Bách Niên Ký - Chương 4: Người quen cũ
Phục Vệ Hàng nhìn cửa đại lao trước mặt mà khóe miệng co quắp, được rồi, tiểu hài tử này trước giờ sống trong phú quý nhung lụa, cho dù bây giờ phải ở nơi thâm sơn cùng cốc, gió tuyết vần vũ thì cũng không bao giờ bị bạc đãi như hôm nay.
Ngồi phịch xuống nền rơm dơ bẩn, hai đứa nhỏ đều cố ý đạp Ngân Yêu Vương ra một góc. Bạch Thiên Du nhận ra đây là đâu, đã có thấy qua trong rất nhiều quyển trục, cũng đã từng nghe qua đó là nơi đáng sợ như thế nào.
Nơi giam giữ phạm nhân, nô lệ, là nhà lao.
Bạch Thiên Du thở dài, không hiểu sao cả nhà ba người lại bị tống vô một nơi vừa tăm tối, ẩm thấp lại có nhiều mùi khó ngửi như thế này, đặc biệt là mùi máu, thật nồng. Chốc chốc lại có mấy tiếng thì thà thì thào thốt lên, sau đó là hai tên thổ phỉ vừa kéo một người ốm yếu lê lết trên mặt đất một cách thô bạo vừa nói cái gì đó với nhau, giống như là đang cằn nhằn. Phục Vệ Hàng quay mặt sang nhìn người nọ, khẽ mau mày, chỉ thấy người nọ mặt dính đầy máu, nhiều chỗ sưng tím tái, cả gương mặt phù nề lên trông vô cùng kinh khủng. Trên cơ thể hắn chi chít vết thương cũ mới, bị kéo lê trên mặt đất nên có nơi da bị tróc ra cả. Có điều lạ là hắn hoàn toàn không phát ra âm thanh mang vẻ đau đớn nào, chỉ chăm chăm nhìn ba người Ngân Yêu Vương rồi bỗng nhếch mép lên cười một cách quỷ dị.
Phục Vệ Hàng cứ nhìn mãi cho đến khi hắn bị lôi ra ngoài, mông lung nhớ ra hình như trước kia cũng có người từng nhìn mình như vậy.
Một đoạn hồi ức mơ mơ hồ hồ hiện lên trong tâm trí Phục Vệ Hàng...
Đó là một nơi tối tăm, tiếng đánh đập rên rỉ vang lên khắp nơi, Phục Vệ Hàng chỉ cảm thấy khí lạnh mang theo mùi hôi tanh tưởi của máu xộc thẳng vào mũi, đánh một đòn thật mạnh vào tâm trí của mình. Nhìn xung quanh, chân vô thức lùi lại mấy bước liền bị một cánh tay gầy guộc gân guốc bắt lấy vai. Tiểu Phục Vệ Hàng trời sinh có khí thế vương giả, tuy số tuổi chỉ mới đếm trên năm đầu ngón tay nhưng có thể nói là không sợ trời không sợ đất, bị chụp lấy như vậy cũng không có hoảng sợ bao nhiêu nên liền quay phắt đầu lại.
Đó là một đôi mắt đỏ ngầu những tơ máu đang trừng lớn hết mức có thể, giống như đang từng chút, từng chút một đánh giá đứa bé này. Hai tròng mắt y đảo qua đảo lại, tóc tai có chút rối loạn nhưng về cơ bản vẫn có thể thấy được khuôn mặt của y. Người này ngũ quan cân xứng, gò má có chút xương xẩu, da dẻ cùng môi khô ráp, có lẽ đã nhiều ngày rồi không được ăn uống tử tế. Quanh người là từng sợi dây xích to như cổ tay người, Phục Vệ Hàng đoán cân nặng của y còn không bằng trọng lượng của mấy sợi xích này nữa. Trên ngực y là một đống hổ lớn máu thịt bầy nhầy, chằng chịt vết thương cũ lẫn mới, cõ lẽ là do bị dụng hình mà ra, Phục Vệ Hàng nhăn mày, càng để ý thì cái mùi tanh tưởi tởm lợm này càng nồng hơn. Y nghiêng đầu nhìn khuôn mặt trước mắt một lát rồi bỗng nhiên cười khùng khục, khuôn mặt vặn vẹo đến quái dị, móng tay càng bấu chặt vào da thịt của Phục Vệ Hàng.
Phục Vệ Hàng nghe ra được tiếng cười đó nhuốm đầy sự phẫn hận, nhưng sau đó lại có chút vui mừng thỏa mãn.
Còn nhớ.... Nhớ y thì thầm gì đó vào tai mình, nhưng bản thân lại không nhớ ra y đã nói gì, mãi cho đến tận bây giờ.
Đó là chỉ là một trong số rất nhiều điều Phục Vệ Hàng không tài nào nhớ ra hay giải thích được.
Còn đang thất thần bỗng nhiên thấy trước mặt có một mảnh trắng sáng, trên trán lại bị búng một cái thật mạnh. Phục Vệ Hàng cau mày, hai tay che đi chỗ vừa mới bị tấn công, hầm hầm nhìn Ngân Yêu Vương.
"Sao người ám toán con?"
Ngân Yêu Vương nhún vai, vẻ mặt bình tĩnh nói, "Thử độ nhạy bén thôi mà."
Bạch Thiên Du mặc kệ hai người.
...
Nhóm ba người Ngân Yêu Vương đã bị nhốt ở chỗ này hai ngày hai đêm rồi. Hằng ngày đều có người mang thức ăn cùng nước uống tới cho họ, Bạch Thiên Du nhận ra cả ba người họ được đối xử tốt hơn những người còn lại nhiều lắm. Bạch Thiên Du có hỏi Yêu Vương chuyện này, Yêu Vương chỉ cười cười,
"Đại khái là do chúng ta được giá hơn đi."
Bạch Thiên Du không hiểu.
Một thời gian rất lâu sau, Bạch Thiên Du cũng lâm vào tình cảnh gần như tương tự, đến khi đó thì tiểu hài tử này cũng đã trưởng thành rồi. Hiểu được thì ra con người ta rất quan trọng vẻ bề ngoài không bàn đến khí chất, chính là ngũ quan ngươi đẹp mắt, tóc ngươi mượt hơn người khác, giọng nói dễ nghe một chút thì có thể làm thước đo giá trị ngươi, nếu cao, ngươi sẽ được đối xử tốt hơn một chút. Sau đó chỉ cần có người có khả năng mua ngươi, ngươi liền bị bán.
Có người vĩnh viễn là kẻ bị bán, ngược lại, có người vĩnh viễn là kẻ mua.
Ai đó đã nói, chúng sinh bất bình đẳng.
...
Da Luật A Bảo ngạch cầm lấy một quyển trục trên bàn, mở ra nhìn. Trong đó là những hình vẽ chân dung của mấy nhóm người vừa bắt được trong một tháng qua. Hắn nhẹ gật đầu, khóe miệng nhếch lên tỏ vẻ hài lòng, mặc dù lần này bắt không được nhiều người như bình thường, nhưng xem sơ qua thì 'chất lượng' có vẻ tốt hơn nhiều. Hắn nắm trong tay một vài giáo đầu rất biết nhìn 'hàng', liếc sơ qua liền có thể xếp nô lệ vào những cấp bậc khác nhau.
Đẹp mắt, dễ nhìn lại có khí chất thì thuộc hàng cực phẩm. Giá bán ra rất cao nhưng lại rất được nhiều kẻ quyền thế giàu có săn đón.
Ngũ quan bình thường nhưng lại có sức khỏe, vóc dáng cân đối chẳng hạn, sẽ được xếp vào hàng trung phẩm.
Còn loại hàng hạ phẩm thì chính là người già, hoặc có hình dạng không đẹp mắt.
Tất nhiên, nhóm người Ngân Yêu Vương được xếp vào nhóm cực phẩm, ba hình vẽ duy nhất trong tháng này. Da Luật A Bảo Ngạch mở ra quyển trục đã được đặt riêng một chỗ, trong chốc lát hắn chỉ thấy trời đất quay cuồng.
...
Theo lệnh của Da Luật A Bảo Ngạch, sau khi xem xong quyển trục nọ liền ra lệnh cho người mang nhóm người Ngân Yêu Vương đến trình diện.
Ba người sau khi bị kéo ra khỏi nhà lao thì được đưa đến một căn phòng trên một tòa tháp cao năm tầng, xung quanh đều là cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa là có thể nhìn thấy toàn bộ phạm vi của tòa thành này. Nơi này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng lại vô cùng tách biệt, bao quanh là một tường thành rất cao. Hơn một nửa phía sau của thành dựa vào vách núi, cây cỏ mặc dù không phải là vô cùng tốt tươi, tuy nhiên, điều này cũng chứng tỏ nơi này có mạch nước ngầm.
Ngân Yêu Vương cau mày – Dễ thủ khó công!
Phục Vệ Hàng và Bạch Thiên Du cũng tò mò nhìn ngắm xung quanh nhưng tuyệt nhiên không đụng tới một thứ gì, chỉ dùng ánh mắt đầy nét tinh anh đánh giá căn phòng, sau đó lại thì thầm vào tai nhau.
Cửa phòng bật mở, bước vào là một nam tử có thân hình cao to uy mãnh, tóc xù được tết thành bím, mày rậm, mắt ưng, mũi cao hơi khoằm, miệng rộng, hiển nhiên là ngoại tộc. Đây chắc chắn không phải là loại hình được ưa thích ở Trung Nguyên nhưng ở các vương quốc bao quanh sa mạc thì người này không nghi ngờ gì sẽ vô cùng được hoan nghênh. Sở dĩ nói người này thập phần cao lớn bởi vì khi hắn bước tới trước mặt Yêu Vương thì chiều cao hai người đã được định hình rõ rệt. So với người Trung Nguyên, chiều cao của Ngân Yêu Vương cũng xem như nổi trội, hơn năm thước(1), còn người này chắc hẳn gần sáu thước(2), không khác gì một tòa núi.
Ngân Yêu Vương thấp hơn hắn cả một cái đầu. Phục Vệ Hàng và Bạch Thiên có chút mỏi cổ.
Nam tử liếc nhìn Ngân Yêu Vương có vẻ như đánh giá một chút rồi thản nhiên đến gần tọa ỷ bọc da trâu, ngồi phịch xuống, tác phong tùy tiện mang theo một cỗ hung ác khó nói thành lời, trong hơi thở còn có ẩn giấu nội lực.
Hắn nhoài người về phía trước một chút, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, cười cười hỏi Ngân Yêu Vương bằng tiếng Hán, tuy còn hơi trúc trắc nhưng vẫn có thể hiểu được.
"Biệt lai vô dạng, Yêu Vương."
Phục Vệ Hàng tất nhiên 'trải đời' hơn Bạch Thiên Du, nghe giọng điệu hắn trào phúng có chút làm người ta chán ghét liền nắm lấy vạt áo của Ngân Yêu Vương, giật nhẹ.
Ngân Yêu Vương liếc nhìn bàn tay nhỏ bé kia, mỉm cười, vỗ vỗ lên tóc Phục Vệ Hàng sau đó bất động thanh sắc nhìn người nọ, không chỉ ánh mắt mà tông giọng cũng thay đổi.
"Da Luật A Bảo Ngạch, ngươi già đi rồi."
Phục Vệ Hàng có chút chấn kinh, tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng đã đọc và nghe được nhiều chuyện trên thế gian. Đã từng nghe cha mình – chính là Ưng Vương kể, ở vùng biên giới Mạc Bắc, có một dân tộc du mục tên gọi là Khiết Đan. Người Khiết Đan là một dân tộc thượng võ, dũng mãnh, phát triển mạnh lên nhờ vào chinh phục các bộ lạc xung quanh và di chuyển địa bàn sinh sống dọc theo vùng thượng lưu sông Liêu. Thủ lĩnh Khiết Đan hiện nay là Da Luật A Bảo Cơ, y là một người cơ trí, có tài trị quốc, chỉ trong vòng vài năm đã đem Khiết Đan từ một liên minh các bộ tộc trở thành một quốc gia rộng lớn.
Mà Da Luật A Bảo Cơ có một người đệ đệ, chính là Gia Luật A Bảo Ngạch, Hán danh Gia Luật Khiêm.
Da Luật A Bảo Ngạch vốn tranh chấp vị trí thủ lĩnh với ca ca mình, không tiếc dùng nhiều thủ đoạn ti tiện mà giành được nhiều hơn phân nửa sự đồng thuận từ các tù trưởng và thủ lĩnh quân sự của Khiết Đan, đồng thời bức tử nhiều thân cận của Da Luật A Bảo Cơ, vì vậy hai người kết thù càng thêm đậm. Nhưng vì Da Luật A Bảo Cơ có căn cơn vững chắc, lại lập nhiều chiến công nên tạm thời cân bằng được tình thế. Hai người liên tục đấu đá trong nhiều năm liền cho tới khi Ngân Yêu Vương xuất hiện.
Giả dạng làm một thị tùng người Hán, Ngân Yêu Vương từng bước giúp đỡ cho Da Luật A Bảo lật ngược tình thế, liên tiếp đàn áp lực lượng của A Bảo Ngạch. Sau hai năm ròng rã, Da Luật A Bảo Ngạch thua không còn manh giáp, bị tống ngục chờ trảm nhưng may mắn thoát được. Thời điểm này Ngân Yêu Vương đã rời khỏi lãnh thổ Khiết Đan, độc hành trong sa mạc.
Sau khi trốn thoát được, Da Luật A Bảo Ngạch cùng với tàn dư còn sót lại của mình, rong ruổi ngày đêm đuổi theo Ngân Yêu Vương, hắn căn bản không bỏ được mối hận này. Nguyệt hắc phong cao, cuối cùng hai người gặp nhau tại một hẻm núi đá, Da Luật A Bảo Ngạch liền sai người bao vây Ngân Yêu Vương. Chỉ là hắn không ngờ tới, Ngân Yêu Vương trong chớp mắt đã hạ gục hơn ba mươi thân vệ của mình, hơn nữa còn không di dịch nửa bước. Da Luật A Bảo Ngạch tưởng mình đã hoa mắt rồi, thầm nghĩ Yêu Vương chắc hẳn là xài yêu thuật, suy nghĩ một chút liền xông lên định đánh đòn phủ đầu. Người Khiết Đan nổi tiếng dũng mãnh thiện chiến, khí lực kinh người, Da Luật A Bảo Ngạch còn được học võ, tất nhiên khả năng chiến đấu hơn hẳn những binh lính nọ.
Hắn phi ngựa tới gần, miệng hét lớn, tay cầm đao bổ xuống đỉnh đầu Ngân Yêu Vương. Nếu người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ bị một đao này làm cho kinh hồn táng đởm, thân hình Da Luật A Bảo Ngạch to lớn như một tòa núi, trong khi Ngân Yêu Vương nhìn không khác gì một cây trúc, nếu không tránh kịp đao này, Ngân Yêu Vương có thể bị xẻ thành đôi cũng không biết chừng. Nhưng mọi việc chỉ xảy ra trong vòng một lượt hít thở mà thôi, tại thời điểm thanh đao đã gần kề sát Ngân Yêu Vương, Da Luật A Bảo Cơ gần như đã đắc thắng, lại thấy tròng mắt hắn giãn ra hết cỡ vì khiếp sợ. Chỉ cảm thấy cổ tay mình bị bắt lấy, một lực như có như không mà vặn một cái, thành công đem xương hắn bẻ gãy. Không chỉ có thế, hắn còn bị Ngân Yêu Vương một cước đạp văng khỏi lưng ngựa, bay ra cả mấy trượng, lồng ngực phiên giang đảo hải, cổ họng mằn mặn, hộc một tiếng máu tươi liền trào ra khỏi miệng, rớt xuống nền cát.
Da Luật A Bảo Ngạch ôm ngực, bên tai loáng thoáng tiếng gọi của thân vệ, đầu óc hắn vẫn còn choáng váng bởi đòn đánh của Ngân Yêu Vương, cổ tay lại đau nhức như bị nghiền nát, còn chưa kịp đứng lên đã thấy vạt áo trắng tinh của Ngân Yêu Vương ngay trước mắt. Da Luật A Bảo Ngạch khục khặc cười, thầm nghĩ hôm nay hắn phải chết dưới tay một tên người Hán. Nhưng đợi mãi cũng không thấy có gì xảy ra, chỉ nghe được người nọ nói cái gì đó bằng ngôn ngữ bộ lạc của mình. Thoát được kiếp nạn, Da Luật A Bảo Ngạch mới nhớ ra, trước khi rời khỏi, Ngân Yêu Vương đã nói với hắn rằng: "Ta rất nhiều lần muốn giết ngươi, nhưng là lão thiên không cho phép, đáng tiếc."
Cũng bởi vì câu nói này, Da Luật A Bảo Ngạch luôn tin tưởng mình được ông trời che chở, những năm sau đó, hắn rút sâu vào trong sa mạc, tự xây dựng lực lượng riêng. Ẫn nhẫn hơn mười lăm năm, tuy không thể lớn mạnh như trước nhưng cũng đủ để nhen nhóm lên mối uy hiếp với triều đình Khiết Đan hiện tại. Mà A Bảo Ngạch cũng ra sức sai sử người đi khắp nơi để tìm hiểu về Ngân Yêu Vương mới biết người này danh tiếng lẫy lừng, bất tử bất lão, dung nhan vĩnh trú, vẫn luôn là cái vẻ trẻ trung nhã nhặn, khí độ bất phàm, không khác gì trích tiên hạ phàm. Điều này lại càng khiến cho A Bảo Ngạch tức giận hơn, đến độ phải ói ra máu mấy lần mới thanh tĩnh lại. Thời gian của người kia dường như là vô tận, còn bản thân chưa chắc đã sống thọ. Càng sống thọ thì càng có cơ hội giành lại những gì mà hắn cho là của mình. Vì thế trong những năm này, A Bảo Ngạch không ngừng cố gắng tu luyện thân thể, nâng cao võ công, hơn nữa còn sử dụng các phương thuốc bí truyền để bồi bổ.
Tuy đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng Da Luật A Bảo Ngạch nhìn như mới ba mươi lăm.
Có điều, chỉ một câu nói của Ngân Yêu Vương đã hoàn toàn làm hắn nổi giận. Trách sao được, Ngân Yêu Vương trong vòng mười lăm năm qua không hề thay đổi, tóc cũng không bạc đi, chỉ một điểm này thôi đã đủ khiến cho A Bảo Ngạch ghét hận, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Tính tính Da Luật A Bảo Ngạch vốn nóng nảy, bao nhiều năm trui rèn cũng không giảm bớt bao nhiêu, lúc này nhìn thấy khuôn mặt bất lão của Ngân Yêu Vương, cộng thêm lời nói kia triệt để đem hắn nộ hỏa xung thiên, lập tức đứng dậy cười lạnh với Ngân Yêu Vương.
"Lão tử không tin sau bao nhiêu năm ngươi vẫn còn có thể thắng ta!"
Phục Vệ Hàng và Bạch Thiên Du vô cùng thức thời mà bước sang bên, hai cánh tay thõng xuống hai bên, im lặng quan sát. Ngân Yêu Vương chỉ cười nhạt, đánh giá A Bảo Ngạch một chút, "Xem ra bao nhiêu năm qua dùng không ít đồ tốt nhỉ? Ngươi bán biết bao nhiêu lão nhân, hài tử, nam nử tử mới mua được?"
Da Luật A Bảo Ngạch cau mày, mặt có chút tái, nhấc chân đạp xuống bàn trà thật mạnh, bàn trà tất nhiên không chịu nổi một cú này của hắn liền vỡ đôi, nhưng lại lộ ra một thanh bả đao dài chừng hai xích(3), lưỡi đao màu đen tuyền, sáng bóng, chuôi đao cứng cáp, nằm vừa vặn trong lòng bàn tay A Bảo Ngạch. Mắt hắn long lên sòng sọc, nhảy phốc lên đạp về phía sau, mượn lực của bức tường để lao tới chỗ Ngân Yêu Vương, xoay người bổ đao xuống, tuy cơ thể A Bảo Ngạch cao lớn, nhưng thật ra hắn rất nhanh nhẹn, không khác gì lang hổ khi tấn công con mồi.
Nhanh, mạnh, hiểm.
Ngân Yêu Vương hai bên khóe miệng khẽ nhếch, thì thầm, "Cùng một đối thủ không thể dùng một chiêu hai lần."
Chỉ thấy Ngân Yêu Vương nghiêng người, chân phải làm trụ, xoay người thúc đầu gối vào ngực A Bảo Ngạch khi hắn vừa mới lao xuống, một đòn này không biết cố ý hay vô ý, Ngân Yêu Vương lại không dùng bao nhiêu lực. A Bảo Ngạch chỉ cảm thấy lồng ngực nhộn nhạo nhưng lại không đau đớn mấy, lập tức trở nên khinh địch, trở người trên không, hung hãn chém xuống bả vai Ngân Yêu Vương.
Khí lực thật lớn! Như bài giang đảo hải! Phục Vệ Hàng và Bạch Thiên Du cũng bị đẩy lùi về sau không ít, lại nghe loáng thoáng lời Yêu Vương: "Nhìn cho thật kỹ."
Cũng không biết Yêu Vương nói lời này là cho hai tiểu hài tử nghe hay là cho A Bảo Ngạch nghe nữa.
Ngân Yêu Vương thần sắc không hề thay đổi, dậm chân tung người lên không, không khác gì thiên hạc vỗ cánh, gót chân đạp vào lưng của A Bảo Ngạch, ngón tay co thành trảo chụp lấy ót hắn, xuất thủ nhanh như chớp. A Bảo Ngạch trong lòng thầm hô 'Không xong!', ý nghĩ phản công còn chưa đến đã bị Yêu Vương kéo giật ngược về phía sau, ngón tay Ngân Yêu Vương trượt xuống lưng A Bảo Ngạch, vận kình.
A Bảo Ngạch lúc này biết mặc dù không phải nhưng vẫn cảm thấy dường như mấy ngón tay nọ đã xuyên qua da thịt, nắm chặt lấy đốt xương của mình, giống như muốn lôi cả xương sống ra ngoài.
Mà lúc này đám thổ phỉ nghe động cũng đã chạy đến cửa phòng, vẻ mặt ngây dại nhìn Ngân Yêu Vương và A Bảo Ngạch. A Bảo Ngạch mặt mũi méo mó, vô cùng thống khổ, mồ hôi hắn chảy ròng ròng, tâm nghĩ nếu bây giờ đám ngu ngốc kia làm gì xằng bậy, không chừng Ngân Yêu Vương sẽ thật sự bẻ gãy xương sống của hắn.
Đám thổ phỉ lắp ba lắp bắp, tên Nhị Đương gia chỉa mũi kiếm vào Ngân Yêu Vương, run run nói,
"Ngươi.. N-Ngươi mau thả đại ca.. c-của ta ra!"
Phục Vệ Hàng nhướng lông mày, mắt tà khẽ lóe sáng, tiểu hài tử nhón lấy một hạt đậu phộng trên một cái bàn trà khác, búng tay, hạt đậu liền đập thẳng vào mũi của tên kia. Hắn chỉ thấy một trận đau điếng ở trên mũi, sau đó lan tỏa khắp cả mặt, u oa hai tiếng liền bụm lại cái mũi nóng ran đau nhức của mình, sau đó mới phát hiện máu mũi đã chảy đầy ra cả rồi, hoảng sợ đến độ nhảy tưng tưng như con khỉ.
Bạch Thiên Du phì cười.
"A Nạp Lộc tên ngu ngốc nhà ngươi! Mau lùi lại!"
Da Luật A Bảo Ngạch cắn răng trừng tên Nhị Đương gia, hắn tên là A Nạp Lộc, vốn chỉ là thủ lĩnh của một đám thổ phỉ gần trăm người, mặc dù ngu ngốc, lại tham tiền háo sắc nhưng vẫn được A Bảo Ngạch trọng dụng, bởi vì hắn vô cùng thông thuộc các con đường trên đại mạc, từ khi giao cho hắn nhiệm vụ săn người và giao dịch bán người, hắn chưa từng bị quan binh phát hiện ra. Dù đôi khi A Nạp Lộc làm A Bảo Ngạch tức đến nổ đom đóm mắt nhưng chung quy vẫn giữ lại cho hắn một cái mạng.
Bị quát như vậy khiến cho A Nạp Lộc giật nảy mình, ánh mắt nhìn Phục Vệ Hàng đầy phẫn nộ, không cam lòng lùi về phía sau. Lúc này lại có người khẽ khàng đẩy hắn ra, A Nạp Lộc liếc nhìn thấy người nọ liền thở nhẹ ra một hơi, càng lùi về phía sau, chuyên chú cầm máu.
Người vừa tới thật bất ngờ lại là một nữ nhân người Hán. Nàng ta trông qua tầm bốn mươi tuổi, hơi mập, nước da trắng toát dày phấn, môi đỏ chót, tóc vấn cao lại cài hai cây trâm bạch ngọc, y phục lòe loẹt, trang sức trên người một cái lại thêm một cái. Mấy tên thổ phỉ kia vừa nhìn thấy nàng liền cúi đầu chào,
"Tam Đương gia!"
Ngân Yêu Vương vừa liếc nhìn thấy nàng liền giật mình, mà hai tiểu hài tử kia cũng trợn mắt ra nhìn vị Tam Đương gia này.
"Ai~Yêu Vương a, lão nhân gia ngài có gì thì từ từ nói, hà cớ chi phải động thủ. Ngài xem, ngài đánh Đại Đương gia của chúng ta đến gà chó đều không nhận ra rồi. Thủ hạ lưu tình, thử hạ lưu tình a. Hãy xem như người có chút giao tình với tiểu nữ mà tha cho hắn."
Nếu Da Luật A Bảo Ngạch không hiểu được nàng đang châm biếm hắn ta thì đúng là đồ ngu. Nhưng hiện tại chỉ có nàng ta có khả năng cứu mình nên chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Nghe tông giọng vừa cao vừa nhão của nàng, lông tơ Ngân Yêu Vương cũng dựng hết cả lên, vội vàng ném Da Luật A Bảo Ngạch sang một góc, nhào tới chỗ hai tiểu bảo bối nhà mình, cái mặt dài như trái khổ qua.
"Khuê nữ, Phàn nha đầu, ta cũng không có thù oán với ngươi! Đừng có dùng cái tông giọng đó nói chuyện với ta!"
Nàng ta dùng quạt tròn che miệng cười khúc khích, mắt loan loan vô cùng vui vẻ như một thiếu phụ tìm được một kiện y phục đẹp vậy, nhưng đến khi liếc về phía đám thổ phỉ, ánh mắt lại trở nên sắc như dao, giọng nói the thé thốt lên,
"Còn không mau đến dìu Đại Đương gia về phòng!"
Chúng thổ phỉ giật mình, nhanh chân chạy lại chỗ Da Luật A Bảo Ngạch khiêng hắn đi, lúc nãy hắn bị Yêu Vương ném đi, Yêu Vương cũng rất 'thuận tiện' ném hắn vào một cây cột chống, chỉ nghe 'rắc' một tiếng thật lớn, xem chừng gãy không ít xương, còn gãy xương nào thì chỉ có hắn mới biết.
Mà vị Nguyệt nha đầu nọ vừa nhìn đến Ngân Yêu Vương, sắc mặt thay đổi còn nhanh hơn chớp giật, hỉ hả cười sau đó lại chú ý tới Phục Vệ Hàng cùng Bạch Thiên Du, nha một tiếng, dùng tốc độ cực nhanh mà ôm lấy hai bảo bối nhà Yêu Vương.
Phục Vệ Hàng chỉ kịp 'Á' một tiếng đã bị nàng ôm chặt lấy, còn Bạch Thiên Du thì giật cả mình, vội vàng giãy dụa, nhưng không hiểu sao nàng ta lại có khí lực lớn đến như vậy, làm cho cả hai không cách nào thoát ra được.
"Khả ái quá đi mất! Yêu Vương a, hài tử của người sao? Cho ta nuôi một đứa nhé~"
Khóe miệng Ngân Yêu Vương liền giật giật.
Đến khi hai đứa nhỏ thoát khỏi ma trảo của nàng thì trên mặt cũng đã dính đầy vết son hình môi, mà hình như vừa nãy còn bị ép vào cái gì mềm mềm nữa. Cả hai rùng mình một cái, tâm lý hoảng sợ đối với nữ nhân này cũng từ đây mà nhen nhóm.
Ngân Yêu Vương ổn định lại tâm tình, vỗ lưng cả hai, cười nói,
"Mau gọi Phàn cô cô."
Bạch Thiên Du nhìn nàng một chút sau đó nghiêng đầu, gọi, "Bàng hồ hồ(4)."
Phục Vệ Hàng liền cười ha ha. Nữ nhân chẳng phải ghét nhất là bị người ta nói mình béo mập sao, từ miệng một tiểu hài tử năm tuổi thì chắc chắn đó không phải là nói dối rồi.
Đồng ngôn vô kỵ a.
Có điều vừa nghe Bạch Thiên Du gọi xong, nàng ta không những không tức giận mà còn cười đến mặt mày sáng rực, nhìn tiểu hài tử ngân phát(5) này càng thêm thuận mắt.
"Ôi chao, thật hợp ý ta!"
Phục Vệ Hàng hít một hơi thật sâu, mất linh a! Thật đáng sợ!
***
Ngân Yêu Vương không nói lí do vì sao lại xuất hiện ở nơi này, nàng cũng vô cùng phối hợp không đưa ra câu hỏi nào, liền gọi người sắp xếp cho nhóm người Yêu Vương một căn phòng.
Lúc đi tới một hành lang, Ngân Yêu Vương có để ý thấy một đứa nhỏ đang xách một thùng nước lớn, liền bước tới cầm giúp. Phục Vệ Hàng và Bạch Thiên Du thấy hài tử này gầy còm, da hơi đen, khuôn mặt lem luốc, y phục có phần cũ nát, tuy nhiên đôi mắt lại rất sắc nét, sâu thăm thẳm.
Hài tử thấy có người lạ cầm lấy thùng nước thì giật mình, ngẩng mặt lên nhìn Ngân Yêu Vương, trong phốc chút liền ngây dại ra tại chỗ. Chỉ thấy người đứng trước mặt mình không khác gì trích tiên, thật đẹp đẽ, thanh cao, làm cho người ta không muốn dời mắt.
Phàn cô cô cũng chạy nhanh tới, có chút giật mình, vỗ vai hài tử, xì xầm mấy câu bằng tiếng Khiết Đan với nó, "A Ca, sao ngươi lại ở đây, mới vừa hạ sốt sao có thể ra đây xách nước?! Mấy tên chết tiệt kia lại bắt nạt ngươi phải không?"
A Ca nghe thấy giọng của Phàn cô cô mới từ từ ổn định trở lại, quay sang nhìn nàng rồi khẽ lắc đầu.
"Ngươi lại nói dối a! Được rồi, được rồi, không cần xách nước nữa, mau trở về đi. Có ta ở đây lo rồi."
A Ca vẻ mặt vui mừng, mặc dù có chút do dự nhưng cũng dám cãi lời, chỉ kịp nhìn Ngân Yêu Vương một cái rồi dợm bước đi. Nhưng nó còn chưa kịp bỏ đi thì trước mắt đã hiện ra hai cái bánh màn thầu trắng tinh, A Ca giật mình, khó hiểu nhìn Bạch Thiên Du và Phục Vệ Hàng.
Phục Vệ Hàng mở bàn tay nhỏ xíu gầy đét của A Ca ra, cầm lấy cái bánh đã bị cắn mất một miếng nhỏ của Bạch Thiên Du rồi đặt cả bánh của mình lên bàn tay nọ. A Ca trợn trừng mắt, cảm thấy bất khả tư nghị, hai tiểu tiên đồng này không sợ tay mình bẩn, còn cho mình bánh nữa.
Phàn cô cô khụ một tiếng có chút xấu hổ, vỗ lưng A Ca, "Mau về đi, A Hy còn đang đợi ngươi phải không? Hai đứa khi nào khỏe hẳn rồi hãy đến làm việc."
A Ca chần chừ trong chốc lát rồi gật đầu, nhìn Phục Vệ Hàng và Bạch Thiên Du bằng ánh mắt cảm kích rồi mới cúi chào Ngân Yêu Vương, sau đó xoay người chạy đi mất.
Phàn cô cô thở dài một tiếng, "Thật đáng thương..."
Ngân Yêu Vương nắm tay hai tiểu bảo bối nhà mình, chầm chậm bước.
"Huyết thống hoàng gia Khiết Đan chẳng có cái gì tốt!"
*CHÚ THÍCH:
(1) + (2): Tầm 1m8 và 1m9
(3): Hơn 60cm
(4): Phàn cô cô (Pàng gu gu) đọc gần giống với Bàng hồ hồ (Pàng hu hu), nghĩa là béo mập.
(5): Ngân là màu bạc, Phát là tóc => Tóc màu bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top