Chap 13. Em gái.


Chap 13. Em gái.

"Choang.!" Chiếc ly trên tay Kikwang rơi xuống. Kèm theo đó là một trận đau đầu như búa bổ.

-A....

Kikwang lấy tay ôm đầu mình. Cảm giác như quay cuồng trước mặt. Hắn cố chống tay lên bàn, nhìn vào mảnh vỡ của chiếc ly... từ những giọt nước còn sót lại khi chạm với nền nhà đang sủi bọt.

-Hyomin... ly nước...

Kikwang quay sang nhìn cô, hắn thấy cô đang nở nụ cười, một nụ cười đắc thắng.

-Đừng trách tôi. Có trách thì trách anh đã tin lầm người.

Kikwang sững sờ, hắn không muốn tin vào những điều mình vừa nghe thấy.... Lúc này, hắn chợt nhớ lại Dongwoon đã từng cảnh cáo anh, vậy mà...

Đầu hắn càng lúc càng đau, những thứ trước mặt như tối sầm lại.

-Cô...

Kikwang đã không còn chịu đựng nỗi nữa. Tay hắn trượt xuống bàn, cả thân người ngã xuống nền nhà. Bất tỉnh.

Một cuộc điện thoại ngay lập tức được thực hiện.

-Các người có thể đến đem người đi.

Nói xong điện thoại, Hyomin quay đầu nhìn Kikwang một lần. Sau đó đi ra ngoài.

Nếu là trước đây, có lẽ cô không đành lòng... Bởi lẽ, cô thích hắn rất nhiều. Nhưng giờ đây đã khác, hắn quá cả tin, cô lại quá hiểu hắn nên đâm ra không còn hứng thú nữa. Và quan trọng nhất là giờ đây, cô đã có mục tiêu mới, Junhyung.

Trời đang nắng gắt, bỗng đổ cơn mưa.... Thời tiết thay đổi nhanh chóng, lòng người thâm hiểm khó lường.

-----------------------------

*Now*

-Thiếu gia, tiểu thư... cô ấy không ổn.

Bỏ nhanh xấp tài liệu trên tay xuống, cậu chạy thẳng vào tầng hầm.

Đến nơi, cậu hơi khựng người lại khi thấy những lớp khí từ các tảng băng bay ra ngày càng nhiều. Lớp hàn băng cũng mỏng đi nhiều so với ngày hôm qua.

Hyunseung vội mở cánh cửa vào trong, người con gái nằm trong đấy giờ đây toàn thân như trắng bệch. Khuôn mặt cô ẩn hiện một mảng màu xanh chập chờn.

Cậu đau lòng mà nhìn cô, hơi ấm cậu truyền đến cô dường như cũng chẳng còn nhiều tác dụng nữa. Làn da cô chỉ hồng hào trong chốc lát rồi lại trở nên xanh xao.

-Thiếu gia, chỉ còn hôm nay.

Đôi mắt cậu chấn động. Bàn tay khẽ siết nhẹ tay cô.

-Không phải là 3 ngày nữa sao..?

-Đúng là thời gian còn 3 ngày nữa, nhưng do thể lực tiểu thư rất yếu. E là... không thể chịu đựng hết ngày hôm nay.

Jee quản gia đau lòng mà nhìn hai con người trước mặt. Họ đã chịu quá nhiều sự dày vò và đau khổ. Là ruột thịt mà ngần ấy năm trời, họ chưa từng có cơ hội nhìn thẳng vào mắt nhau, nói với nhau lời nào...

Hyunseung khẽ chớp đôi mi, điều duy nhất cậu lo sợ, cuối cùng cũng đến rồi sao...?

-Thiếu gia, về Fiction, cậu...

-Tôi muốn hỏi ông một chuyện.

Cậu cắt ngang khi ông đang nói, thời gian không cho phép cậu chần chừ.

-Vâng. Thiếu gia cứ hỏi.

-Tại sao hiện thân Linh dương tuyết lại không có hoa sen tuyết.?

-Điều này...

Jee quản gia nhíu mày trong giây lát.

-Có thể do khí băng che mất.

-Khí băng...?

-Linh dương tuyết thuộc thể hàn. Chỉ cần 1 lớp khí băng xung quanh cơ thể, những dấu vết sẽ được che lấp một cách hoàn mĩ.

Ông là một người biết khá nhiều chuyện của trước đây. Những đặc tính này, ông hiểu khá rõ.

-Không có cách gì sao.?

-Có. Nước. Chỉ cần gặp nước, lớp khí băng sẽ tự động trôi đi.

Nước sao...? Hyunseung suy nghĩ thoáng qua rồi nhìn lại HyunAh. Cậu không còn nhiều thời gian nữa. Bằng mọi giá, cậu phải thử.

-----------------------------

*Cafein*

Yoseob tỉnh lại sau giấc ngủ của một đêm dài. Người nó khá mệt mỏi. Nó chưa vội xuống giường. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu... Nó cảm nhận đâu đây vẫn còn một mùi hương không thuộc về nó. Mùi hương nhàn nhạt tuy lạ mà quen.

Nó nhớ lại đêm qua, như một giấc mộng kinh hoàng. Cứ như vừa đi một vòng dưới địa ngục rồi trở lên lại.

Có lẽ thế, trong lúc nó đã đi đến cây cầu sinh tử, có tiếng ai đó gọi nó về. Là anh. Lần này, nó không nhầm được. Mùi hương trên cơ thể nó cũng là của anh, suốt đêm dài, anh đã để nó ngủ trong vòng tay.

Một cảm giác dâng lên trong lòng... Chính Yoseob cũng không hiểu đó là loại cảm giác gì nữa. Hình như nó vui...

-Thiếu gia.

Một người làm bước vào với khay thức ăn trên tay làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

-Này, Bây giờ là mấy giờ rồi.

-Hơn 10h trưa. Thưa thiếu gia.

Nó ngủ đến tận trưa luôn cơ à. Giờ này mà đến công ty thì là quá trễ. Thôi thì nó quyết định nghỉ ở nhà cho khỏe một ngày.

-Hôm qua... à không, tôi về đây từ lúc nào vậy.?

-Cậu về lúc hơn 12h khuya. Là nhà thiết kế Yoon đưa cậu về.

-À... sao đó anh ta về luôn à?

-Thưa, không. Đêm qua, thiết kế Yoon bảo thiếu gia bị ngất. Anh ta đưa thiếu gia vào rồi đợi đến gần 1 tiếng sau mới về.

Yoseob nghe xong ngẩn người ra.

-Anh ta ở đây làm gì.?

-Thiết kế Yoon bảo chờ thiếu gia khỏe hẳn rồi mới về.

Một chút ngọt ngào dâng lên. Nó nghiêng mình nhìn ra khung cửa kính. Doojoon tốt với nó như vậy... liệu có phải...

Không được. Nó lại nghĩ lung tung rồi.

-Được rồi. Cô ra ngoài đi. Thức ăn, chút nữa tôi dùng.

Người giúp việc rời khỏi, Yoseob một mình vừa ăn vừa ngẫm nghĩ một số việc. Nhưng hầu như những gì nó nghĩ đều liên quan đến anh và chuyện tối ngày hôm qua...

Sau khi ăn uống xong xuôi. Nó gọi cho trợ lí ở công ty để dặn dò một số công việc. Rồi nó quyết định dành ra thời gian còn lại lái xe đi hóng mát.

Trên con đường vắng. Gió thổi nhè nhẹ... Nắng vàng ươm trải dài cả con đường.... Chiếc xe màu xanh của Yoseob lướt đều đều ven đường. Nó thả hồn theo những hàng cây ven đường, từng khúc sông uốn lượn. Êm ả và dịu dàng....

Chiếc xe nó bỗng dừng lại khi trước mặt có một chiếc xe màu trắng đổ lại trước xe nó.

Yoseob xuống xe, người trên xe kia cũng xuống. Là Hyunseung.

-Hyunseung? Sao lại chặn trước xe tôi.?

Hyunseung không nói gì cả, cậu nhìn thẳng vào Yoseob. Sau đó, không biết từ đâu kéo đến một trận mưa rào.

-Gì thế này.

Yoseob nhăn trán mà khó hiểu. Nó vừa định vào lại xe thì "xoạt". Một tiếng động vang lên. Mảnh áo nó rách rời. Một bông hoa sen tuyết in hằn lộ rõ.

Yoseob bất ngờ vì tình huống vừa xảy ra. Làm sao Hyunseung biết được nước sẽ làm tan khí băng của nó chứ.

-Jang Hyunseung. Cậu...

Nó chưa dứt lời, bầu trời bỗng nắng lên trở lại. Cơn mưa ráo hẳn. Hyunseung trở lại xe và lướt nhanh mất hút.

-----------------------------

**Shadow**

-Jang tổng. Cậu đến tìm thiếu gia?

-Phải.

Quản gia vừa định đi lên phòng Junhyung thì Goo Hara từ trên cầu thang bước xuống.

-Thiếu gia không có thời gian tiếp cậu. Mời về cho.

Từ sau khi cô được MyungSoo đưa về Shadow. Junhyung chẳng hỏi thăm cô đến nữa câu. Cả việc cô mất tích trong biệt thự cả đêm, hắn cũng không quan tâm.

Sau khi tự mình nuốt trôi tất cả nỗi thất vọng. Cô đã quy kết mọi tội lỗi cho cậu.

Nếu không phải vì cậu, Junhyung sẽ không bỏ mặc cô như vậy, lòng tin đối với cô ngày càng giảm. Cô bắt đầu nảy sinh cảm giác ghét cậu.

Bằng mọi giá. Cô phải ngăn 2 người càng ít gặp nhau càng tốt.

-Bắt đầu từ bao giờ, cô quản cả chuyện ta tiếp khách.

Nghe ngữ điệu có vẻ không vui của hắn. Cô hơi giật mình. Junhyung trên cầu thang bước xuống. Ánh mắt băng lãnh lướt qua cô,rồi dừng lại ở cậu.

-Tìm ta..?

-Phải.

-Chuyện gì...?

-Fiction.

-Tìm đủ người rồi sao?

-Phải.

Sau những câu trả lời ngắn gọn ấy. Cậu để lên chiếc bàn 5 tấm ảnh.

Hắn bước đến, nhìn qua các tấm ảnh. Là những người có kí hiệu hoa sen tuyết. Doojoon, Yoseob, Kikwang, Dongwoon và... Đôi mắt hắn khựng lại nơi tấm hình cuối cùng. Là cậu.

-Thuốc đâu.

Cậu chẳng quan tâm hắn nghĩ như thế nào. Giờ đây, Fiction đối với cậu là quan trọng nhất.

Junhyung không nói không rằng, cầm 5 tấm ảnh bước lên phòng. Sau một lát, hắn xuống với chiếc hộp trong tay.

-Thứ ngươi cần.

Cậu mở ra. Bên trong chiếc hộp là một viên thuốc hình vuông màu khói.

Hyunseung đóng chiếc hộp lại. Đi thẳng ra về. Chuyện này xem như xong. Cậu và hắn không còn liên quan gì nữa. Mặc dù, cậu biết không dễ như vậy. Cậu là một trong năm người hắn cần tìm.

Nhưng cậu mặc kệ. Chỉ cần có Fiction. Với cậu, như thế là đủ.

Junhyung trở về phòng. Đôi mắt màu tím biếc vẫn nhìn vào tấm hình cuối cùng. Kế hoạch của hắn... mối thù của hắn... Phải có cậu sao..?

Liệu hắn có nên thay đổi một chút về kế hoạch này....?

-----------------------------

**Now**

Viên thuốc Fiction được đặt vào miệng cô gái đang nằm trong căn nhà băng lạnh lẽo. Cậu im lặng và chờ đợi...

1s... 2s.... 3s....

Khuôn mặt cô dần chuyển sang một màu hồng phấn... Hàng mi cô gái khẽ cử động. Đôi bờ mi cậu cũng theo đó mà run lên...

Sau một thoáng, đôi mắt cô gái dần mở ra. Một đôi mắt màu hồng ngọc, lung linh và vô cùng xinh đẹp.

-HyunAh...

Giọng cậu cất lên, dịu dàng và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Bàn tay cậu khẽ nắm tay cô. Đôi mắt màu xanh tĩnh lặng ẩn chứa bao thâm tình.

-Anh...

HyunAh nhìn cậu, đôi mắt như không rời. 15 năm, cô đã không được nhìn thế giới này suốt 15 năm qua. Sau ngần ấy thời gian, khi cô mở mắt ra đã được nhìn thấy người thân yêu nhất bên cạnh cô lúc này.

Tuy cô đã nằm đây bất động suốt thời gian dài, nhưng những gì xảy ra bên cạnh cô, cô đều biết rõ. Hơi ấm bàn tay mỗi ngày cậu dành cho cô, những phút giây lặng lẽ cậu ở bên cô. Cô đều rất nhớ.

Hạnh phúc như vỡ òa, đôi hàng mi HyunAh dâng lên giọt nước mắt...

-Ngoan, đừng khóc.

Cậu đưa bàn tay lau đi giọt nước mắt ấy, sau đó đỡ cô ngồi dậy. Một cách ân cần và chu đáo.

HyunAh đưa mắt nhìn xung quanh, đôi mắt cô dừng lại khi nhìn thấy người đàn ông đứng sau cậu. Đôi mắt già nua của ông nheo lại, trong mắt ông ầng ậng nước.

-Bác Jee.

Cô không thể nào quên được khuôn mặt hiền từ phúc hậu của vị quản gia đã hết lòng yêu thương cô ngay từ ngày đầu cô bước chân vào Now.

-Tiểu thư...

Sống ở đây đã mấy mươi năm, lần đầu tiên ông cảm thấy hạnh phúc như vậy. Cũng như cậu, ông là người luôn mong chờ từng giây phút để đến ngày hôm nay. Không biết từ lúc nào, trong lòng ông luôn coi cô và cậu như 2 người con của mình.

Ông đến cạnh cô, vẫn với thái độ cung kính, nhưng lại chan chứa nỗi niềm yêu thương.

-Mừng cô đã tỉnh.

HyunAh khẽ mỉm cười với ông, rồi đưa mắt nhìn lại người con trai trước mặt. Mắt này, môi này, khuôn mặt này, vẫn không có gì là thay đổi lắm. Mặc dù đã 15 năm.

-Anh đưa em về phòng.

Cô theo Hyunseung đi đến một căn phòng rộng lớn, các bức tường được tô điểm bằng một màu hồng ngọt ngào. Cho dù cô không ở đây suốt thời gian dài, nhưng mỗi ngày nơi đây đều có người đến dọn dẹp sách sẽ. Cậu luôn tin rồi một ngày, cô sẽ về lại đây.

HyunAh lặng lẽ bước vào trong, các món đồ chơi từ ngày cô còn nhỏ xíu đã được cậu giữ lại đến bây giờ. Những điều tưởng chừng như cô đã quên mất nay lại quay về...

Cô tiến đến chiếc bàn gỗ, cầm con thiên nga bằng đá thạch anh lên. Giọng như nghẹn lại.

-Anh... còn giữ chúng lại sao..?

Một mảng kí ức hiện về...

Món đồ này là ngày xưa cha cô đã tặng trong lần sinh nhật năm cô tròn 3 tuổi. Nhưng chỉ sau đó vài ngày, anh trai cô đã làm vỡ nó. Lúc đó, cô khóc rất nhiều.

-Huhu. Không chịu đâu. Hư mất rồi. Anh đền cho em đi.

Con bé phụng phịu cầm 2 mảnh của con thiên nga xinh đẹp đã bị đứt lìa.

-Ngoan. Đừng khóc. Anh sẽ mua lại cho em mà.

Thằng bé có mái tóc bạch kim sáng chói vừa lau nước mắt cho em gái, vừa ra giọng dỗ dành. Nhưng con bé càng lúc càng khóc to hơn.

-Không chịu... em muốn con này cơ. Không chịu con khác đâu.

Thằng bé cắn cắn môi, cầm hai mảnh đồ chơi, lật tới lật lui.

-Cái này.... thôi được rồi. Anh sẽ làm cho nó như cũ trả em.

Đến lúc này, con bé mới nín khóc.

-Thật... hả anh.. hức.. hức.. anh hứa đấy.

-Ừ.

Thằng bé lơ đễnh trả lời. Nó cầm 2 mảnh vỡ trong tay, cái này... dùng keo dán lại là xong chứ gì.

Thế mà lời hứa ấy phải sau 15 năm cô mới được nhìn thấy. 

Hyunseung tiến lại gần cô, đưa tay vuốt dọc theo một vết nức khá mờ.

-Nó vẫn không được nguyên vẹn.

-Không sao. Không nguyên vẹn cũng không sao.... Nó vẫn rất đẹp.

Giọt nước mắt cô đã nén xuống bây giờ lại trào ra.

-Em lại khóc nữa rồi. Nín nào. Sức khỏe em còn yếu, phải biết nghỉ ngơi nhiều vào.

HyunAh ngoan ngoãn nghe lời cậu vào giường.

-Anh bận việc thì cứ đi. Em sẽ nghỉ ngơi tốt mà.

Nói xong cô trùm chăn, nhắm mắt lại. 2 má phùng ra. Như một đứa trẻ khi bị bố mẹ bắt đi ngủ vì tội chơi quá khuya.

Hyunseung nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho vừa người của cô. Cậu kéo màn cửa lại, chỉnh nhiệt độ trong phòng hơi ấm lên. Sau đó mới ra ngoài.

-Khi nào HyunAh dậy, kêu người chuẩn bị thức ăn cho con bé.

-Tôi biết rồi. Tôi sẽ chăm sóc tiểu thư cẩn thận.

Cậu rời đi. Jee quản gia nhìn theo dáng cậu, lòng ông cảm thấy vui vui. Lâu lắm rồi, ông mới thấy cậu như thế này, dịu dàng, ân cần, quan tâm một ai đó.

Hi vọng đứa em gái này có thể giúp cậu tìm lại những cảm xúc cậu đã đánh mất suốt ngần ấy năm....

-----------------------------

"Ào.!" Một xô nước từ trên đầu trút thẳng xuống.

Kikwang từ từ hé mở đôi mắt ra. Đập vào mắt hắn đầu tiên chính là một không gian tối tăm, u ám...

Kikwang cố cử động thì phát hiện tay mình đã bị trói chặt phía sau. Toàn thân đang nằm trên sàn gạch lạnh lẽo.

Hắn đưa đôi mắt nhìn xung quanh mình, không gian nơi đây cũng khá rộng lớn. Nhưng rất tối, chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ từ phía trên cầu thang rọi xuống. Không khó để hắn nhận ra nơi đây là tầng hầm.

-Haha. Tỉnh rồi.

Một giọng nói vang lên, Kikwang đưa mắt nhìn trước mặt thì thấy một đám người mặt đồ đen đang đứng. Tên cầm đầu trong khá là bặm trợn. Hắn nhìn Kikwang như một con mồi vừa mới săn được.

-Các người là ai.?

-Là chủ nhân sau này của ngươi.

Kikwang đưa đôi mắt nhìn bọn người phía trước với một sự khinh bỉ.

-Các ngươi đừng hòng.

Tên cầm đầu phá lên cười lớn.

-Haha. Dù muốn hay không, số phận của ngươi đã định định đoạt là như vậy rồi. 

Nói xong, hắn sai người mang đến một ống thuốc và một cây kim tiêm.

-Rồi người sẽ biết, được làm thuộc hạ của ta là phúc phần cả đời của ngươi.

Ống thuốc với dung dịch màu đen được cho vào bơm tiêm. Sau đó, hắn tiến lại gần Kikwang.

-Các ngươi muốn gì, mau thả ta ra.!!!

Kikwang cố vùng vẫy, nhưng vô ích, bọn thuộc hạ phía sau đã ghì chặt cậu lại. Tên cầm đầu cúi xuống, từ từ tiêm thứ dung dịch vào tay cậu.

-Cảm giác thế nào.?

Sau khi rút ống tiêm ra, toàn thân Kikwang như nhũng ra, không còn sức lực. Tri thức hắn dần dần mất đi...

-Yên tâm. Từ đây đến sáng ngươi cứ nghỉ ngơi. Sáng ngày mai, sức lực ngươi sẽ hồi phục lại thôi. Lúc đó, ta sẽ thả ngươi ra. Haha.!!

Giọng tên cầm đầu vang lên trầm thấp ghê gợn. Sau đó hắn cùng thuộc hạ rời khỏi tầng hầm. Cánh cửa hầm đóng lại. Trước mặt Kikwang giờ đây một chút ánh sáng cũng không còn. Hắn lịm dần, rồi ngất đi.

--End chap 13--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: