Bách Niên Ký - Chương 3: Gặp phỉ rồi!
Mặc dù thức ăn không lấy gì làm ngon miệng, nhưng vì giữ thể lực cho chuyến đi dài, cả ba người vẫn phải nhét thức ăn cho đầy cái bụng, ngon hay dở cũng phải bỏ vào mồm. Yêu Vương lấy từ trong túi ra mấy đồng tiền rồi đặt lên bàn, cầm tay hai đứa nhỏ toan bước ra ngoài thì liền bị mấy nam tử có vóc dáng to cao vạm vỡ lại hung tợn chặn đường. Bạch Thiên Du ngước mắt lên nhìn, trong đầu thầm đánh giá – Mấy người này... Vô cùng mất thẩm mỹ!
Ngân Yêu Vương nhìn bọn họ một chút rồi mỉm cười hòa nhã, "Xin hỏi, các vị đây là..."
"Bọn ta là chủ của vùng này, ngươi muốn đi qua thì phải nộp tiền mãi lộ!"
Phục Vệ Hàng và Bạch Thiên Du nhướng mày sau đó liếc nhìn nhau – Hóa ra là ăn cướp!
Ngân Yêu Vương vốn chẳng muốn dây dưa với bọn cướp ngày này nhưng suy đi tính lại thì tốt hơn vẫn nên dọn dẹp bọn chúng, hơn nữa, nếu cứ thế bỏ đi thì chắc chắc hai nhóc con kia sẽ không ngại ngần gì mà ném cho mình mấy ánh nhìn khinh bỉ. Nghĩ tới đây, Ngân Yêu Vương đành thở dài một cái, nhẹ lắc đầu.
"Chúng ta không có nhiều bạc, chỉ mang đủ lộ phí để đến Tô Châu mà thôi."
"Nói nhiều như vậy làm gì? Không có thì nộp người!"
Vừa dứt lời, hai tên hán tử đã xông lên định bắt lấy Ngân Yêu Vương, khuôn mặt bặm trợn hoàn toàn dọa một đám khách quan trong trà lâu chạy tứ tán. Nhưng chỉ trong một chớp mắt, một cỗ sát ý bỗng quét qua, sau đó đã thấy hai tên hán tử bị đạp bay qua ngoài, đáp xuống nền cát nóng bỏng.
Hai bé con cùng lúc ngước mặt, mở to mắt, chớp a chớp nhìn vị đại hiệp mới vừa xuất thủ. Người này thật đúng chuẩn hai từ "Đại hiệp" trong tưởng tượng của hầu hết tất cả mọi người. Lưng hùm vai gấu, phong trần bụi bặm, gương mặt cương nghị và đôi mắt chính trực tỏa ra khí khái của kẻ 'không thể trơ mắt nhìn người khác gặp nạn', râu tóc sạch sẽ lại ngắn ngủn gọn gàng, y sam làm bằng vải bố, trong tay cầm một thanh thiết kiếm.
Hắn quét mắt nhìn hai tên mã phỉ đang lăn lộn trên cát, vẻ mặt tức giận, quát lên, "Thật hỗn trướng! Ban ngày ban mặt dám lộng hành thế này thì còn ra thể thống gì nữa! Không để quan binh vào mắt hay sao?!"
Những người còn sót lại trong trà lâu cảm thán – Nếu để quan binh vào trong mắt thì chuyện này làm sao xảy ra a đại hiệp?
Hai tên mã phỉ kia cắn răng nén đau, tức giận cầm đao xông tới lần nữa, mục tiêu lần này là Phục Vệ Hàng và Bạch Thiên Du! Đại hiệp kia thấy thế liền nổi trận lôi đình, hất mấy cái ghế lên, co chân đá một cái, hai cái ghế liền bay một đường thẳng đẹp mắt, chính xác đập vào ngực hai tên mã phỉ nọ, thành công đem cả hai văng ra xa hai thước.
Đại hiệp nọ bước lên hai bước, rống lên, "Còn không mau cút?!"
Nhìn thấy bọn chúng xiêu vẹo rời đi, vị đại hiệp này mới quay sang Ngân Yêu Vương hành lễ, "Đã làm công tử kinh sợ. Thật có lỗi."
Ngân Yêu Vương nãy giờ đang ôm lấy hai bé con, lúc này mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt vẫn còn trắng xanh, ánh mắt vẫn nhuốm đầy vẻ sợ hãi, "Thật đáng sợ... Đa tạ đại hiệp giúp đỡ. Ta không có võ công, lại mang theo hai khuyển tử, nếu lúc nãy không có đại hiệp ra tay, không chừng đã bị bọn chúng bắt đem bán rồi."
Khóe miệng Phục Vệ Hàng giật giật – Quả nhiên diễn xuất quá nhập vai, nói dối lưu loát không chớp mắt, tim không đập, khí không suyễn a lão yêu nghiệt này!
Bạch Thiên Du lại nghiêng đầu nhìn Ngân Yêu Vương đang khách khách khí khí với vị đại hiệp kia, miên man suy nghĩ – Không phải người nói ta nở ra từ quả trứng sao? Từ lúc nào lại thành khuyển tử của người nha?
Nói qua đáp lại mấy câu khách sáo, vị đại hiệp nọ giới thiệu mình tên là Mộc Thạch, nhà ở một trấn nhỏ tại Đôn Hoàng, trên có phụ mẫu, dưới có nội tử, tóm lại là một gia đình kiểu mẫu. Sau khi biết được nhóm người Ngân Yêu Vương muốn tới Tô Châu thì tỏ vẻ lo lắng không thôi, nơi này mã phỉ lộng hành, một vị công tử không có võ công lại dắt theo hai đứa nhỏ làm sao mà bình yên đi qua được? Chẳng may bị bắt, không phải một nhà ba mạng hay sao?
"Ta thật sự rất muốn giúp các vị vượt qua sa mạc, chi bằng để ta..."
Từ trong lời nói có thể nghe ra nỗi lo lắng quan tâm trong lòng, Bạch Thiên Du cảm thấy khó hiểu, chúng ta không quen không biết, ngươi đang lo lắng vớ vẩn cái gì thế, tuy lòng thắc mắc nhưng bé con vẫn im lặng theo dõi, chỉ là cảm thấy thật kì quặc.
Ngân Yêu Vương không nói gì, chỉ lắc đầu, "Chúng ta sẽ không sao, thật ra ta có một chút bản lĩnh nhìn sao đoán mệnh, chuyến đi này hẳn là bình an. Mộc huynh không cần lo lắng."
Mộc Thạch thật ra chẳng tin cái gì bản lĩnh của vị công tử bạch y này, chỉ thấy y toát ra một cỗ quyền quý, thanh tục thoát trần, hai tiểu oa nhi kia đồng dạng phấn điêu ngọc trác, chẳng phải là miếng mồi béo bở cho đám mã phỉ nơi này sao? Nhưng mà hắn cũng nhìn ra, người ta có ý tứ từ chối mình đi cùng, nên chỉ đành khuyên nhủ vài câu chứ cũng không cưỡng cầu, huống chi giờ hắn vẫn có chuyện trong nhà cần phải lo nên bèn gật đầu, dặn dò đôi câu nói lời từ biệt rồi đứng dậy định rời đi.
Chỉ là trước khi kịp ra khỏi trà quán, bên tai đã văng vẳng lời nói của Yêu Vương, "Ta biết Mộc huynh không tin lời ta nói, nhưng sắp tới nơi này sẽ có loạn lạc, hãy mau đưa người thân nhanh chóng rời khỏi."
Mộc Thạch hơi ngạc nhiên trước giọng điệu nghiêm túc của Ngân Yêu Vương nhưng rồi cũng khẽ gật đầu.
Sau khi bồi thường thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần cho lão bản, Yêu Vương mang hai đứa trẻ ra xe ngựa tiếp tục lên đường.
Lúc này Phục Vệ Hàng và Bạch Thiên Du không chịu ngồi trong yên trong cỗ xe nữa mà nhoài hẳn ra ngoài để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Gió nóng thổi lồng lộng, quất vào mặt bỏng rát nhưng vẫn không thể cản nổi tính hiếu kỳ của trẻ con. Ngân Yêu Vương nhìn sang bên phải bên trái của mình, chỉ thấy hai bên một trắng một đen ngồi thõng chân xuống, chống hai tay phía sau, cùng nhau nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm.
Phục Vệ Hàng nhìn chán chê rồi quay sang Yêu Vương hỏi, "Hắn sẽ sống sao?"
Ngân Yêu Vương mỉm cười, lắc lắc đầu, "Ta cũng không biết. Cần nhiều hơn một lời nói để cứu một người, vị Mộc đại hiệp đó lựa chọn tin tưởng hay không cũng không phải là chuyện ta có thể quản a. Chỉ có thể dựa vào vận may của hắn mà thôi."
Một thời gian ngắn sau đó, trấn nhỏ kia bị đàn sói tấn công, tất cả đều tử nạn, trừ Mộc Thạch và người nhà hắn.
...
Đi một lúc mà trời đã tối, khí hậu ở sa mạc vô cùng khắc nghiệt, ban ngày có thể nóng như đổ lửa nhưng khi đêm xuống lại có thể lạnh đến thấm vào xương tủy. Tuy Phục Vệ Hàng và Bạch Thiên Du có học võ nhưng căn cơ nội lực vẫn chưa vững, khó có thể chịu đựng cái lạnh ban đêm của sa mạc, Ngân Yêu Vương lấy từ trong giỏ hành lý ra hai cái áo lông cáo được may cực kỳ tinh mỹ, lần lượt mặc cho hai tiểu quỷ nhà mình. Hài tử năm tuổi cơ thể vẫn còn mũm mỉm, tay chân vừa ngắn vừa tròn ủn, vô cùng dễ thương, khi mặc áo lông vào rất giống như hai cục tuyết tròn trĩnh, lăn qua lăn lại.
Trời càng tối thì thời tiết càng chuyển lạnh.
Lông tơ của Phục Vệ Hàng và Bạch Thiên Du lúc này cũng đã dựng đứng lên rồi, không còn cách nào khác đành phải ngươi lườm ta liếc mà ôm lấy nhau, Ngân Yêu Vương thấy được cảnh này không khỏi cười thích thú, lại còn không ngừng trêu chọc. Phục Vệ Hàng phi thường bất mãn, không nhịn được, hỏi, "Tại sao chúng ta không đi tiếp mà lại phải dừng chỗ này ạ? Thật là, lạnh quá đi mất."
Bạch Thiên Du gật đầu phụ họa, phồng phồng má rồi lại ụp mặt xuống tay áo bằng lông.
Hai đứa nhỏ dĩ nhiên đã có nội công hộ thể, nhưng vì lí do đặc biệt nào đó, Ngân Yêu Vương không cho chúng sử dụng, việc này làm cả hai bất mãn mãi không thôi, nhưng mà cũng không dám cãi lời a.
Ngân Yêu Vương nhún vai, chọt đôi má đỏ ửng vì lạnh của Bạch Thiên Du rồi nháy mắt, "Bởi vì chỗ này rất dễ bị nhìn thấy."
Đầu lông mày của Phục Vệ Hàng nhướng lên một cái.
Ngân Yêu Vương cũng không giải thích thêm mà lôi ra mấy cái bánh nướng, vô cùng đáng khinh mà dụ dỗ hai đứa nhỏ ăn để chúng không giận mình nữa.
Qua chừng vài khắc, từ phía xa bỗng vang lên tiếng la hét cùng tiếng xe ngựa lọc cọc. Bạch Thiên Du nhỏm dậy, kéo màn xe ra để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Chỉ thấy trong màn đêm thăm thẳm bỗng điểm xuyết mấy đốm lửa lập lòe, những đốm sáng le lói kia đang di chuyển về hướng xe ngựa của bọn họ. Phục Vệ Hàng cũng ngồi dậy nhưng lại nhìn sang phía Ngân Yêu Vương, nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt dò hỏi.
Ngân Yêu Vương sờ mũi, xem như không có gì mà thúc hai con ngựa chạy về hướng ngược lại. Nhưng ngựa kéo chỉ được sức bền, không được tốc độ, chẳng mấy chốc mấy đốm lửa đã tiến lại gần, hiện rõ ra mấy người mặt mũi hung tợn, khí chất có phần giống với hai tên bị vị đại hiệp Mộc Thạch đạp văng ra khỏi cửa vài canh giờ trước.
Bạch Thiên Du và Phục Vệ Hàng liếc nhìn nhau, không hẹn mà quay sang Ngân Yêu Vương, kéo vạt áo y, "Có ý đồ!"
Ngân Yêu Vương nheo nheo mắt – Hai tên tiểu quỷ!
Chiếc xe ngựa của Ngân Yêu Vương bị bao vây bởi mấy chục tên hán tử thô kệch, tên nào tên nấy lăm lăm vũ khí, ánh mắt bất hảo nhìn vào thư sinh nam nhân trước mặt, dường như đang âm thầm tính toán xem nếu bán đi sẽ thu được bao nhiêu bạc.
Trong mắt bọn hắn, ngoài nữ nhân ra thì nam nhân đẹp cũng chính là bạc! Hàng hiếm đó nha!
Ngân Yêu Vương trước tiên nhìn quanh một lượt, sau đó vô sỉ mà đắp lên mặt một nụ cười, "Các vị hảo hán, có thể cho tại hạ biết tại sao lại chặn xe của ta không?"
Tên cầm đầu chỉ nhếch khoé miệng, 'vút' một tiếng, mũi đao đã chỉ thẳng vào Ngân Yêu Vương, "Bắt sống cả ba cho ta!!"
Ngồi trong cũi, Phục Vệ Hàng và Bạch Thiên Du không hề khách khí mà ném cho Ngân Yêu Vương hai cái nhìn còn sắc hơn đao. Mà kẻ chủ mưu lúc này chỉ có thể mắt điếc tai ngơ, lòng tự nhủ phải chịu đựng a chịu đựng, vì cứu người a cứu người.
Trời càng khuya thì càng lạnh đến thấu xương, hai tiểu đông tây mặc dù có áo lông nhưng cũng không chịu được những cơn gió cứ liên tiếp thổi thốc qua người, ủy khuất mà chui vào lòng Ngân Yêu Vương sau đó lại tay nắm tay, truyền cho nhau chút hơi ấm. Ngân Yêu Vương càng nhìn càng thương, chỉ thở dài ôm cả hai chặt hơn. Thật ra hai đứa nhỏ cũng không có bất mãn, chúng luôn tin chắc rằng Ngân Yêu Vương sẽ không bao giờ làm việc gì tổn hại đến chúng, chỉ là tuổi nhỏ nên thích làm nũng mà thôi.
Bạch Thiên Du dựa vào ngực Ngân Yêu Vương ngáp mấy cái, ngón tay ngắn ngủn múp míp khẽ dụi mắt, buồn ngủ mà nhìn Phục Vệ Hàng phía đối diện.
Mà Phục Vệ Hàng nãy giờ cũng ngáp mãi không thôi, đôi mắt bình thường lúc nào cũng âm u tà khí bây giờ cũng đã chuyển sang mờ mịt.
Buồn ngủ, nhưng mà lạnh quá nên không thể ngủ.
Đoàn người đi mãi cho đến hừng đông mới dừng lại nghỉ ngơi, phục hồi thể lực, như thế này mới tránh được quan binh, hơn nữa cũng tiết kiệm được rất nhiều nước dự trữ, trên sa mạc, nước mới là thứ quý giá nhất.
Ngân Yêu Vương đằng hắng vài tiếng trong cổ họng, hướng ra ngoài gọi một tên mã phỉ lưng hùm vai gấu tới.
"Vị đại gia này, các người đã lấy hết vật tùy thân của chúng ta rồi, lương khô cũng không còn, ta thì không sao, nhưng có thể cho hai đứa nhỏ nhà ta chút thức ăn không a?"
Tên mã phỉ quan sát Ngân Yêu Vương rồi hừ hừ mấy tiếng, quay đầu đi thẳng, xem ra là xin chỉ thị của người cầm đầu, chỉ nghe loáng thoáng rằng tên nọ bảo bọn người Yêu Vương muốn gì thì cứ cấp, không cần hỏi thêm. Lát sau hắn quay lại, cầm theo ba cái bánh màn thầu đưa vào trong cũi, Ngân Yêu Vương cầm lấy, ngước nhìn hắn bằng vẻ mặt vô tội.
"Có thể cho chúng ta xin một ít nước được không?"
"Nước? Ngươi nghĩ mình là ai mà dám xin ta cho ngươi nước?"
Tên mã phỉ cười khinh khỉnh, nước ở sa mạc còn quý hơn hoàng kim, hắn đây mỗi ngày chỉ dám uống nửa túi nước, vô cùng tiết kiệm, há lại có thể cho một kẻ sắp bị bán đi hay sao? Mặc dù là thế nhưng hắn cũng không thể nào cãi lệnh của người cầm đầu được. Người nọ là Nhị Đương gia, tính khí nóng nảy, lại hay nổi giận vô cớ, vì vậy hắn cũng không muốn rước thêm phiền phức. Cổ họng lại hừ hừ mấy tiếng, vẻ mặt bất mãn mà đưa túi nước da dê cho Ngân Yêu Vương.
Ngân Yêu Vương khó hiểu nhìn hắn – Ngươi bị chó cắn hay sao mà cứ hừ hừ rồi lại hừ hừ mãi thế?
Phục Vệ Hàng đã sớm tỉnh, chỉ là lười mở mắt, nằm trong lòng Ngân Yêu Vương khẽ động một chút rồi mới ngồi dậy.
Ngân Yêu Vương cười tủm tỉm nhìn nhóc, "Đói không?"
Phục Vệ Hàng ngẩng đầu nhìn Ngân Yêu Vương, lắc đầu, không đói a, ngồi trong cái cũi vừa chật chội vừa hôi hám này thì làm gì có tâm tình để mà đói nữa.
Liếc nhìn màn thầu trong tay Ngân Yêu Vương, ngáp, "Người để dành cho con chim ngốc đó đi."
Ái chà, Ngân Yêu Vương cười hì hì, tâm chao đảo một cái – Thật là đáng yêu quá!!
Lúc này đại khái khoảng giờ Mão, mặt trời đã không còn nằm ở đường chân trời nữa, tuy nhiên nhiệt độ cũng không quá nóng bức, xung quanh lại yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài ngọn gió thổi bay những hạt cát vàng, vẽ nên đường cong uyển chuyển lấp lánh trong không trung, tập trung cảm thụ thì thật ra mọi thứ cũng không phải quá tệ.
... Tất nhiên là trừ việc bị nhốt trong cũi 囧 囧 囧
Phục Vệ Hàng nhìn sang Bạch Thiên Du, chậc chậc mấy tiếng, không khỏi cảm thán, tướng ngủ thật xấu quá, có điều nhìn kỹ chút thì cũng có điểm đáng yêu.
Đại khái là sau thời gian một nén nhang, Bạch Thiên Du từ từ tỉnh dậy, việc đầu tiên là hai ngón tay dụi mắt a dụi mắt, sau đó ngơ ngác nhìn xung quanh, nghệch ra dường như không hiểu được tại sao mình lại nằm trong một cái cũi.
Phục Vệ Hàng chỉ phì cười, sau đó sáp lại gần, "Đói không?"
Ngân Yêu Vương gật đầu hài lòng – Ừm, phong thái giống ta.
Phục Vệ Hàng mặc kệ Ngân Yêu Vương đang ngồi nhị bên cạnh mình, nhét cái bánh màn thầu vào tay Bạch Thiên Du, "Ăn đi."
Bạch Thiên Du cũng tự nhiên mà cắn một miếng, sau đó nhăn mày, vừa định ném đi liền bị Ngân Yêu Vương túm lại, "Cái này không thể bỏ a. Ta biết con căn bản không thèm nhưng người khác thì cần đó. Giữ lại đi, cắn hay chưa cắn thì cũng mua được cho hai đứa một cái ân tình."
Hai bé con nheo nheo mắt – Người này lại có chủ ý xấu gì nữa đây?
Lại đi thêm một canh giờ nữa, trước mắt đoàn người liền hiện ra một tòa thành.
Tòa thành trông không lớn lắm, xung quanh lầu gác có người đứng canh, nhưng xem ra không phải là binh lính mà là tặc phỉ.
Mặc dù cái thôn nhỏ dưới chân núi Thiên Sơn không có quá nhiều người, nhưng vì là nơi các thương nhân thường hay đi qua nên cũng có thể nói là phồn hoa, lúc nào cũng có thể nghe được tiếng chào hàng, mặc cả, tiếng cười của trẻ con hoặc tiếng xe ngựa lộc cộc. Nhưng nơi này...
Lại hoàn toàn trái ngược.
Bên trong thành khá vắng vẻ, ngay cả tửu lâu, khách điếm, những nơi thường có đông người lui tới đều đóng cửa im ỉm. Hiếm hoi lắm mới có một vài nơi có vài vị khách đang ngồi. Bách tính đi qua lại cũng không có bao nhiêu, chốc chốc có mấy người thò đầu ra từ cửa sổ, trông thấy một mỹ nam tử và hai bé con phấn điêu ngọc trác thì có vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng cũng nhanh chóng rụt đầu về, vội vã đóng cửa sổ.
Bạch Thiên Du nghiêng người, thì thầm vào tai Phục Vệ Hàng, "Nơi này khác với cái nơi dưới chân núi của chúng ta quá nha..."
Phục Vệ Hàng gật gù – Chỗ đó đâu có tặc phỉ...
Bạch Thiên Du dù sao cũng là lần đầu tiên xuống núi, căn bản không cảm nhận bản thân mình đang trong hoàn cảnh nguy hiểm. Trong mắt thấy thứ gì cũng đều là mới mẻ, mặc dù biểu cảm vẫn lạnh như băng, trong như ngọc, nhưng ánh mắt đã có chút thay đổi. Mà Phục Vệ Hàng đương nhiên đã thấy không ít thứ, hào phóng giải thích cho Bạch Thiên Du. Cả hai ồn ồn ào ào một đoạn đường, đến nỗi mấy tên tặc phỉ đi kế bên cũng phải khó hiểu.
Ngân Yêu Vương quan sát hai bé con nhà mình một chút, khóe miệng khẽ nhếch, nhưng lại thầm thở dài, vươn tay xoa đầu hai đứa nhỏ.
Vui vẻ được bao nhiêu thì cứ vui vẻ, biết không?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top