Chap15


Mọi người cùng nhau bước xuống xe, địa điểm cắm trại rất tuyệt vời. Là một đồng cỏ xanh, không khí ở đây trong lành lại yên tĩnh, vắng vẻ thích hợp để người ta thư giãn nghỉ ngơi.

Park Jihoon và Lai Guan Lin cùng phụ giúp Bae Jinyoung và Lee Daehwi chuyển đồ ra khu vực cắm trại. Đến khi dựng trại xong thì cũng đã đến trưa.

"Cuối cùng cũng xong, mọi người lại đây nghỉ ngơi rồi ăn trưa thôi, tớ đã chuẩn bị sandwich hoa quả rồi này" – Daehwi rải thảm ra cỏ sau đó mở thức ăn trước.

"Daehwi là chu đáo nhất" – Jihoon cởi giày ngồi xuống, tiện tay cầm miếng sandwich Daehwi đưa cho, làm động tác khen thưởng cậu bạn. Đúng là Lee Daehwi rất chu đáo, lại được cả anh người yêu nữa nên cậu thấy đồ đạc được chuẩn bị đâu ra đấy, không thiếu lấy một món.

"Cậu và Jihoonie ăn uống xong rồi cũng vào trại nghỉ một lúc đi, tối chúng ta sẽ tổ chức tiệc" – Bae Jinyoung nói với Lai Guan Lin và Park Jihoon.

"Đúng đó, một bữa BBQ ngoài trời, còn gì tuyệt hơn. Thật mong trời tối nhanh quá!" – Daehwi quay sang Jinyoung ánh mắt lấp lánh vẻ háo hức, mong chờ.

"Bạn học Park, mình đã đặc biệt mua cho cậu rất nhiều thịt đấy nhé. Cậu nên cảm ơn ông trời vì đã cho cậu gặp người bạn tốt như Lee hoàng thượng đây" - Lee Daehwi nhìn Park Jihoon vỗ ngực. 

"Vậy sao? Mình rất rất cảm ơn tấm lòng tốt của bạn học Lee, thế nên mình sẽ ăn hết phần của cậu luôn" – Daehwi nói mua thịt khác nào bảo Jihoon ăn nhiều, cái này có chút sai nha, một phần cũng là do Daehwi thích nữa. Còn dám nói là vì cậu, vậy thì cậu đây ăn hết phần luôn.

"Cậu...cậu...thật không thể nói lí" – Park Jihoon có thể khép nép trước mặt người khác nhưng riêng đối với Lee Daehwi thì không có tí gì kiêng nể, Daehwi nói một câu cũng bị Jihoon vặn lại một câu, thật tức mà.

"Còn không phải mua thịt cho tớ sao?" – Park Jihoon vẫn vừa ăn vừa trêu chọc.

"Jihoon! Em ăn tập trung ăn cho anh" – Lai Guan Lin nhìn cậu khó chịu, nãy giờ anh đã ăn xong rồi, vốn tưởng hai người sẽ nhanh nhanh được trả lại không gian riêng tư thì cậu bé này cứ ngồi đấy chậm rãi gặm từng mẩu mà thao thao bất tuyệt. Tên nhóc này đúng là biết cách chọc giận Lai Guan Lin anh mà.

"Haha Park Jihoon im bặt luôn, Lai Guan Lin anh tuyệt thật. Giờ xem cậu còn trêu mình nữa không, tập trung ăn đi bé cưng" – Thấy Jihoon sau câu nói của Lai Guan Lin thì ngoan ngoãn ngồi ăn bánh, Lee Daehwi thấy hả dạ. May nhờ Lai Guan Lin lên tiếng không thì cậu còn muối mặt với Jihoon.

"Lee Daehwi cậu cũng còn nói nữa tôi lập tức khâu mồm cậu lại" – Bé cưng? Cậu ta dám gọi Jihoon của anh là bé cưng. Lai Guan Lin không cho phép, chỉ anh mới được gọi cậu như thế. Không biết từ lúc nào, tính chiếm hữu trong anh lớn dần lên, anh chỉ muốn Park Jihoon thuộc về anh, của một mình anh. Bây giờ Jihoon giống như loài hoa anh túc, màu sắc vô cùng đẹp quyến rũ nhưng lại có nọc độc chết người. Khiến bất cứ ai đã động vào nó đều trở nên nghiện ngập không lối thoát.

"Hai người các cậu...ai cũng ức hiếp tớ" – Lee Daehwi bĩu môi quay sang cầu cứu Bae Jinyoung.

"Jinyoungie, người ta hùa nhau bắt nạt em"

"Ai nói em khi dễ người yêu của Lai Guan Lin thiếu gia" – Jinyoung phì cười.

"Cho anh nói lại. Là Park Jihoon khi dễ em, em luôn bị cậu ấy bắt nạt" – Daehwi làm vẻ mặt giống như bị tổn thương.

"Sắc mặt của anh Guan Lin đã lạnh xuống âm độ rồi, không chừng cậu nên lấy tay che mồm lại đi Lee hoàng thượng" – Để ý thấy dù Lai Guan Lin đã nói mà Lee Daehwi vẫn cứ ngồi câu giờ mè nheo, Jihoon nhắc khéo nhưng lại bỏ thêm chút châm chọc.

"Hừ..." – Daehwi phụng phịu. Được rồi, người ta có tướng phu thê, cậu đây không đáp lại nổi. Ván này coi như hai người thắng. Chẳng qua Jinyoung nhà cậu là người hiền lành thôi nhé, cậu phải về lên mạng đăng kí một khóa học làm người lạnh lùng cho anh người yêu đi học mới được.

Bỏ những lời Daehwi nói ngoài tai, Lai Guan Lin chẳng mấy quan tâm, Jihoon của anh vậy mà lại chơi được với con người nhiều chuyện như thế và cả bạn thân anh, chẳng hiểu thấy Lee Daehwi đáng yêu ở điểm nào mà liên tục mở mồm ra khen còn lao vào yêu sâu sắc. Anh khẽ lắc đầu ngán ngẩm.

"Em ăn xong rồi thì chúng ta đi thôi" – Lai Guan Lin thấy Jihoon đã ăn xong kéo tay cậu đứng lên, bắt cậu rời đi cùng anh.

Park Jihoon bị anh kéo đi lòng vòng. Hai người nắm tay nhau đi dạo khu vực quanh đấy, Lai Guan Lin nắm chặt tay Park Jihoon không rời. Trong lòng cả hai đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Anh Guan Lin này"

"Cho phép em gọi anh là Lin Lin"

Park Jihoon ngạc nhiên, anh cho cậu gọi cái tên thân mật hồi bé đó sao, chẳng phải khi lớn lên anh rất ghét cái tên đó còn gì, trước đây do gọi nhiều mà khi anh không thích nó nữa thì cậu có chút khó sửa, thỉnh thoảng quen miệng gọi lại biệt danh cũ mà anh quát cậu te tua, còn giận dữ với cậu. Đã rất lâu rồi cậu không gọi anh như thế nữa, thật ra là ngoài đi học và đi về cùng nhau, anh với cậu ít chạm mặt nhau lắm. Đều do anh không muốn.

"Thật ạ?" – Jihoon hỏi lại.

"Ừ, khi chỉ có hai người" – Anh cho phép cậu gọi như vậy khi chỉ có cậu và anh, giữa hai người không cần tạo khoảng cách, nên tạo sự gần gũi, gắn kết với nhau.

"Li..Lin Lin, anh L...Lin Lin" – Cậu có chút ngượng miệng khi gọi lại biệt danh cậu thích gọi Lai Guan Lin.

"Ừ, anh đây" – Lai Guan Lin vẫn nắm tay cậu bước đi, trả lời vô cùng dịu dàng.

Câu nói của anh đã sưởi ấm con tim bé nhỏ của cậu, thổi bùng lên ngọn lửa thanh xuân trong lòng cậu. Câu nói ấy giống như anh đang nói với cậu rằng chỉ cần cậu gọi anh, lúc nào anh cũng ở ngay bên cạnh cậu, chỉ cần có anh ở bên cậu sẽ không lạc đường. Chỉ hai từ anh đây, vừa thân thương lại vừa mang cảm giác bảo vệ. Park Jihoon ngại ngùng, hai má đỏ ứng lên.

Park Jihoon xấu hổ rất dễ phát hiện vì nó thể hiện ra hết trên nét mặt bầu bĩnh của cậu. Lai Guan Lin thấy thế áp tay mình lên má cậu. Tay anh mát lạnh, làm má cậu dịu lại, bớt nóng hơn. Cậu cười cười với anh, cảm kích nhìn anh.

"Em lúc nào cũng đáng yêu thế này sao?" – Lai Guan Lin không kiềm lòng được đứng lại, hai tay nâng mặt Park Jihoon lên, khuôn mặt này có bao nhiêu đáng yêu gây thương nhớ cho anh. Vậy mà bấy lâu nay anh cứ dửng dưng vô tâm, cũng may anh kịp nhận ra nếu không để đến khi nhìn thấy cậu tay trong tay với người khác, cười với người khác, anh sẽ hối hận mất.

"À...ừm" – Park Jihoon ngập ngừng, cậu lại ngại, gương mặt tiếp tục đỏ bừng lên.

Lai Guan Lin sức chịu đựng trước Park Jihoon vô cùng kém, không tự chủ lại cúi xuống áp môi mình lên môi cậu mà dây dưa một hồi. Cả hai cùng nhau hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào, xung quanh vẫn yên tĩnh như vậy, chỉ có trời mây gió thổi cùng những hàng cây. Lai Guan Lin cuồng nhiệt hôn cậu, đôi môi của cậu như có sức hút khiến anh dường như không muốn buông ra nhưng thấy Park Jihoon đã bắt đầu thiếu khí, anh đành luyến tiếc rời khỏi đôi môi cậu. Môi của Jihoon có chút sưng đỏ sau khi để Lai Guan Lin thỏa thích tận hưởng. Nhìn cậu mặt còn đỏ hơn lúc nãy anh khá hài lòng với thành quả của mình.

"Em chỉ được phép trưng ra bộ mặt này trước một mình anh thôi" – Lai Guan Lin đánh dấu chủ quyền. Park Jihoon là một bông hoa xinh đẹp, cậu rất dụ người. Anh không muốn tên nào nhìn thấy cậu trong bộ dáng này, cậu là của anh.

"Em chỉ thích anh" – Jihoon đột nhiên mạnh dạn ôm Lai Guan Lin, vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc của anh, hai tay vòng qua ôm chặt anh. Từ lâu, cậu đã tự nhủ rằng bản thân sẽ chỉ yêu một người đàn ông tên Lai Guan Lin.

Lai Guan Lin cũng vòng tay đáp trả lại cái ôm của cậu, anh ôm trọn cậu.

"Chúng ta nên về nghỉ trưa thôi" – Park Jihoon rời khỏi vòng tay anh, cậu nắm bàn tay anh, cả hai cùng nhau quay về trại.

Để tạo không gian riêng tư nên Bae Jinyoung đã chuẩn bị hai lều trại mini, Park Jihoon và Lai Guan Lin về đến nơi đã không còn thấy Daehwi và Jinyoung ngồi ngoài nói chuyện nữa, chắc chắn họ đang ngủ trong lều bên cạnh kia.

Cậu và anh cũng đi vào lều trại của mình, không biết Lai Guan Lin có đi ngủ không nhưng chắc cậu sẽ ngủ một chút. Hôm nay đi đường xa nên cậu có chút hơi mệt, ngủ một giấc đã còn lấy sức chơi buổi tối nữa.

"Em đi ngủ một chút đây" – Cậu nói với anh rồi nằm xuống, anh cũng bất ngờ nằm xuống cạnh cậu, lưng cậu áp sát vào khuôn người anh, anh vòng tay ôm lấy eo cậu.

"Em ngủ đi, sáng nay đã dậy sớm rồi." – Hai người cùng chìm vào giấc ngủ trưa, trên mặt cũng như trong lòng đều tràn ngập ý cười.

Hạnh phúc là một lựa chọn, hãy tin rằng tất cả những ngày tiếp theo trong cuộc đời, nếu chúng ta muốn, chúng ta đều có thể lựa chọn hạnh phúc. Vì chúng ta luôn có thể làm tốt hơn và chúng ta xứng đáng với điều đó.

_____________________________

Để các chị đợi lâu rồi, em comeback rồi đây =)))

Chỉ sau quả thính chu môi phòng mỏ bobo của Lâm tổng mà em có cảm xúc lại luôn =))))))))

Park Jihoon đúng là biết giữ phép tắc giữa chồng yêu và anh hàng xóm =)))))))))

Thôi thì Cham về đây em gả bé Ahn đồng nát nhà em cho =))))))) Về làm con rể em nhé =)))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top