Bách Niên Ký - Chương 2: Rời Thiên Sơn
Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, Mộ Nhạc Du từ nay bắt đầu phải học cách sống chung với tiểu hỗn thế ma vương Phục Vệ Hàng, hai đứa nhỏ này cãi nhau, cắn nhau, đánh nhau không biết mệt, vô cùng có sức sống. Năm ngày một trận lớn, ba ngày một trận nhỏ, lúc đầu Ngân Yêu Vương còn cố gắng hòa giải, sau vài ngày thì mặc kệ luôn, coi như hai đứa nó đang bày tỏ tình cảm, yêu nhau lắm cắn nhau đau ấy mà.
Chỉ chớp mắt mà thời gian đã trôi qua được nửa năm, hôm nay vừa vặn Ngân Yêu Vương có việc cần xuống núi để tới Tô Châu, suy đi nghĩ lại, để hai đứa tiểu ma vương này ở nhà thì thật là không ổn, có khi đi thì nhà vẫn còn, khi về thì mái nhà cũng bay luôn.
Ngân Yêu Vương vô cùng, phi thường phiền não.
Vì thế, Phục Vệ Hàng và Mộ Nhạc Du danh chính ngôn thuận bị Ngân Yêu Vương bắt cóc xuống núi.
Đây có thể nói là lần đầu tiên Mộ Nhạc Du thật sự rời khỏi địa phận Thiên Sơn, chung quy vẫn có một chút khẩn trương. Mặc dù khuôn mặt không lộ chút biểu tình nhưng cứ chốc chốc là sẽ chạy ra ngoài, cố gắng nhìn ra vùng phụ cận Thiên Sơn, trong mắt cũng ánh lên vài phần mong chờ. Ngân Yêu Vương và Phục Vệ Hàng nhìn thấy Mộ Nhạc Du như vậy liền vô cùng xấu xa mà cười khúc khích.
Qua một bận chuẩn bị, tới ngày mai là có thể khởi hành, tối hôm đó Ngân Yêu Vương mang theo ba cái ghế con nho nhỏ ra ngoài vườn hoa, chọn một khoảnh đất trống có thể ngồi được, sau đó thì gọi Phục Vệ Hàng cùng Mộ Nhạc Du ra.
Hai bé mơ mơ hồ hồ đi ra ngoài mỗi người liền nhận được hai cái bánh nướng nhân thịt nóng hổi, Ngân Yêu Vương cười hì hì, chỉ hai cái ghế còn trống, "Ngồi đi. Hôm nay chúng ta cùng ngắm sao."
Cả hai gật đầu, kéo cái ghế lại gần, ''phịch'' một cái đặt mông xuống, tay cầm bánh nướng, ngẩng đầu, vừa ăn vừa ngắm sao.
Các đỉnh núi của Thiên Sơn rất cao, ngước mặt lên nhìn là đã có thể thấy một khoảng trời rộng mênh mang, đen thăm thẳm, giơ tay một cái, tưởng như có thể gom hết những vì tinh tú vào trong lòng bàn tay.
Y phục của cả ba người nhẹ nhàng lay động trong gió, tóc bay tán loạn, không ai nói lời nào, chỉ có tiếng ''rộp rộp'' đến vui tai khi cắn bánh nướng cứ chốc chốc lại vang lên.
Gió thổi lạnh, bánh nóng ấm áp.
Qua một lúc, Ngân Yêu Vương lại bắt đầu kể về những truyền thuyết dân gian được mọi người truyền tụng. Yêu Vương rất hay kể mấy chuyện cổ xưa, Phục Vệ Hàng và Mộ Nhạc Du đều nghĩ là người già ai cũng thích hoài niệm, cho nên mỗi lần như vậy hai người thường yên lặng lắng nghe.
Ngân Yêu Vương nói Bàn Cổ là hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương, dựng nên trời đất.
Sau có Dao Trì Kim Mẫu và Hạo Thiên Thiên Đế, một người cai quản Tây Côn Lôn, một người cai quản Thiên Đình, là phu thê nhưng ở hai nơi khác nhau.
Phục Vệ Hàng cùng Mộ Nhạc Du nghiêng đầu, đồng thanh hỏi, "Tại sao?"
Ngân Yêu Vương cười, lắc đầu, "Đó là do thân phận cùng chức trách của họ. Là phu thê nhưng lại khó có thể gặp mặt... Mà núi Côn Lôn cũng không cách xa Thiên Sơn lắm đâu. Có dịp sẽ dẫn các ngươi tới đó."
Lại nói tiếp, Dao Trì Kim Mẫu có một vườn bàn đào, là giống đào tiên, ăn vào sẽ bất tử.
Ngân Yêu Vương dừng lại, hỏi, "Có muốn trở nên bất tử không?"
Mộ Nhạc Du liếm liếm môi, "Có thể bất tử ạ?"
Ngân Yêu Vương lắc đầu, "Con người không thể trường sinh bất lão. Nếu ai cũng vậy thì thiên hạ này sẽ trở thành cái gì đây?"
"Thế thì thần tiên có thể bất tử ạ?" Phục Vệ Hàng vô thức mà ngửa đầu ra sau, nhìn thẳng vào bầu trời đêm thăm thẳm.
"Có thể đi. Nhưng con người thì không, có một số người sẽ vì sự trường tồn vĩnh hằng mà hại chết rất nhiều người tốt. Gặp người như vậy, tốt nhất là.." Ngân Yêu Vương vỗ hai tay thật mạnh vào nhau, nhìn Phục Vệ Hàng và Mộ Nhạc Du, gật đầu một cách vô cùng nghiêm túc, "Đánh hắn, đánh cho phụ mẫu hắn không nhận ra luôn!"
Sau đó lại nhẹ nhàng vỗ lên tóc hai đứa trẻ, miệng cười tủm tỉm "Nhưng mà hai đứa có tướng sống đến một trăm tuổi nha."
Ngân Yêu Vương lại kể tiếp, Dao Trì Kim Mẫu và Hạo Thiên Thiên Đế, có bảy người con gái, nhưng người con gái út lại lén trốn xuống phàm trần, đem lòng yêu một đầu bếp nghèo tên Đổng Vĩnh. Ngoài ra, hai vị còn có một người cháu ngoại tên Chức Nữ, làm vợ của Ngưu Lang.
Mộ Nhạc Du vỗ tay một cái, "A! Là chuyện tình 'Bắt cầu Ô thước đêm mùng bảy tháng bảy!"
Phục Vệ Hàng liếc Mộ Nhạc Du, chậc chậc hai tiếng, "Ngươi lần đầu nghe sao?"
Mộ Nhạc Du gật đầu a gật đầu, mắt nhìn Phục Vệ Hàng, "Còn ngươi?"
Phục Vệ Hàng nhún vai, ngón tay phủi đi vụn bánh trên khóe miệng Mộ Nhạc Du, "Mấy nha hoàn tỷ tỷ chỗ nương ta hay kể, kể mãi nên ta nhớ luôn. Mấy người đó lúc kể còn mang theo mấy cái biểu tình vô cùng quái dị nữa."
"Quái dị thế nào a?", Mộ Nhạc Du tò mò.
"Không biết, họ bảo lớn lên ta sẽ hiểu."
Ngân Yêu Vương cười hì hì, lại tiếp tục kể mấy thứ trên trời dưới đất, mãi cho đến khi Phục Vệ Hàng và Mộ Nhạc Du cùng gục đầu xuống trên đùi ngài, ngủ đến ngon lành, mới dừng lại.
Thật lâu sau này, cho đến lúc trăm tuổi, Phục Vệ Hàng và Mộ Nhạc Du vẫn mãi nhớ đến khoảnh khắc này.
Sáng sớm.
Ngân Yêu Vương đá tung cửa phòng của hai đứa nhỏ, một tay cầm đũa, một tay cầm chén, bắt đầu.. gõ, gõ đến mức kịch liệt.
"Dậy!!!"
Phục Vệ Hàng cau mày, kéo cái chăn trùm kín đầu mình, giả điếc giả ngơ, trực tiếp làm lơ Ngân Yêu Vương.
Mộ Nhạc Du thở dài, bật người ngồi dậy, dụi mắt rồi liếc nhìn Yêu Vương một cái, nheo nheo mắt.
Ngân Yêu Vương than thở trong lòng ―Tiểu quỷ này đang khó chịu đây.
"Mau a, mau a, dùng điểm tâm xong thì chúng ta khởi hành đến Tô Châu!" Ngân Yêu Vương cười lấy lòng a lấy lòng.
Phục Vệ Hàng lầm bầm vài tiếng rồi mới nhón gót xuống giường, ngáp rõ to, cuối cùng kéo Mộ Nhạc Du còn đang định phát tác kia đi rửa mặt, súc miệng. Lúc Ngân Yêu Vương đi ra đã thấy hai đứa nhỏ ngồi ngay ngắn trên ghế, chờ điểm tâm. Một hắc một bạch còn đang bận cãi nhau đây.
Ngân Yêu Vương thoáng cười, đặt ba chén mỳ xuống bàn, ung dung vừa ăn vừa theo dõi hắc bạch tranh đấu.
Buổi sáng không khí thật tốt a.
Vì xe ngựa không thể leo lên núi được, cho nên cả nhà Ngân Yêu Vương đành phải xuống núi, vừa đi vừa bàn chuyện, vô cùng hào hứng.
Trên xe chất một ít thức ăn, y phục cùng vài quyển sách, chủ yếu là cho Phục Vệ Hàng và Mộ Nhạc Du đọc, nếu hai đứa nhỏ thấy chán.
Xe đi cũng đã được nửa đường, đây là lần đầu tiên rời khỏi Thiên Sơn, tâm trạng của Mộ Nhạc Du có thể nói là hơi phức tạp, cảm thấy mọi thứ đều rất mới mẻ, có nhiều thứ đã từng đọc qua trong sách, nhưng tận mắt nhìn thấy thì đúng là tốt hơn nhiều, lại có những thứ chưa từng được thấy qua, cả buổi cứ nhìn sang phía Phục Vệ Hàng rồi liếc qua Ngân Yêu Vương, muốn hỏi rồi lại thôi, mím mím môi, gương mặt mũm mĩm xụ đi trông thấy.
Một lớn một nhỏ nhìn nhau một cái, vô cùng bỉ mà cười ha ha, Phục Vệ Hàng bò qua chỗ Mộ Nhạc Du, nhếch môi, "Sao nào, muốn hỏi thì hỏi đi. Ta cũng không có cười ngươi đâu mà. Ngoan nha."
Mộ Nhạc Du nheo nheo mắt nhìn Phục Vệ Hàng một cái, vẫn là im lặng.
Phục Vệ Hàng bĩu môi, vén rèm cửa sổ ra nhìn nhìn, chốc chốc lại la lên, "Ai nha! Con diều hâu kia thật là lớn quá nha! Còn nữa, Yêu Vương, nhìn kìa! Con sóc kia thật là dễ thương quá!"
Ngân Yêu Vương liền nhoài người sang góp vui, "Đâu nha??"
Mộ Nhạc Du bắt đầu cắn môi, hai tay bắt đầu vò gấu áo ― Thật muốn nhìn quá!
Trong khi còn đang bận đấu tranh tư tưởng, Mộ Nhạc Du đã thấy cơ thể mình bị kéo ra ngoài, chút xíu nữa thì té ngã, nhưng chưa kịp làm gì đã thấy một mảng cát vàng trải dài vô tận, luồng gió nóng thổi rát mặt. Vốn Mộ Nhạc Du thích những nơi có khí hậu lạnh, nhưng dù sao lần đầu tiên ra ngoài thấy được phong cảnh như thế này vẫn là thích thú hơn cả. Phục Vệ Hàng ngồi phía sau Mộ Nhạc Du, ngón tay theo thói quen lại bắt đầu quấn lấy một lọn tóc bạch kim, "Chúng ta đang ở trong địa phận Đôn Hoàn."
"Đôn Hoàn?" Mộ Nhạc Du hỏi, nhưng không quay đầu lại.
"Phải nha, muốn tới được Tô Châu, chúng ta cần phải đi qua một số nơi, trong đó có Đôn Hoàn, nhưng mà nơi này nóng lắm, tiểu bạch kiểm nhà ngươi có chịu được không?"
Mộ Nhạc Du cuối cùng cũng để ý tới Phục Vệ Hàng, lườm một cái cảnh cáo rồi lại tiếp tục im lặng quan sát.
Phục Vệ Hàng nhịn cười, quay sang Ngân Yêu Vương, giật giật tay áo của người, "Chúng ta có thể hay không sẽ gặp... Cái gì nhỉ? Mã tặc?"
"Mã tặc? Cướp a?" Mộ Nhạc Du nheo mắt, cướp? Cướp bọn họ sao?
"Đúng rồi, trẻ nhỏ dễ dạy!" Phục Vệ Hàng cười gian, gật gù khen Mộ Nhạc Du, thuận tiện còn vỗ vỗ lên đầu bé nữa.
Mộ Nhạc Du một cước liền đạp Phục Vệ Hàng trở lại trong xe ngựa.
Ngân Yêu Vương quan sát sắc trời một chút, sau đó đánh xe tới một trấn giữa sa mạc. Ngân Yêu Vương dừng xe trước một quán nhỏ, là nơi thương nhân qua đường nghỉ ngơi ăn uống, nhìn qua có vẻ rất kiên cố, có thể tránh được bão cát.
Trên nóc nhà có cắm một cây cờ rất cao, gió thổi bay phần phật, nhưng chữ thêu trên đó rất rõ ràng ― Sa Phong Trà Lâu.
Một lớn hai nhỏ bước xuống xe ngựa, đồng thời lại làm cho những người xung quanh vô cùng bất ngờ. Những người đi ngang qua sa mạc này chủ yếu là thương nhân, dân du mục, đôi khi cũng có cả quan binh, nhưng hiếm khi nào lại có... Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy Ngân Yêu Vương mang một cỗ tiên khí không nói nên lời, đồng dạng còn có bạch y oa nhi, hai người này da trắng như tuyết, mái tóc mượt mà, cơ thể hơi gầy. Còn hắc y oa nhi kia, béo mập dễ thương, nhìn qua có thể nói là vô cùng khỏe mạnh, nhưng cái khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị chính là cặp mắt ưng cùng với một cỗ tà khí quỷ dị trên người bé. Tóm lại là không thể nào liên hệ hai nhỏ một lớn này với cái sa mạc khô khốc này được.
Phục Vệ Hàng ngáp một cái, kéo tiểu nhị lại nói hắn cho ngựa ăn cỏ non và uống nước, sau đó kéo Mộ Nhạc Du vào trong trà lâu, chọn một cái bàn gần cửa sổ, thuận tiện cho việc nhìn ra phong cảnh bên ngoài.
Ngân Yêu Vương cũng bước vào, nhìn nhìn xung quanh một lát rồi bước tới bàn ngồi xuống, cười nhẹ nhìn hai tiểu bảo bối nhà mình.
"Ở đây không có thức ăn phong phú, hai đứa nhỏ các ngươi phải chịu thiệt rồi."
Tiểu nhị nhanh chóng chạy đến lau bàn, cười đến vui vui vẻ vẻ hỏi các vị nhân gia muốn dùng gì, Phục Vệ Hàng 'hưm' một tiếng rồi gọi một ấm trà cùng vài món ăn gọn nhẹ, dù sao cũng là sa mạc, không mong đợi gì nhiều.
Hầu như tất cả khách nhân đều vô tình hay cố ý mà đánh mắt tới bàn bên này.
Một lát sau, tiểu nhị mang lên một ấm trà màu đen tuyền, mấy cái bánh ngô, một đĩa thịt dê và một đĩa rau xào. Nơi này, có vẻ ngược với đồng bằng một chút, rau là thứ đắt tiền nhất, nhưng cũng không phải là rau quá tươi. Mộ Nhạc Du từ đầu đến cuối không thèm để ý tới mấy món trên bàn, chỉ dõi ra xa xa, một lát sau thì kéo ống tay áo của Ngân Yêu Vương, chỉ ra ngoài.
Ngân Yêu Vương cười, đáp, "Đó là sói. Sa Pha Lang, một loài sói ở Đôn Hoàn."
Phục Vệ Hàng cũng nhìn sang, nhoài người ra ngoài, nhưng bé không nhìn đến bầy sói mà chú ý tới hai người, một lớn một nhỏ, là hòa thượng.
Tuy nhiên nói là bầy sói cũng không đúng lắm, nơi đó chỉ có một con sói lớn và mấy con sói con. Sói mẹ bị thợ săn lấy dây thừng cột cổ, kéo lê trên mặt cát nóng, đàn sói con thì bị nhốt trong lồng, gào thét ầm ĩ.
"Hai người đó có vẻ như đang cố gắng thương lượng với đám thợ săn đó để thả mấy con sói. Con nghĩ chắc là không thành công đâu." Phục Vệ Hàng lắc đầu, bĩu môi có vẻ bất mãn.
"Gần đây có tin đồn ăn tim chó sói sa mạc sẽ chữa được bách bệnh đó! Đặc biệt là tim sói con." Tiểu nhị không biết từ đâu tới bát quái.
Vì tin đồn này mà rất nhiều thợ săn đổ xô tới đây ngày đêm ra sức tìm bắt, kết quả sói sa mạc bị giết rất nhiều.
Ngân Yêu Vương cười nhạt, lắc đầu, "Thật là ngu độn."
Vừa mới dứt lời, phía bên kia đã vang lên tiếng đánh nhau, đúng hơn là tiếng người bị đánh. Phục Vệ Hàng cười ha ha, "Đánh hay lắm!"
Mộ Nhạc Du cũng xem đến vui vẻ, gật gật đầu.
Ngân Yêu Vương chỉ cười, không nói. Chỉ một lát sau, toàn bộ thợ săn đều ngã ngựa, mỗi người trên má đều sưng vù, đỏ ửng.
"Này hai đứa, mau ăn đi. Đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa." Ngân Yêu Vương chỉ mấy món ăn, sau đó lại lấy đũa tỉ mỉ gạt ra mấy miếng mỡ dê rồi mới gắp vào trong chén của Phục Vệ Hàng và Mộ Nhạc Du.
Mộ Nhạc Du bỏ miếng thịt vào miệng, kết quả là mặt liền nhăn, "Có mùi..."
"Thịt dê đều vậy mà." Phục Vệ Hàng nhún vai, nhìn sang Ngân Yêu Vương, "Người biết hòa thượng lúc nãy phải không?"
"Sao con biết?" Ngân Yêu Vương tủm tỉm cười.
"Tại.." Phục Vệ Hàng còn chưa kịp trả lời thì Mộ Nhạc Du đã nói, "Người hay lo chuyện bao đồng mà, nếu người không biết hòa thượng kia thì người chắc chắn sẽ chạy tới đó giúp, đâu phải hòa thượng nào cũng có võ công."
Khóe miệng Ngân Yêu Vương co giật ― Hai cái đứa tiểu quỷ này! Cái gì mà bao đồng a!
"Bị hai đứa nói trúng rồi, chúng ta có quen biết nhau. Hòa thượng đó là một trong tứ đại cao tăng đắc đạo của Thiếu Lâm, Vô Ngã Đại sư, rất thích đi khắp nơi trong thiên hạ, phổ độ chúng sinh. Đứa trẻ đi theo ông ấy chắc là đồ đệ đi."
"Gầy như sào a!" Phục Vệ Hàng tán thán, chậc chậc mấy tiếng, "Còn gầy hơn tên tiểu bạch kiểm này nữa!"
Phục Vệ Hàng bị Mộ Nhạc Du cho ăn một đá dưới gầm bàn.
"Võ công của đại sư rất cao đó. Võ lâm hiện nay không có mấy người có thể so chiêu với đại sư đâu." Ngân Yêu Vương lần này gắp rau vào chén cho tiểu bảo bối, "Ăn đi, ăn đi. Không được đánh nhau nữa."
***
Đại mạc không giống như các nơi khác, có rất nhiều việc làm ăn phi pháp ở đây, quan binh có thể nói chỉ như bù nhìn mặc cho nơi này trở nên loạn lạc.
Có rất nhiều việc tỷ như... Chém giết tranh giành bang phái, địa phận, buôn bán hàng cấm, ví dụ như... buôn người.
Mà trùng hợp, một lớn hai nhỏ này hội đủ điều kiện khiến bọn buôn người để mắt tới, ví dụ như... Rất đẹp, rất có tiên khí, rất giống hoàng tộc, nhìn qua không có võ công, trong đó có một tiểu oa nhi tóc bạch kim vẻ ngoài trông rất giống người ngoại quốc, chỉ cần bán một người sang biên giới là kiếm được khối tiền nha.
Cả nhà Ngân Yêu Vương lần đầu xuống núi, chưa gì đã thấy sóng gió a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top