Chap16
Trời cũng đã chuyển về chiều tối, Lai Guan Lin và Park Jihoon vẫn ôm nhau ngủ say.
"Park Jihoon, Lai Guan Lin" – Giọng nói đanh đá vang lên, không ai khác giọng nói đó chính là của Lee Daehwi, Daehwi đang hai tay chống nạnh đứng trước cái lều đóng kín của cậu và anh. Miệng tuôn ra một tràng như cái máy.
"Hai người còn không mau dậy cho tôi, Park Jihoon thối tha kia không thèm nghe mình nói đúng không" – Daehwi vẫn tiếp tục làm phiền không chịu từ bỏ.
Cậu và anh bị Lee Daehwi đánh thức, vẻ mặt có chút khó chịu. Gọi người ta dậy có cần làm quá lên thế không, người khác không biết có khi còn tưởng xảy ra hỏa hoạn. Jihoon ngồi dậy ngáp dài một cái sau đó vươn tay mở khóa lều.
"Lee hoàng thượng, để người ta ngủ thêm chút nữa đi, sáng nay dậy sớm tớ vô cùng buồn ngủ" – Park Jihoon nói trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, lười biếng không chịu ra khỏi lều.
Lee Daehwi nhìn thấy cảnh này thì độ tức giận trong người càng lên cao, bạn thân cậu cứ lơ tơ mơ như con gà, cái người tên Lai Guan Lin còn không thèm chú ý đến lời của cậu, quay người vào trong ngủ tiếp. Được lắm, khá khen là ông trời cho cả đôi đều quay ra phũ với cậu. Nhưng Lee Daehwi sẽ không từ bỏ, cậu sẽ ở đây gào thét cho Lai Guan Lin với Park Jihoon thủng màng tai luôn.
"Park phi tần của tớ à, mặt trời đã xuống đến mông cậu rồi đấy, cậu còn không chịu chui ra đây, tớ sẽ chụp lại ảnh hai người sau đó tung lên diễn đàn trường" – Lee Daehwi vừa mới nghĩ ra, cách này rất hay, cậu lấy điện thoại ra bắt đầu tách tách vài kiểu. Lee Daehwi chắc chắn dụ được con sâu lười Jihoon ra khỏi tổ.
"Lee hoàng thượng ngài đừng làm thế với tiểu dân, tiểu dân sẽ ra ngay bây giờ đây" – Quả nhiên là hữu ích, Park Jihoon dụi dụi mắt tỉnh ngủ. Daehwi chết tiệt, biết cậu không thích bị trở thành mục tiêu cho người ta bàn tán nên lôi cái này ra uy hiếp cậu.
Lee Daehwi cười đắc ý, cuối cùng cũng trả thù được hai người rồi.
"Tớ ra ngoài kia phụ Jinyoung chuẩn bị đồ ăn nhẹ, nhiệm vụ quan trọng là nướng thịt giao cho hai người các cậu. Cậu với Lai Guan Lin mà không làm xong trước khi tối thì tớ với anh Jinyoung sẽ lên xe về trước, bỏ mặc cậu với anh ta ở đây luôn" – Daehwi luôn luôn như thế, mỗi một lần nói là tuôn ra một tràng không kịp để người khác tiêu hóa.
"Rồi rồi tớ biết rồi, đừng càu nhàu nhiều sẽ nhanh già lắm đấy" – Park Jihoon khuyên Lee Daehwi bằng ánh mắt không thể chân thành hơn.
"Tớ có già cũng vẫn đẹp hơn cậu" – Daehwi lè lưỡi với Jihoon sau đó đi về phía Bae Jinyoung.
Lúc này Park Jihoon mới quay người lại, cậu thấy Lai Guan Lin vẫn cố ý nằm ngủ bèn đặt tay lên vai anh, lay nhẹ.
"Anh, dậy thôi. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm"
Lai Guan Lin quay người lại về phía cậu, nắm lấy cánh tay vừa đặt lên vai anh, kéo cậu ôm vào lòng. Dạo này anh lại có thêm sở thích mới, đấy là ôm cậu. Anh lúc nào cũng muốn ôm cậu vào lòng, người cậu da dẻ mịn màng lại vô cùng mềm mại. Đặc biệt trên người Jihoon còn có một mùi thơm đặc trưng, rất thanh mát dễ chịu. Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu tận hưởng.
"Guan Lin, muộn rồi anh bỏ em ra đi." – Park Jihoon cũng rất muốn cứ mãi ôm anh như thế này, ấm áp vô cùng nhưng cậu cũng phải đi chuẩn bị đồ ăn nữa, sau giấc ngủ trưa bụng cậu cũng bắt đầu biểu tình.
Lai Guan Lin bỏ cậu ra, cậu bật dậy sau đó cũng kéo anh dậy theo. Hai người cùng bước ra khỏi cái lều nhỏ.
Bên ngoài, Bae Jinyoung đang cùng Daehwi chuẩn bị chế biến rau củ sống, đều là những món phụ ăn kèm với thịt nướng.
"Jihoon, Lai Guan Lin nhanh lên, các cậu phải nướng thịt cho chúng tôi ăn đấy" – Bae Jinyoung thấy bóng dáng cậu và anh, phân rõ nhiệm vụ như sợ rằng cậu với Lai Guan Lin sẽ trốn việc.
"Jinyoung à, anh không biết đâu. Hai người đó ôm nhau ngủ say lắm" – Lee Daehwi mách lẻo với Bae Jinyoung.
Đúng lúc đó Jihoon cùng Lai Guan Lin vừa đi đến.
"LEE DAEHWI" – Park Jihoon thét lên, Daehwi cậu ta đáng để cậu giận rồi đấy. Không còn chuyện gì hay sao mà ngay cả hành động của cậu với anh cũng bị Daehwi đem ra kể lể cho Bae Jinyoung nghe, đúng trời sinh một cặp, Lee Daehwi nhiều chuyện thì chỉ có Jinyoung mới chịu được. Không phải Jinyoung, sẽ chẳng ai thèm để ý tên nhóc tính nết bà tám xấu xa ấy. Mà hơn nữa, đây đều là hành động rất trong sáng mà các cặp đôi yêu nhau đều thực hiện, Lee Daehwi lại bảo chưa làm thế với Bae Jinyoung bao giờ. Đánh chết cậu cũng không tin.
"Thôi thôi không đùa nữa, em với Lai Guan Lin qua bên kia nướng thịt đi, anh đã chuẩn bị đầy đủ rồi, hai người chỉ việc hoàn thành công đoạn cuối thôi" – Bae Jinyoung lên tiếng giảm bớt bầu không khí âm u, người yêu anh lúc nào cũng thích nói cho vui miệng chả bao giờ chịu suy nghĩ. Jinyoung than thầm tự nghĩ sau này về chung một nhà với cậu sẽ vô cùng khổ sở. Bất quá, anh có thể chịu được, không sao hết.
Lai Guan Lin nãy giờ vẫn không nói không rằng làm bộ mặt than đứng cạnh Park Jihoon. Chỉ đợi câu nói của Bae Jinyoung là quay ngoắt qua nắm tay kéo Park Jihoon đi luôn.
Jihoon cùng Lai Guan Lin rải đều những miếng thịt đã được ướp gia vị lên vỉ nướng, tay cậu thành thục cùng tay anh tuy có chút gượng gạo không quen nhưng cứ đều đều mà làm việc. Trông vào sẽ thấy vô cùng ăn ý, hòa hợp.
"Anh để em làm cho, anh qua kia ngồi đi" – Park Jihoon đẩy đẩy Lai Guan Lin, anh là thiếu gia, công tử con nhà giàu từ bé cũng không có động qua nấu ăn nên lúc anh lật miếng thịt có chút lúng túng. Điển hình như một tuần ở nhờ nhà anh, cơm nước đều do bà nội làm hết, còn anh thì không có động tay động chân tí gì. Lắm lúc cậu hỏi bà nội Lai tại sao không để anh phụ giúp, bà cười cười nói ' Để thằng bé vào bếp, nó sẽ cho nổ tung cái bếp của bà mất'. Từ đó cậu cũng hiểu trong khoản bếp núc là anh làm tệ nhất. Cũng vào khi đó mà cậu biết một con người hoàn hảo không thể chê vào đâu được như Lai Guan Lin cũng có khuyết điểm.
"Được làm cùng em là vinh hạnh của anh" – Lai Guan Lin thẳng thắn trả lời cậu.
"Anh...thật là" –Dạo này anh rất hay nói mấy cái lời kiểu như thế, mỗi lần nghe đều khiến cậu ngại ngùng không có chỗ nào giấu cái mặt đỏ như quả cà chua.
"A..." – Lai Guan Lin lại bất ngờ thơm nhẹ vào má trái của cậu.
"Daehwi và Bae Jinyoung ở rất gần, không cho phép em đỏ mặt. Bộ dáng này, rất thu hút người khác" – Lai Guan Lin lại ghen vô cớ. Mặt anh không vừa ý hơi bĩu môi.
Park Jihoon thật hết nói nổi với anh. Anh bây giờ còn đi so đo với cả bạn thân cậu và bạn thân của anh nữa. Lai Guan Lin thay đổi thật rồi, anh đã trở lại là anh của ngày xưa, rất đáng yêu.
"Lúc này anh rất đáng yêu, không còn lạnh lùng nữa đâu" – Cậu nói cho Lai Guan Lin biết hình tượng lạnh lùng của anh đã bị sụp đổ ngay bây giờ. Anh nên lấy lại phong độ. Cậu vừa nói tay vừa đều đều lật những miếng thịt đang chin dần chuyển sang màu vàng ươm, tỏa lên mùi thơm hấp dẫn.
"Chỉ như này trước mặt Jihoonie"
Sau câu nói của Lai Guan Lin, Park Jihoon cứ tủm tỉm cười. Cuối cùng thì cũng nướng xong những miếng thịt đậm đà, béo ngậy. Cậu cùng anh bưng đĩa thịt ra bàn ăn. Daehwi và Bae Jinyoung đã ngồi nói chuyện sẵn ở đó.
"Ngon thật, thơm quá đi. Park ái phi nấu ăn là số một" – Daehwi công nhận tài năng nấu ăn của Jihoon.
Cậu và anh cũng cùng ngồi xuống chỗ của mình. Bae Jinyoung với Lee Daehwi thì đang xung phong cắt những miếng thịt nóng hổi thành miếng nhỏ.
"Ăn thôi ăn thôi, mình đói lắm rồi mọi người" – Daehwi vừa nói tay vừa cuốn thịt.
"Jinyoungie, nói a nào...a~" – Daehwi cuộn một miếng thịt to đưa đến miệng Jinyoung.
"Ngon lắm, để anh làm cho Hwi Hwi một miếng nha" – Bae Jinyoung cười tít mắt đón nhận miếng thịt của cậu người yêu, cũng không quên làm cho Daehwi một miếng thịt to đáp trả.
Nhìn một cảnh ngọt ngào, lãng mạn cũng có thể gọi là hơi sến trước mắt khiến Lai Guan Lin nổi da gà, đúng là chỉ có Bae Jinyoung mới làm ra được những điều như này. Nhưng anh lại nhận thấy Jihoon ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn cặp đôi trước mặt có chút ngưỡng mộ. Cậu lại có thể đi ngưỡng mộ cái chuyện điên rồ này sao. Được rồi, chỉ cần là cậu thích Lai Guan Lin này cũng sẽ thích.
Tay anh bắt đầu cầm một cái lá xà lách to, bỏ vào đấy một miếng thịt nướng to lại béo ngậy, sau đó anh cuộn nhỏ lại rồi quay sang Park Jihoon.
"Park Jihoon em định ngồi nhìn bọn họ ăn hết sao"
Park Jihoon vẫn còn đang xem cặp đôi kia diễn tình cảm không chú ý đến câu nói của anh khiến Lai Guan Lin dùng ánh mắt sắc lạnh lườm về phía Daehwi và Jinyoung.
"Quay qua đây mau, cái này cho em" – Anh đút cả một miếng to vào miệng cậu.
_____________________
Dạo này em ra chap hơi thất thường mong mọi người thông cảm =))))))
Hà Nội mưa nhỉ, cứ buồn buồn sao sao ấy =)))))))))
_SunHee_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top