thủy triều ngược (1)
Những truyền thuyết về người Lemuria không phải đều là lời đồn đại qua miệng người này người kia.
"Khi khóc sẽ ra trân châu, khi hát sẽ chết người, vảy trên mình là thứ vũ khí sắc bén."
Em biết chứ.
"Lúc này là lúc người Lemuria yếu đuối nhất, không có sức lực để phản kháng."
Điều đó em cũng biết.
"Nhân loại như em thật tham lam, khi nắm được điểm yếu của chủng loại khác sẽ triệt để tận dụng."
"Chả nhẽ chỉ có nhân loại mới như vậy? Anh phiến diện quá đó."
Em quỳ một bên gối lên phần sofa trống giữa hai chân Kỳ Dục, như vậy có thể áp sát hơn lên người đối phương. Bàn tay chạm nhẹ lên phần vảy cá lấp lánh trên da, không giấu được nụ cười khi nhìn chú cá nhỏ ban nãy còn mạnh miệng đòi đuổi em đi lúc này lại trở nên dựa dẫm mà dụi nhẹ lên tay em tìm kiếm sự thoải mái. Nhưng rồi lại như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê, hắn hất tay em ra, dùng ánh mắt hung dữ đe dọa.
"Chơi đùa với lửa như vậy, em thật to gan."
"Giờ anh mới ý kiến với việc đó là quá trễ rồi."
Em giữ lấy cổ tay vừa mới đòi hất mình đi, lại càng áp thân mình sát lên người đối phương, cảm nhận được da thịt hắn nóng bỏng cọ xát và nhịp tim cũng tăng dần. Tay còn lại vẫn không biết điều mà lướt lên vùng vảy ánh xanh trên cổ, còn ghé xuống cắn nhẹ lên vành tai Kỳ Dục.
"Sao vậy? Thật sự không phản kháng sao, chú cá nhỏ?"
"Em nghĩ tôi còn có sức phản kháng? Tôi nói em nãy giờ muốn khô cả cổ rồi."
"Phì~ Dáng vẻ này thật không nên để kẻ khác nhìn thấy được mà. Liệu em có nên nhốt anh lại không?"
"Em nhốt tôi rồi được gì?"
"Thì nhốt anh lại, mỗi ngày đều dùng đòn roi hành hạ anh, khiến anh nhả trân châu cho em, lấy vảy anh rèn thành vũ khí mạnh nhất. Trở thành nô lệ của em, mỗi lần muốn điều gì cũng phải cầu xin, gọi em một tiếng chủ nhân."
*Để anh không thể rời khỏi em. Để anh chỉ biết có một mình em.*
"Là em thích như vậy sao?"
Kỳ Dục đột nhiên nắm lấy cổ tay em đang không an phận trên cổ hắn, chủ động đưa nó ấp lên má hắn rồi tựa đầu lên, ánh mắt tuy mang theo mệt mỏi do ảnh hưởng của thùy triều nhưng vẫn lộ ra vẻ khiêu khích.
"Nếu tôi cầu xin em hãy làm tôi thoải mái thì là được mà phải không, chủ nhân?"
Dưới sự hướng dẫn của Kỳ Dục, ngón tay em lướt nhẹ lên phần vảy ở gò má, miết theo góc xương hàm rồi xuống tới cổ, chạm lên nơi vảy sáng lấp lánh dưới ánh trăng len lỏi qua tấm rèm kéo hờ nơi cửa sổ. Nhiêu đó là chưa đủ để thỏa mãn Kỳ Dục khi hắn vẫn tiếp tục kéo tay em xuống thấp hơn, vén phần cổ áo chữ V khoét sâu qua một bên mà trực tiếp áp tay lên phần ngực nóng ẩm vì 'cơn sốt', cảm nhận rất rõ nhịp tim hắn đập liên hồi thật ồn ào.
Thái độ ngoan ngoãn nghe lời của Kỳ Dục kèm chút nũng nịu giống như thiêu đốt chút kiên nhẫn cuối cùng còn lại của em. Thật tình không muốn bắt nạt người bệnh chút nào, nhưng thái độ quyết định hành động mà.
"Vậy nô lệ của ta, ngươi muốn ta giúp ngươi như nào đây?"
Hắn ngửa đầu tựa ra sau ghế, ánh mắt nhìn em có phần chế giễu như nhìn một con mồi ngây thơ đang đắc chí tưởng bản thân đã thành thợ săn bằng việc được chiếm lấy quyền chủ động.
"Tôi nói là cổ tôi rất khô, em còn bắt kẻ hèn mòn này chết khát trước khi em kịp hành hạ sao?"
Em bĩu môi, hừ lấy một tiếng bất mãn. Rõ ràng ban nãy đã đi lấy nước rồi, trở lại thì con cá này đã nhắm mắt ngủ mất, giờ còn yêu sách? Nhưng mà...
"Phải ha. Một chủ nhân tốt thì nên cho nô lệ của mình những nhu cầu tất yếu để sinh tồn trước."
Với tay cầm ly nước lên uống một ngụm nhưng chỉ ngậm lấy chứ không nuốt, tùy tiện thả ly nước vẫn còn gần một nửa xuống sàn. Kỳ Dục còn chưa kịp mắng một tiếng bởi hành động đó thì cằm đã bị nắm lấy xoay lại nhìn thẳng về phía em. Rồi đôi môi họ va vào nhau, em lợi dụng khi hắn còn hơi hé miệng mà đưa lưỡi sang, vừa mớm nước vừa sục sạo khoang miệng nóng ẩm của đối phương. Kỳ Dục cũng đâu vừa, lập tức giành lại quyền chủ động khi cũng đưa lưỡi quấy lấy dây dưa, đôi tay bên dưới vòng qua ôm lấy eo vị 'chủ nhân' của hắn mà bế cả người ngồi lên đùi mình. Em cũng thuận thế vòng tay ôm lấy sau gáy hắn, đầu ngón tay cố tình miết lên những váy cá ánh xanh rồi lại ve vuốt dịu dàng khiến Kỳ Dục phải nén lại vài tiếng gầm gừ nơi cổ họng.
"Uống nước rồi nhưng cơ thể anh cỏn nóng hơn. Kỳ Dục, anh sắp thành khô cá khổng lồ rồi."
Em dụi đầu lên hõm vai đối phương khi hai người họ rốt cuộc cũng tách khỏi nụ hôn bởi thiếu khí, không nhịn được mà bật cười.
"Bởi mới nói, tôi đã bảo chỉ cần ngủ một giấc là sẽ khỏi thôi."
Kỳ Dục chán chường ngửa đầu ra sau sofa. Hắn không thể nói có thứ khác cũng đang nóng lên được, bởi nếu còn tiếp tục thì hắn thật sự chẳng còn miếng sức lực nào, thật sự. Hắn nhìn người trong lòng đang rất tận hưởng tư thế này, rốt cuộc ai mới là người đang ốm chứ?
"Mai sẽ tính sổ với em."
Hắn mò mẫm tìm bàn tay em nắm lấy, lần nữa đưa lên áp vào má hắn cọ nhẹ, đôi mắt lúc nãy đã trịu nặng vì cảm giác mỏi mệt đè nén. Cơ thể vẫn còn rất nóng, nhưng dường như mỗi ve vuốt từ em lại khiến hắn thả lỏng hơn, nhịp tim lúc này cũng dần trở lại bình thường. Em dụi lên má Kỳ Dục, sau đó là một nụ hôn phớt nhẹ.
"Chủ nhân của anh rất mong chờ anh sẽ 'tính sổ' như nào đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top