Chap17
Park Jihoon trợn tròn mắt, còn chưa kịp định hình lại điều gì đang xảy ra thì miếng thịt đã nằm gọn gàng trong miệng của cậu rồi. Anh Guan Lin là vừa mới đút cho cậu ăn ư. Cậu hạnh phúc chết mất, đây là điều mà từ lúc nãy tới giờ vẫn muốn anh làm cho cậu nhưng cậu lại không dám nói vì nghĩ rằng Lai Guan Lin không phải dạng người thích mấy trò như này. Jihoon nhìn Lai Guan Lin đầy cảm kích, vừa nhai miếng thịt anh đút vừa tủm tỉm, anh cũng đã đút cho cậu rồi thì có phải cậu cũng nên gói lại cho anh một miếng thật ngon không. Trong đầu nghĩ đi kèm với cái tay của Jihoon lấy từng thứ một bỏ vào lá xà lách, cậu sẽ gói cho anh một miếng thịt cuốn thật ngon nha.
"Cho anh này" - Jihoon định đặt vào bát của Lai Guan Lin.
"Đút cho anh" - Lai Guan Lin nhìn Jihoon. Cậu bé này, vừa nãy anh đã đút cho cậu mà cậu chỉ đáp trả anh như vậy thôi sao, thật là một con thỏ ngốc nghếch hay ngại ngùng.
"A, được" - Jihoon tay cầm miếng thịt đưa đến bên miệng Guan Lin, anh vui vẻ nhận lấy tâm ý của cậu khiến Jihoon lại một lần nữa đỏ mặt ngại ngùng. Cậu vẫn chưa thích nghi được khi anh với cậu ở cạnh nhau cự li gần như này.
"Park Jihoonnn...hai người các cậu lại diễn cái cảnh tình cảm ở đây đấy hả?" - Lee Daehwi vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
"Không phải chứ? Vừa rồi ai mới là người diễn cảnh anh anh em em ở đây hả." - Jihoon nhanh nhẹn đáp trả khiến Lee Daehwi cười ngại ngùng rồi ngồi im lặng ăn tiếp.
Bốn người đây là lần đầu tiên đi chơi xa cùng với nhau nên đều mang một tâm trạng vô cùng thoải mái. Riêng Park Jihoon thì cực kì cực kì thích thú vì cậu được ở cạnh anh Guan Lin rất nhiều, còn được ngủ chung với anh nữa. Có trời mới biết Jihoon cậu thích Lai Guan Lin nhiều đến nhường nào.
"Ăn xong chúng ta dọn dẹp qua một chút rồi sau đó ai về nhà nấy nhé, không làm phiền. Sau bữa ăn là freetime, hẹn sáng mai cùng nhau dậy ngắm bình minh" - Bae Jinyoung ngồi đưa ra kế hoạch khiến tất cả mọi người đều đồng ý.
Và bây giờ đây, cậu và anh đang đi dạo quanh một vòng trước khi quay về đi ngủ. Bầu trời buổi đêm thật sự huyền ảo bởi vì có rất nhiều sao trên trời, chúng vô cùng sáng. Park Jihoon cảm thấy nếu đêm tối như này mà không có ánh sao sáng kia thì thật tối tăm, lạnh lẽo và cô độc. Cũng giống như đối với cậu, Lai Guan Lin chính là vì sao sáng nhất trong cuộc đời của cậu.
Nhìn Park Jihoon vừa đi vừa đăm chiêu. Lai Guan Lin có chút thắc mắc:
"Em đang nghĩ cái gì thế?"
"Không có gì, chỉ là em cảm thấy hôm nay thật tuyệt!" - Park Jihoon vô tư đáp lại.
"Vì được ở cùng với anh sao?" - Lai Guan Lin biết cậu hay ngại, lại cố tình trêu trọc cậu.
"..." cái anh này thật là, biết rồi còn hỏi. Cậu lại ngại ngùng.
Lai Guan Lin chủ động nắm lấy tay cậu kéo đi, cả hai cùng nhau ngồi xuống bãi đá gần đấy thế nhưng anh vẫn không hề buông tay cậu ra. Jihoon mặc kệ để cho anh nắm lấy tay mình.
"Hôm nay anh có vui không?" - Cậu quay qua hỏi.
"Vui"
"Ừ" - Tự nhiên có hai người nên bầu không khí có chút ngại, thật ra là có mình cậu ngại nên cuộc nói chuyện cứ kết thúc ngắn ngủi như thế.
"Anh Guan Lin này..." - Cậu ngập ngừng định nói gì đó nhưng lại thôi
"Sao thế?" - Lai Guan Lin khó hiểu nhìn cậu
"Ừm...thì em đang nghĩ rằng...anh có muốn về nhà...ừm suy nghĩ lại mối quan hệ này không, em không sao hết. Bao lâu em cũng đợi được" - Đúng, điều cậu muốn nói với anh chính là điều này, vì mọi thứ diễn ra quá nhanh nên cậu muốn Lai Guan Lin suy nghĩ cho kĩ việc này, nhỡ đâu anh chỉ là nhất thời thích cậu, cậu sợ như thế, nó sẽ càng làm cho cậu đau khổ hơn. Thà cứ để cậu một mình đơn phương anh còn hơn.
Lai Guan Lin ôm lấy hai bả vai của Park Jihoon, ánh mắt đầy kiên định.
" Từ giờ không cho phép em nghĩ nhiều nữa. Park Jihoon em nghe cho rõ đây. Không phải vì ngẫu hứng nhất thời mà anh mới thích em nhanh như thế. Mà là vì trong bao năm qua anh đã bỏ lỡ em, chính vì không muốn vuột mất cơ hội này một lần nữa nên lần này anh thật sự nghiêm túc."
Nói rồi anh hôn cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng như chứng minh cho sự chân thành anh dành cho cậu. Park Jihoon nhắm mắt vòng tay qua eo Lai Guan Lin để cảm nhận hạnh phúc. Cảm ơn, thật sự cảm ơn anh vì đã thích em.
Lai Guan Lin từ từ rời khỏi đôi môi của Park Jihoon, mặt cậu lúc này đã đỏ bừng.
"Anh Guan Lin, em cũng không biết thế nào là đủ sâu đậm. Em chỉ biết em thích anh, vừa gặp đã liền thích anh, cả thanh xuân này em chỉ thích anh." - Jihoon mạnh dạn bày tỏ một lần với Lai Guan Lin.
" Cảm ơn em vì đã luôn thích anh và đợi anh" - Lai Guan Lin ôm cậu vào lòng.
"Cũng đã muộn rồi, chúng ta nên quay lại thôi" - Lai Guan Lin đứng dậy, nắm lấy tay Jihoon kéo cậu lên rồi cả hai cùng nhau sải bước quay lại lều.
Lúc này quay lại trại, Lee Daehwi và Bae Jinyoung giờ này có lẽ đã say giấc nồng. Anh với cậu cũng chui vào trại của mình. Lai Guan Lin nằm xuống trước rồi kéo người Jihoon ôm vào lòng. Cằm anh tựa lên đầu cậu.
"Jihoonie, ngủ ngon"
"Anh Guan Lin cũng ngủ ngon" - Nói rồi cậu chọn một tư thế thoải mái nhất trong lòng Lai Guan Lin mà ngủ.
Sáng sớm hôm sau
"Oaaaaa...bình minh kìa, đẹp thật đấy, lâu rồi tớ không có được đón bình minh như này" - Lee Daehwi háo hức bên cạnh Bae Jinyoung còn đang ngái ngủ, tuy hôm qua kế hoạch này do Jinyoung đặt ra nhưng chủ ý lại là của Daehwi, cậu chàng năn nỉ muốn dậy sớm nên Jinyoung lại mềm lòng.
Công nhận bình minh đẹp thật. Jihoon đứng cạnh Lai Guan Lin thầm thán phục. Thế nhưng bình minh của Jihoon chính là mỗi sáng sớm có anh bên cạnh cậu.
"Trở về thu dọn đồ đạc rồi về nhà thôi" - Lai Guan Lin lên tiếng.
"Đúng, đi thôi. Lần sau chúng ta lại đón bình minh tiếp" - Jihoon tiếp lời anh.
Cả bốn người quay về sau ngày nghỉ ngơi sảng khoái, lại chuẩn bị bắt đầu với công việc học hành mệt mỏi.
______________
Bất ngờ chưaaaaaaa =))) mừng ngày con hay quên như em lấy lại được mật khẩu của wattpad nên ra chap mới luôn đây =)))
Sau hơn 4 tháng😂 em đã nói em sẽ không drop fic mà =)))
Giờ này muộn rồi nên chắc không ai đọc được nhỉ =)))) mọi người quên em chưaaaaa? =)))
_Sunhee_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top