Thanh xuân của e/a đều có a/e
Shinichi và Ran là đôi thanh mai trúc mã đã ở bên nhau từ khi mới lọt lòng, họ luôn bên nhau, bảo bọc cho nhau . Shinichi luôn tỏ ra mình là một người anh lớn bảo vệ Ran khỏi những tên bắt nạt cô, một phần cũng là xuất phát bởi tình yêu đơn phương Ran le lói ở trong tim mà anh không thể nói ra.
Nói đến Ran, cô là một người con gái nhí nhảnh, xinh đẹp và không kém phần mạnh mẽ, cô luôn dành cho Shinichi một vị trí rất quan trọng trong tim cô, nhưng cô lại rất sợ, một khi mình nói ra tâm tư của mình với Shinichi thì lại sợ mối quan hệ bạn bè này không thể tiếp tục nên cô cứ giữ trong tim mình và cố gắng thể hiện rằng mình không hề yêu anh ấy.
******* Vào một buổi sáng cũng như mọi ngày *******
Shinichi luôn đứng chờ trước cổng nhà Ran để chở cô đi học, hai người trò chuyện rất ư là vui vẻ, cứ như thế đến trường mà không hay, họ được xếp khác lớp nhau nhưng cả hai không hề có khoảng cách xa lạ, luôn chạy sang lớp đối phương chơi, ăn cơm trưa chung, và hộp Bento lúc nào cũng do Ran chuẩn bị cho Shinichi, cô luôn bị bạn bè châm chọc rằng cô cư xử Thái quá, cứ y như là bảo mẫu của anh, nhưng cô không quan tâm người khác nói gì về mình, luôn một lòng hướng về Shinichi, người mà cô thầm tương tư . Người bạn thân nhất của cô là Sonoko, cô ấy là một con người chính trực , luôn dành tất cả nhưng điều tốt lành cho Ran, vì tuổi thơ của Sonoko bất hạnh, hầu như không có bạn bè, chỉ có Ran chấp nhận những khuyết điểm của cô mà chấp nhận làm bạn với cô, và điều đó khiến cô rất biết ơn và trân trọng tình bạn này. Sonoko nghĩ rằng mình cần phải giúp Cô.
~~~~~~~~~~Sau tiết học~~~~~~~~~~~~
Sonoko đột ngột chạy về phía Ran và rủ Ran đi ăn cùng, cả hai người lên sân thượng trường và Sonoko bắt đầu nói:
- Ran à, tớ biết cậu thích Shinichi, nhưng cậu không thể nào cứ giấu nhẹm chúng được, năm nay là cuối cấp cũng là tốt nghiệp , các cậu không còn nhiều thời gian đâu!
- không Sonoko à, tớ biết mình nên làm gì và nhất định tớ không hối hận đâu, vậy cho nên cậu đừng có lo _ Ran trả lời
- Mình chỉ lo cậu sẽ bị tổn thương nếu cứ như vậy, cậu hãy chọn cho mình hướng đi, đừng để bản thân hối hận, mình sẽ luôn ủng hộ cậu_ Sonoko vỗ vai Ran cổ vũ
- Ukm, mình biết mà, cảm ơn cậu_ Ran
Cứ như vậy, Ran và Shinichi đã trải qua một năm cuối cấp, luôn vui đùa, Shinichi là một chàng trai ấm áp, luôn giúp đỡ mọi người, chính vì điều đó, càng khiến Ran thêm yêu anh hơn.
Và cuối cùng, trường đã tổ chức lễ hội văn hóa hàng năm, trong khi mỗi lớp đều đang chuẩn bị cho chủ đề. Và lớp Shinichi đã chọn chủ đề cà phê cosplay. Trong lúc chuẩn bị, nhóm bạn của Shinichi đã trốn đi, Và trong nhóm gồm những anh chàng nổi tiếng, quyến rũ của trường. Họ bắt đầu nói chuyện và người đầu tiên lên tiếng là Kaito, thiên tài ảo thuật đẹp trai nhưng không kém phần háo sắc :
- Bộ bây giờ chú m không định tiến triển gì với Ran à, mau mau hẹn hò đi chứ
Shinichi cười trừ:
- T cũng muốn lắm nhưng t nghĩ mình sẽ không phù hợp với cô ấy, t muốn cô ấy có thể tìm cho mình người phù hợp hơn t
- Tại sao m lại đánh giá thấp bản thân đến thế chứ, m nhìn lại xem, trên người m không hoàn hảo sao? _ Hattori lên tiếng .
Shinichi vẫn cười trừ, nói nhỏ :
- Chúng m không biết đâu
- Hả? M nói gì? _ Kaito, Hattori
- Không có gì_ Shinichi
Phía bên Ran~~
Ran suy nghĩ và suy xét kế hoạch thật hoàn hảo tại nhà, cô dự định sẽ bày tỏ cảm xúc của mình cho Shinichi biết, cô múôn liều một phen vì đây có lẽ là cơ hội cuối cùng và tốt nhất để cô bày tỏ, cô cũng đã bày kế hoạch của mình cho Sonoko biết và nhận được lời cỗ vũ của bạn mình
Cứ như vậy, cuối cùng ngày đó đã tới
~~~~~~~~ Vào ngày lễ hội văn hóa của trường ~~~~~~~~
Mọi chuyện đều rất thuận lợi, lớp Ran là một quán bánh trà hầu gái, còn Lớp Shinichi là một cafe Cosplay, và anh trong vai hoàng tử xứ Ả Rập khiên cho đám con gái hét toáng lên và nườm nượp đến lớp anh. Ran bị Sonoko kéo đi sang lớp Shinichi lén nhìn, chính Ran cũng bị hớp hồn vì độ quyến rũ của anh, nhưng ngay cả cô cũng không hề biết rằng mình cũng là điểm thu hút vì cô trong bộ hầu gái rất hợp, Vẻ ngoài thanh thoát, đôi mắt to tròn cùng hai bím tóc xinh xinh.....
Có lẽ Shinichi cũng đã phát hiện ra cô khi a liên tục nhìn vào chỗ Ran đang trốn và đứng hình. Bởi vì sao , vì cô đẹp đến nỗi anh không thể tưởng tượng được. Hai anh bạn của anh thấy vậy, liền nở nụ cười ranh mãnh, trêu chọc anh không ngừng.
- Gì gì đây, hiếm khi nào thấy Shinichi thất thần như thế nhá, cao nhân phương nào khiến m bị như vậy _ Kaito châm chọc
- Chỉ có một lý do thôi, đúng không _ Hattori đẩy vai
- L.. L. Làm.. Gì có_ Shinichi ngại đến nỗi phải cà lăm mà trả lời
Ran dường như cũng đã phát hiện điều gì đó nên ngại ngùng chạy đi, kéo theo Sonoko đang một mặt không hiểu chuyện gì xảy ra:))
Gần cuối ngày, khi mọi người đã mệt mỏi thu dọn đồ đạc sau lễ hội, Ran đã chuẩn bị từ sớm, chạy đến chỗ Shinichi chờ sẵn, chỉ chờ anh ra là lập tức tỏ tình, nhưng đợi mãi cũng không thấy anh, bỗng cô nghe một giọng rất đỗi quen thuộc phát lên ở sau bức tường thông ra sân sau nhà thi đấu, cô vội chạy đến xem thì phát hiện thấy, Shinichi và một cô gái đang ôm nhau, với một tư thế như môi chạm môi, cô chưa hoàn hồn thì phát hiện đó chính là cô gái đã theo đuổi Shinichi và cũng cùng chung lớp với anh nói câu tỏ tình sau cú ôm ấy.
Lòng cô đau như cắt, nước mắt cô tuôn trào, nghẹn họng lại , cô không nói được câu gì mà vội vàng chạy đi,
Shinichi nghe có tiếng động liền quay lại nhưng lại thấy không có ai nên anh nghĩ là có một con mèo hoang đi lạc ngang qua đây thôi và anh cũng chẳng bận tâm lắm. Liền đi về nhà.
Ran sau khi về, cô chùm chăn và nằm trên giường khóc cả tối, cô chưa kịp nói ra câu :"em thích anh" thì.... ( Các bạn tự hiểu rồi đó)
Cô đau lòng, ôm chặt mình và không nghe máy của Shinichi mặc dù anh rất lo cho cô, liên tục gọi hỏi thăm
Sau ngày đó, Ran cũng dần tránh mặt anh và hầu như hai người không có một cuộc trò chuyện nào cả, Shinichi hiểu lầm là cô không muốn gặp anh, ghét anh nên anh buồn rầu nhưng cũng chẳng làm gì cả, chỉ thuận theo Ran nhưng anh không hề biết rằng Ran đã không có dũng khí đối diện với anh và sợ khi mình đứng trước anh lại bật khóc nên cô luôn tìm cách lẫn tránh, Cứ như vậy, cả hai người đã bỏ lỡ nhau đến lúc tốt nghiệp và cắt đứt với nhau tận 3 năm sau
~~~~~~~ 3 năm sau ~~~~~~~~
Trong một lần hợp tác làm ăn giữa hai công ty, nơi mà Shinichi và Ran theo làm, thì vô tình, hai người họ đã gặp nhau, Cả hai bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng trầm tính hơn hẳn, Shinichi và Ran hẹn nhau ra quán cafe gần Đó trò chuyện :
- Lâu rồi không gặp _ Ran
- Phải, cũng rất lâu rồi, dạo này cậu sống tốt chứ _ Shinichi ân cần hỏi
- Vâng, tớ rất tốt, còn cậu _ Ran điềm tĩnh trả lời
- Tớ ổn _ Shinichi
........... Cả hai trầm lặng đến bất ngờ, vì họ không biết nên bắt đầu từ đâu, cũng một phần ngại trò chuyện
Đột nhiên Ran hỏi:
- Cậu..... Vẫn ổn với bạn gái chứ ?
Shinichi bất ngờ :
- Tớ làm Gì có bạn gái, bây giờ mình chỉ lo sự nghiệp thôi
- Ủa, vậy cô gái năm cấp 3 cậu đã ôm không phải bạn gái cậu à? _ Ran hỏi tiếp với tâm trạng không thể nào khỏi bất ngờ
- Không có, tớ với cô ấy chỉ là bạn, ủa mà sao cậu biếtcậu đã trông thấy hả? Tớ nhớ chỗ ấy không có người mà? _ Shinichi thắc mắc
- Tớ........ _ Ran
- cô ấy bị ngã và tớ chỉ đỡ cổ khỏi ngã thôi _ Shinichi giải thích
- Tớ nghe cô ấy tỏ tình với cậu_ Ran
- Cô ấy có tỏ tình với tớ nhưng tớ đã từ chối rồi _ Shinichi
- Vậy à _ Ran (** Hóa ra mình đã hiểu lầm cậu ấy**)
Chuông điện thoại của Ran bất ngờ réo lên, hóa ra sếp của cô ấy đang đi tìm cô ấy vì có chuyện quan trọng trong công việc phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này
- chết, sếp đang tìm tớ, chúng ta sẽ gặp lại sau, tạm biệt cậu_ Ran hối hả
- Tạm biệt _ Shinichi
Vì hiểu lầm đã gỡ bỏ nên Shinichi và Ran cũng trở về như xưa, thân thiết hơn, nhưng sóng gió luôn ập đến chia rẽ họ khi Ran bắt máy cuộc gọi từ mẹ cô:
- Mẹ đã sắp xếp đối tượng xem mắt cho con, tháng 8 này, mau chóng về để cùng mẹ đi _ Mẹ Ran
- Con đã có người mình thích, con không đồng ý xem mắt đâu ạ _ Ran thẳng thắn
- Mẹ nói con phải nghe, mẹ sẽ cho con thời gian để suy nghĩ, con hãy suy nghĩ cẩn thận rồi báo về cho mẹ _ Mẹ Ran
- Vâng_Ran ủ rũ trả lời
Ran kéo thân nặng trĩu lên giường và gọi điện cho Sonoko khóc cả một đêm, kể về mọi chuyện mình đã trải qua, Sonoko khuyên cô hãy dũng cảm đối diện, bảo vệ chíng kiến của mình.
Cô cũng đã nghĩ thông suốt sau một hồi nói chuyện với Sonoko, Ran quyết định sẽ Thổ lộ lòng mình với Shinichi trước khi hối hận.
~~~~~~Vào trời mưa sau khi tan làm ~~~~
Cũng chính là ngày cô thổ lộ tình cảm của mình, khi đang đứng chờ đèn đỏ, cô chợt lặng người khi thấy Shinichi đang đi chung với người con gái đã tỏ tình cậu ấy 3 năm về trước, hoi trò chuyện rất vui vẻ,trong khi Ran đang run bần bật vì khóc :((( cô nghĩ rằng đã kết thúc rồi, hết thật rồi, cô tuyệt vọng cầm trên tay chiếc điện thoại và nhắn tin với mẹ rằng cô đồng ý đi xem mắt để kết thúc tình cảm đơn phương này .
Cũng vào lúc này, tim Shinichi có chút nhói nhưng anh lại không biết vì sao mình bị như vậy,
Tối hôm đó, Ran đã tâm sự với Shinichi và nói mình sẽ đi xem mắt, cô muốn kết thúc mối tình đơn phương này, Sonoko hốt hoảng :
- Cậu đừng làm bậy, không thì cậu sẽ sống khổ suốt cả một đời
- Không Sonoko, mình quyết định rồi, đừng ngăn mình_ Ran vừa khóc vừa quả quyết
Tối đó, Sonoko vội gọi cho Shinichi mắng cậu:
- Alo, Sonoko à? _Shinichi vừa mới tắm xong
- Cậu cái gì mà cậu, tớ nghe nói cậu đã qua lại với cái cô gì mà đã tỏ tình với cậu đúng không? _ Sonoko hét toáng
- Không, cô ấy không có mang dù, chúng tớ tình cờ gặp nhau và tớ đã cho cô ấy đi chung thôi chứ tớ với cô ấy không là gì cả _ Shinichi nói
- Trời ơi, sao cậu không nói sớm chứ, cậu có biết Ran đã nhìn thấy cảnh đó rồi không? _Sonoko
- Tớ sẽ giải thích lại với Ran sau, cậu Yên tâm _ Shinichi trấn an Sonoko
- Không kịp nữa, ngày hôm đó là ngày Ran định tỏ tình cậu, nhưng vì chuyện đó, cô ấy đã bật khóc nức nở rồi chạy về nhà kìa
Sonoko nói tiếp :
- Cậu không biết, gia đình của cậu ấy đã sắp xếp hôn sự cho Ran, ngày mai Ran sẽ đi xem mắt đó!!!
- Saooooo? _ Shinichi hốt hoảng
- Có chuyện này à?
- Phải, cậu còn không mau giải quyết, kéo Ran quay về đi, nếu không cậu sẽ mất Ran mãi mãi, không đùa được đâu_ Sonoko than vãn
- Cậu yên tâm, tớ không để chuyện này xảy ra, tuyệt đối không_ Shinichi quả quyết khiến Sonoko an tâm
~~~~~~ Sáng hôm sau, Shinichi cùng Sonoko và 2 người bạn của mk là Kaito và Hattori chạy thật nhanh đến Hokkaido, nơi Ran xem mắt ~~~~~
Anh cuống cuồng, bỏ hết tất cả mà đuổi theo Ran, anh đạp cửa phòng xem mắt và dẫn Ran theo trong sự ngỡ ngàng của các bậc tiền Bối và đối tượng xem mắt cũng bị Sonoko và Hattori cùng Kaito giải quyết.
Anh kéo Ran ra bãi đất gần cạnh hồ mà nói thật lớn :
- Anh yêu em, anh không muốn mất em
Ran chưa hoàn hồn sau câu tỏ tình ấy thì anh lại nói tiếp:
- Anh với cô ấy ( ám chỉ nữ 8) chỉ là hiểu lầm, anh không có tình cảm Gì với cổ, suốt cả 3 năm nay anh vẫn chỉ yêu mình em_ Shinichi dùng tấm chân tình mà bày tỏ
- Em.. Em.... _Ran bối rối
- Bây giờ em từ chối anh cũng không sao vì anh sẽ mãi yêu em và không thay đổi _ Shinichi nói với khuôn mặt buồn
Ran đột nhiên kiên định nắm chặt tay anh và nói to:
- AI NÓI LÀ EM KHÔNG YÊU ANH, EM YÊU ANH!!!
Shinichi mừng rỡ nhưng anh không biểu lộ ra vì anh biết, còn một việc mà anh cần phải thực hiện , anh quỳ gối, thực hiện nghi thức cầu hôn, mang nhẫn ra cầu hôn cô :
- Nếu Vậy em có đồng ý lấy anh không? _ Shinichi với giọng đỉẹu chân thành
Ran bật khóc vì hạnh phúc, ôm chầm lấy anh trả lời:
- Em đồng ý!!!
Cả hai ôm nhau và trao nhau nụ hôn đầu suốt 3 năm bỏ lỡ nhau với khuôn mặt đầy nụ cười hạnh phúc, ba người bạn của 2 người núp ở đám cây phải cũng ùa ra chúc mừng đôi Uyên ương này
Họ trở về và thú nhận với gia đình hai bên mong cha mẹ hai người chấp nhận đối phương, nhờ tình yêu mãnh liệt của cả hai đã khiến các bậc phụ huynh phải chịu thua và thanh tòan cho Shin Ran, cả hai đã có một hôn lễ long trọng cùng giây phút hạnh phúc lâu dài, họ có cả chuyến nghỉ tuần trăng mật ở Paris sau khi cưới
1 năm sau, họ chào đón cặp long phượng một trai một gái và cùng nhau sống hạnh phúc đến hết đời
-----------------------HẾT-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top