Chap4


Jihoon đón nhận bộ quần áo từ tay anh. Cậu ngơ ngác, ấp úng:

" Anh Guan Lin không cần đâu, em...em mặc như này ngủ rồi mai đi học luôn sẽ rất tiện" – Cậu cười ngây ngô.

Lai Guan Lin nhíu mày, cái thằng bé ngốc nghếch này, nó còn định trẻ con đến bao giờ đây.

" Cậu đi tắm ngay cho tôi ! Toàn thân cậu toàn mùi mồ hôi, cậu định làm tôi ngạt thở à ?"

" Em không phải có ý đó mà"

"Thế thì mau đi tắm ngay, tôi cho cậu 20 phút. Nhanh lên !!"

Park Jihoon biết là anh nổi cáu rồi nha. Cậu thôi lèo nhèo, chui tọt vào phòng tắm.

Một lát sau cậu từ nhà tắm bước ra, Lai Guan Lin nhìn cậu không khỏi khẽ cười một cái. Bộ đồ này, so với cậu chẳng phải là quá cỡ còn gì. Nhìn cậu lọt thỏm luôn nhưng biết làm sao bây giờ, đây là bộ nhỏ nhất của anh rồi đó. Park Jihoon lúc này giống một chú cún con, đáng yêu quá. Tim Lai Guan Lin bỗng dưng bị chệch một nhịp. Anh nghĩ chắc là do lâu rồi không thấy cậu như này nên có chút cảm kích thôi.

"Đồ của anh Guan Lin lớn thật nha!" – Jihoon vừa nói vừa đi đến ngồi cuối giường của Lai Guan Lin.

"Là do cậu không chịu lớn." – Lai Guan Lin thản nhiên buông ra một câu.

Anh Guan Lin này từ bé đến lớn không ngừng chê cậu. Lúc thì đồ chân ngắn, lúc thì đồ không chịu lớn, lúc lại đồ ngốc nghếch. Jihoon mải suy nghĩ mà không thèm trả lời câu trêu trọc của anh.

"Cậu không định lên giường đi ngủ à?" –Câu nói của anh khiến Jihoon quay về thực tại. Cậu vội bò lồm cồm lên hẳn giường.

"Đây...đây...ngủ thôi mai còn đi học" – Park Jihoon yên vị nằm bên cạnh anh ở trên giường. Hai người vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

Lai Guan Lin tắt đèn. Cũng nằm xuống bên cạnh cậu. Chợt có một giọng nói khe khẽ thốt lên

"Anh Guan Lin. Ngủ ngon nhé!" – Park Jihoon nói nhỏ

"Ngủ đi" – Nói rồi Lai Guan Lin đưa lưng về phía cậu. Hôm nay thật sự anh cũng hơi khó ngủ một chút vì lâu nay anh đã quen ngủ một mình. Tự dưng hôm nay lại xuất hiện một người nằm bên cạnh khiến anh cảm thấy có chút lạ lạ.

Park Jihoon tâm trạng cũng không khác anh là mấy, thậm chí còn hơn. Đến giờ cậu vẫn chưa tin bây giờ cậu đang nằm bên cạnh anh, người cậu dành tình cảm, tình yêu rất nhiều từ lâu. Đêm nay là đêm hạnh phúc nhất của cậu, Park Jihoon cứ thao thức đến nỗi không ngủ được. Cậu xoay đi xoay lại khiến người bên cạnh không vui.

"Nằm yên. Không được lộn xộn." – Lai Guan Lin cũng chưa ngủ được lại cộng thêm cậu bé kia cứ xoay đi xoay lại làm anh buộc phải lên tiếng.

Nghe thấy tiếng của anh, cậu nằm im. Anh chưa ngủ sao, chẳng nhẽ mọi hôm anh vẫn ngủ muộn như này. Suy suy nghĩ nghĩ rồi không hiểu nổi từ lúc anh Guan Lin quát cậu là cơn buồn ngủ tự nhiên kéo đến. Park Jihoon từ từ chìm vào giấc mộng đẹp, đêm nay cậu sẽ ngủ thật ngon nha.

Đến nửa đêm

"Bum B...Bum Bee...ê..êm quá" – Park Jihoon choàng tay qua ôm lấy Lai Guan Lin khiến anh giật mình định gỡ tay cậu ra.

"Sao..cứng..ng..nhưng...th...thơm thơm" Park Jihoon vùi mặt vào cánh tay rắn chắc của anh. Tay cậu ôm chặt lấy anh, chân cũng vô thức mà gác lên anh. Anh bị cậu ôm giống như con gấu bông ở nhà của cậu. Park Jihoon ngủ mơ lại còn nói mớ, còn lầm tưởng anh là con gấu mà ôm chặt anh khiến anh không gỡ cậu ra khỏi người được. Lai Guan Lin cảm thấy vô cùng bất lực. Cố gắng nhắm mắt ngủ.

_________________

Ánh nắng sớm đã vô tình xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào phòng Lai Guan Lin. Trên chiếc giường lớn, có hai con người đang ôm nhau ngủ say. Park Jihoon vùi đầu vào vòm ngực rắn chắc của Lai Guan Lin mà ngủ say còn Lai Guan Lin thì đang đặt tay trên eo cậu.

Cạch.

Có tiếng mở cửa, bà nội anh đi vào. Bà nội thấy rất lạ vì mọi hôm Lai Guan Lin không dậy muộn như này. Và bây giờ trước mắt bà là cảnh anh đang ôm cậu nhóc Jihoon ngủ ngon lành. Bà không khỏi bất ngờ và buồn cười.

"Hai đứa không dậy đi học sao!"

"Lin Lin, Jihoonie"

Tiếng bà nội gọi đã đánh thức cả cậu và anh. Cả hai từ từ mở mắt và kinh ngạc tách nhau ra. Hôm qua Lai Guan Lin ngủ rất ngon nhưng anh nhớ là hôm qua chỉ có cậu bé này gác anh, ôm anh như gấu bông mà sao sáng nay lại thành ra anh ôm Park Jihoon thế này. Park Jihoon thì vô cùng ngại ngùng, thôi rồi thói quen của cậu là ngủ hay ôm gấu bông, hôm qua chắc cậu lại lầm tưởng anh là con gấu Bum Bee rồi.

Jihoon ngại ngùng khiến khuôn mặt ửng hồng trông rất đáng yêu.

"Em xin lỗi nha. Hôm qu...qua em tưởng là đang ôm gấu bông ngủ" – Jihoon ngại ngại gãi đầu.

"Cậu đúng là đồ không chịu lớn" – Lai Guan Lin ngồi tựa người vào giường nhìn cậu.

Bà nội sáng ra đã chứng kiến một màn hài hước đáng yêu này thì vô cùng hài lòng.

"Hai đứa mau đi chuẩn bị đồ rồi ra ăn sáng đi học nhé!" – Nói rồi bà đi ra khỏi phòng.

Bầu không khí trong phòng lúc này vẫn vô cùng ngại ngùng. Lai Guan Lin đứng dậy đi vào nhà tắm trước.

Xong xuôi cả hai bước ra ngoài ăn sáng cùng bà nội rồi sau đó đi học.

Tâm trạng Jihoon hôm nay vô cùng vui vẻ nha. Cậu cùng anh đến trường, vẫn là anh sải bước trước và cậu lẽo đẽo theo đằng sau. Anh chẳng chịu bước bước ngắn hơn gì cả, cứ để cậu phải chạy theo đằng sau. Lai Guan Lin thật quá đáng.

"A ! Jihoonie, đằng này nè" – Daehwi vừa gọi vừa chạy đến chỗ cậu.

" Park Jihoon. Hôm nay nhìn tâm trạng tốt nha. Mặt mũi hồng hào luôn này" – Daehwi véo má cậu.

"Ừ. Tâm tình có chút tốt lên" – Park Jihoon nói xong tự cười tủm tỉm.

"Nói trẫm nghe khanh có tin vui gì nào!"

"Ừ thì là..."

"Cậu có nói không hả. Nói không, nói không" – Lee Daehwi chọc chọc vào người cậu.

"Hôm qua ba mẹ tớ không có nhà, rồi nhà tớ gặp sự cố mất điện. Tớ...tớ sang...ừm...nhà anh Guan Lin ngủ nhờ, còn...còn ngủ trên giường anh ấy." – Jihoon thì thầm

Lee Daehwi chợt phá lên cười. Đang định nói to thì bị Jihoon bịt miệng lại

"Suỵt, nói nhỏ thôi anh Guan Lin nghe thấy" – Quay đầu lại thấy Lai Guan Lin và Bae Jinyoung đi ngay sau hai đứa cậu.

"Cơ hội của cậu đến rồi đó Park Jihoon. Hihiiiiii cậu còn không mau nhân cơ hội này tiếp cận mục tiêu. Ahahaaaa" – Lee Daehwi cười cậu.

"Ya Lee Daehwi, cậu thôi trêu tớ ngay nhé" – Park Jihoon cốc một cái vào đầu cậu bạn của mình.

Bae Jinyoung nãy giờ bị Daehwi không để vào tầm mắt, không chịu nổi nữa kéo tay Lee Daehwi đi trước.

"Park Jihoon tớ đi trước đâyyyy...Gặp nhau ở lớp nhaaaaa" – Daehwi gọi với theo.

Bây giờ chỉ còn anh và cậu.Cả hai lại cùng im lặng bước đi, không ai nói với ai câu nào. Đến khi đi vào trường Lai Guan Lin lại nói với cậu

"Tạm thời cứ ở nhà tôi cho đến khi ba mẹ cậu về."

"Dạ sao ạ?" – Jihoon sững sờ sau câu nói của anh. Anh bảo cậu ở lại sao.

"Tôi nói cậu cứ ở tạm nhà tôi"

"À...vâng..vâ..ng...em cảm ơn anh Guan Lin" – Park Jihoon cảm kích nhìn anh. Tình cảm dành cho anh lại tăng thêm nữa rồi.

"Vậy em vào lớp đây. Anh cũng vào lớp đi sắp muộn rồi"

"Ừ". Lai Guan Lin nói rồi bước đi. Park Jihoon còn níu lại nhìn hình dáng của anh, trong lòng cậu lại rung lên một cỗ xúc động.

Anh có biết yêu một người rất lâu là như thế nào không? Là dù đi đến đâu cũng vẫn thuộc từng dáng hình, từng nụ cười, từng ánh mắt... Park Jihoon nhìn bóng lưng quen thuộc rồi mỉm cười đi về phía lớp mình.

______________

Chap mới của các chị đây ạ =)))))) Hình như pink quá rồi =))))))

Huhuuuuu em muốn viết ngược cơ huhu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top