nữa còn không phải nai lưng đi làm lại đồ ăn. Chính mình không có thích ngược bản thân. Cứ nghĩ là hai chúng nó cuối cùng đã đạt được cái gì gọi là hiệp ước nghị hòa rồi chứ.

Ngân Yêu Vương lắc đầu, cầm bồ phiến gõ gõ vào tay, đi đi lại lại trong sân, lòng tràn đầy quyết tâm phải tìm hiểu được nguyên nhân, nếu không thì thật thất bại, mặt mũi đâu mà dạy dỗ chúng nó chứ!

Nhìn trời một chút, vẫn còn sớm, Ngân Yêu Vương sắn tay áo bước về phía phòng bếp. Hôm nay làm mấy cái bánh gạo nếp hình thỏ nhân đậu đãi hai đứa vậy.

Nhào bột, nhồi nhân, nặn hình, hai tay thoăn thoắt. Chỉ trong vòng chưa tới một canh giờ trong xửng hấp đã được lấp đầy bởi hai mươi cái bánh hình thỏ con xinh xinh. Xếp chừng mười cái vào dĩa, một bên là chén nước đường, lại làm thêm một bình trà gừng, vừa có công dụng giảm độ ngọt của đường, lại làm ấm bụng. Cả nhà ba người đều thích kiểu điểm tâm này a.

Đặt cả ba thứ lên khay đựng, Ngân Yêu Vương hưng phấn bước tới phòng của nhóm Tương Du, giờ này hẳn hai đứa nhỏ cũng đã luyện chữ xong rồi đi.

"Tiểu Du, Tiểu Hàng, ta làm bánh thỏ nhân đậu cho hai đứa nè!"

Cửa phòng kẽo kẹt mở, tiểu bằng hữu Bạch Tiểu Du nét mặt hoan hoan hỉ hỉ, chạy về phía bàn sau đó nhón mấy ngón chân be bé, ma trảo lập tức chụp lấy bốn con thỏ trắng phau, xoay người...

Bỏ chạy về phòng.

Đóng cửa.

Mặc cho Yêu Vương đứng đó biểu tình ngơ ngác, mắt chớp liên tục, hết nhìn cánh cửa phòng rồi lại nhìn dĩa bánh.

Mất một lúc người mới hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra, cúi người cầm khay đồ ăn tiến về phía phòng, hai ngón tay thanh mảnh trắng ngần gõ nhẹ lên thành cửa.

Từ mấy tháng trước Ngân Yêu Vương đã không được quyền bước thẳng vào phòng của nhóm Tương Du nữa mà phải chịu cảnh đi gõ cửa. Gõ đàng hoàng, được cho phép mới được tiến vào. Cái này sao, không biết là phải vui mừng vì hai tiểu bằng hữu đã biết cái gì gọi là riêng tư cá nhân, hay là âm thầm rơi lệ cho bản thân vì đã hơn một trăm tuổi rồi mà còn phải nghe lời hai đứa nhóc vắt mũi chưa sạch nữa.

"Tiểu Du, Tiểu Hàng, ta vào có được không a? Vẫn còn rất nhiều bánh nè, có cả nước đường và trà gừng nữa."

Bánh thỏ này thiếu nước đường căn bản sẽ mất đi một nửa mùi vị rồi, còn không có trà gừng sẽ rất dễ ngán, mà hai đứa nhỏ thì lại phi thường thích loại bánh này, chắc chắn sẽ không chịu được sự cám dỗ này đâu.

Một lát sau, cửa mở lần thứ hai, Ngân Yêu Vương cúi đầu cười tủm tỉm nhìn Bạch Tiểu Du, tay xoa đầu bé một cái.

"Ngoan."

Vừa dợm bước vào thì đã bị chắn lối, Ngân Yêu Vương khó hiểu nhìn đứa nhỏ còn chưa cao đến eo mình.

"Không cho người vào." Bạch Tiểu Du nãi thanh nãi khí nói, âm thanh ngọt như đường lại pha chút cứng rắn đáng yêu.

Ngân Yêu Vương nhìn Bạch Tiểu Du không chớp mắt, tưởng tượng ngày nào đứa nhỏ này cùng với Phục Tiểu Hàng kia cũng ôm cánh tay mình nũng nịu – Yêu Vương, Yêu Vương, chúng con yêu người nhất~~~ Ôi tâm của ta a... Thật là còn ngọt hơn hồ lô ngào đường mà, nhaaaa~~

"Lão yêu nghiệt, người có nghe con nói không? Người không được vào."

Ngân Yêu Vương ngước mặt nhìn trời – Thiên a, tâm ta đau quá!!!!! Vì cái gì?!! Ta tại sao lại nhặt phải hai đứa ác ma này chứ!!

Bạch Tiểu Du tiểu bằng hữu thấy Ngân Yêu Vương dùng vẻ mặt có điểm ti bỉ đó nhìn mình không sao chịu nổi phải rùng mình một cái. Hai bàn tay nhỏ bé xòe ra, ý tứ muốn cái khay.

"Không được đâu, nặng lắm, để ta bưng giúp con." Ngân Yêu Vương lắc đầu, kiên quyết muốn vào trong.

"Con tự bưng được mà, có phải người xem thường con không?" Tiểu Du tiểu bằng hữu hơi nhấn giọng.

"Không có a! Tuyệt đối không có!! Ta chỉ sợ con vừa mới luyện chữ xong sẽ mỏi tay nên mới muốn bưng giúp thôi mà.. "

"Thật không...? Được thôi, người đem cái khay đặt lên bàn đi. Sau đó thì trở ra là được rồi."

"A?" Ngân Yêu Vương bước vào phòng mà âm thầm nghiến răng nghiến lợi, được a, phản rồi, còn có cái giọng điệu này nữa. Cuối cùng là hai tiểu quỷ này đang âm mưu cái gì.

Đặt cái khay xuống, vỗ bàn, Ngân Yêu Vương chỉ vào mặt Bạch Tiểu Du, cả giận nói,

"Được a, hai tên tiểu quỷ nhà ngươi! Đủ lông đủ cánh rồi phải không? Bây giờ còn không cho ta vào phòng, giấu giấu giếm giếm! Rốt cuộc là đang muốn giở trò gì hả? Mau nói, không nói ta không cho hai đứa ăn cơm, còn bắt mỗi ngày đều phải luyện chữ thêm hai canh giờ, sau đó luyện công thêm hai canh giờ, còn nữa, còn phải quét dọn từ thư phòng cho đến phòng bếp, một hạt bụi cũng không được chừa lại! Làm không được liền đánh mông hai mươi cái thật đau!"

Ngân Yêu Vương rống xong liền hít thở thật sâu để thuận khí, bấy giờ mới phát giác biểu tình ngơ ngác lại có chút ngây ngốc của Bạch Tiểu Du, đôi mắt trong trẻo không nhuốm chút dơ bẩn nào đang nhìn chằm chằm mình.

"Tiểu Du..?"

Không có phản ứng.

Ngân Yêu Vương âm thầm kinh hãi, trong lòng lộp bộp, không phải chứ, có phải bị mình mắng đến khờ rồi hay không. Cầm lấy hai bàn tay nhỏ bé lắc lắc, Ngân Yêu Vương hốt hoảng lắc đầu.

"Tiểu Du a, mấy.. mấy cái đó... ta không cố ý đâu, con đừng tin! Không phải là bị dọa cho ngốc rồi chứ?? Con trả lời đi a??"

"Lão yêu quái!"

Được, tiểu tử này cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Âm thanh vừa trong vừa đầy khí lực này đích thị là của Phục Tiểu Hàng, đại đại ác ma.

Phục Tiểu Hàng từ trong lao đến, đẩy mặt của Ngân Yêu Vương ra xa, chán ghét nói, "Người thật ngốc!"

Ngân Yêu Vương ôm ngực – Lại nữa! Con mẹ nó tâm đau!

Phục Tiểu Hàng lắc lắc đứa nhỏ bên cạnh mình, vỗ vỗ trán Bạch Tiểu Du mấy cái, đến lúc này Bạch Tiểu Du mới bỏ đi cái biểu tình ngơ ngác, trừng mắt nhìn Ngân Yêu Vương.

"Khụ, cái đó... Tiểu Du à, ta chỉ là lừa con thôi, tuyệt đối sẽ không có chuyện bỏ đói hay đánh mông mà."

Bạch Tiểu Du nheo mắt nhìn Ngân Yêu Vương một lát sau đó tiêu sái khoát tay, "Bỏ đi."

Như được ân xá, Ngân Yêu Vương thở phào thật lớn, vội vàng ngồi lên ghế, vươn tay kéo hai tiểu bảo bối của mình lên đùi, trong lòng thầm ai oán – Nặng quá đi mất! Dù sao cũng đã bảy tuổi rồi, nặng hơn là điều tất nhiên. Nhưng mà ôm thật là thích.. Mềm mềm lại thơm thơm...

Xoa đầu cả hai một cách thích thú, Yêu Vương cười hì hì, mắt sáng lấp lánh nói, "Hai đứa cao hơn rồi này. Sắp thành tiểu anh hùng rồi nha! Cao thêm một chút nữa sẽ thành đại anh hùng đó!"

Phục Tiểu Hàng và Bạch Thiên Du hai tiểu bằng hữu này hoàn toàn vứt mấy câu dụ trẻ con ra sau đầu, ngày nào cũng nghe thì tất nhiên sẽ có cách để đối phó, đơn giản cứ mặc kệ cái người kia là xong.

Ngân Yêu Vương thấy bị mình bị bỏ sang một góc lại không thể nổi cơn thịnh nộ, chỉ đành quệt mũi cho xong chuyện.

Bên này, Bạch Tiểu Du cứ chốc chốc lại cắn vào cái bánh một ngụm, nhai nuốt vô cùng từ tốn, ngay cả vụn bánh cũng không dính quanh miệng, hoàn toàn là một bộ dạng của quý công tử. Lông mày của Ngân Yêu Vương giật giật, mới tí tuổi đầu mà đã như thế này, trưởng thành rồi không biết sẽ như thế nào nữa. A? Tiểu Hàng sao không ăn?

"Tiểu Hàng, sao con không ăn?"

"Không đói bụng."

"A? Phải không?"

Phục Tiểu Hàng gật đầu, vẻ mặt lãnh tĩnh trên khuôn mặt non nớt khiến cho Ngân Yêu Vương bật cười.

"Nhưng không phải con rất thích loại bánh này sao? Lúc trước dù rất no cũng ráng ăn một cái mà. Bánh thơm lắm, con xem Tiểu Du ăn ngon chưa kìa."

"Không ăn!" Phục Tiểu Hàng cuối cùng cũng nhăn mặt, nhảy xuống đi vào phía trong phòng.

Ách.. Ngân Yêu Vương ngơ ngác, biểu tình chẳng hiểu ra làm sao cả 囧 囧 囧

Được rồi, không hỏi được đứa kia thì hỏi đứa còn lại, đứa này dễ dụ hơn. Ngân Yêu Vương âm thầm tính toán, cười hì hì rồi hắng giọng.

"Tiểu Du Du~"

Bạch Tiểu Du khựng lại một chút, quay đầu lại nhìn Ngân Yêu Vương, hoàn toàn là biểu tình tràn ngập phòng bị, "Người muốn gì a? Tiểu Hàng hắn không cho con nói. Cho nên người đừng tốn công. Chữ tín phải đặt lên hàng đầu!"

"Ta biết, ta biết. Nhưng con nhìn xem, Tiểu Hàng rất khó chịu đó, có phải bệnh rồi không? Nếu bệnh mà không cho ta bắt mạch thì sẽ rất nguy hiểm, không ăn không uống thì sẽ đói, đói quá sẽ không có sức mà luyện công nữa... Đến lúc đó con mất đi một đối thủ rồi."

Bạch Tiểu Du lắng nghe vô cùng chăm chú, cuối cùng ánh mắt cũng lung lay rồi, nắm bắt lấy thời cơ, Ngân Yêu Vương vô cùng vô sỉ mà bồi thêm một câu.

"Sẽ không ai cùng con chơi nữa!"

Thật ra suy nghĩ của Bạch Tiểu Du rất đơn giản, chỉ biết rằng người thân nhất của mình là Ngân Yêu Vương và Phục Vệ Hàng, mặc dù một người là một lão yêu quái vô cùng đánh khinh ngoại trừ cái mã ngoài đẹp đến đáng giận, cộng thêm võ công vô địch đi khắp thiên hạ chưa tìm được đối thủ thì đối xử với mình vô cùng tốt. Còn người kia cho dù hằng ngày cùng mình đánh nhau đến gà bay chó sủa, bất phân thắng bại nhưng thật ra cũng nhường mình rất nhiều, sẽ thường xuyên bao che cho mình mỗi khi lão yêu quái nổi giận.

Cho dù Bạch Tiểu Du không rõ nên gọi hai người này là gì nhưng trong thâm tâm đã tự giác đem tên của họ khắc sâu trong tim, vô luận như thế nào cũng không biến mất được.

Nếu Phục Vệ Hàng có chuyện gì thì sao đây?

Vì vậy mặc dù được dạy chữ 'Tín' phải đặt lên hàng đầu, nhưng trước mắt thì cái ý nghĩ kia rõ ràng là đã đánh thẳng vào tâm của Bạch Tiểu Du rồi.

Ngân Yêu Vương tỉ mỉ quan sát biểu tình của Bạch Tiểu Du.

Được rồi, căn bản chẳng có biểu tình gì cả...囧 囧 囧 Nhưng Ngân Yêu Vương biết, Bạch Tiểu Du đã bị lay động rồi, không khỏi âm thầm mắng chửi sự ti bỉ của mình.

Còn đang tự đem bản thân ra phanh thây vạn đoạn thì đã nghe Bạch Tiểu Du nhỏ nhẹ nói, ra chiều do dự lắm.

"Là răng.."

Răng? Răng?

Ngân Yêu Vương nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.

"Hai cái răng của hắn sắp rơi ra luôn rồi."

"A..?"

Bạch Tiểu Du rướn người lên thì thầm vào tai Ngân Yêu Vương, chỉ lát sau đã thấy Ngân Yêu Vương vừa ôm Bạch Tiểu Du vừa cười đến điên dại, vừa đập thùm thụp lên bàn, "Hahaha! Thì ra là vậy!"

"Người đừng có cười nữa. Nếu rơi mất thì chẳng phải sẽ mất luôn hay sao?"

Ngân Yêu Vương phì cười, tâm tình nở hoa – Hai cái răng sữa của Tiểu Hàng bị lung lay rồi! Thì ra là phải thay răng.

"Sẽ không rơi mất đâu. Sẽ mọc lại cái khác mà."

"Thật sao?"

"Thật."

"Người không gạt con phải không?"

"Không gạt."

...

"Nào nào, Tiểu Hàng, há miệng lớn ra một chút, không có gì phải ngại. Để ta xem xem."

Ngân Yêu Vương ngồi trên một cái ghế, còn Phục Tiểu Hàng và Bạch Thiên Du thì ngồi trên giường. Ngón tay trỏ của Ngân Yêu Vương nhẹ nhàng day day hai cái răng sữa đang lung lay nọ, gật đầu.

"Mỗi ngày con hãy nhẹ nhàng lung lay hai cái răng này nhé. Vài ngày nữa chúng sẽ rụng thôi. Không đau đâu."

Phục Tiểu Hàng ngậm miệng lại, mặt mày âm trầm nhìn Ngân Yêu Vương.

"Sẽ thành cái lỗ ạ?"

Ngân Yêu Vương cười ha ha, vui vẻ lắc đầu, "Không phải, sẽ mọc ra hai cái mới, đó gọi là răng vĩnh viễn, nhưng nếu chúng rụng đi thì sẽ không thể mọc lại nữa đâu, cho nên phải giữ thật kỹ nha."

Sau khi giải thích cho hai đứa nhỏ biết tới tuổi thì răng sữa sẽ rụng và cái bản mặt âm trầm của Phục Tiểu Hàng cuối cùng cũng trở nên khá hơn thì Yêu Vương mới yên tâm bước ra ngoài. Khi đã trở về thư phòng thì mới trầm mặc, vuốt cái cằm nhẵn thín.

"Thì ra nó thật sự là người a, không phải Miêu Yêu, tận bảy tuổi răng mới lung lay, còn tưởng sẽ không bao giờ thay răng chứ. Chậc..."

...

Trải qua vài ngày liên tục hết day rồi chạm, hai cái răng sữa nọ trong lúc Phục Tiểu Hàng đang ăn trái cây ướp lạnh thì cuối cùng cũng rụng. Ngân Yêu Vương cẩn thận gói chúng trong một miếng giấy nhỏ rồi từ trên cao ném xuống dưới chân núi sau đó cười với hai đứa nhỏ.

"Như vậy a, răng mới sẽ mọc nhanh hơn. Khi nào răng trên rụng thì ném xuống dưới, răng dưới rụng thì ném lên chỗ nào cao cao như nóc nhà chẳng hạn, có biết không?"

...

Một khoảng thời gian sau, đến lượt răng của Bạch Tiểu Du cũng có dấu hiệu sắp ra đi rồi. Mà tiểu bằng hữu lại rất muốn ăn bánh gạo nếp, liên tục thở dài không thôi.

Có một đêm, Ngân Yêu Vương đi ngang phòng bếp, nghe thấy tiếng lạch cạch liền phi thân lên nóc nhà, gỡ một miếng ngói nhìn vào trong thì thấy Phục Tiểu Hàng đang cẩn thận dùng dao cắt bánh nếp ra thành từng khúc nhỏ. Chớp mắt mấy cái mới hiểu ra, chẳng phải cắt như vậy thì Tiểu Du chỉ cần bỏ vào miệng dùng răng hàm nhai là được, như vậy sẽ không đau. Ngân Yêu Vương nhẹ nhàng để miếng ngói lại như cũ, ngồi xuống nóc nhà, cười hì hì, ngẩng đầu ngắm sao trời ngay gần trước mắt, chỉ cảm thấy thật vui vẻ.

Lại thấy Phục Tiểu Hàng bước ra khỏi phòng bếp, ngẩng đầu lên nhìn Ngân Yêu Vương, nghiêng đầu nói.

"Ăn bánh nếp nha."

"Được a."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top