Chap13
Lai Guan Lin ôm chặt lấy người trong lòng mình. Anh đã xác định được rồi, anh thích cậu, trước giờ vẫn luôn thích cậu nhưng chính anh lại không bao giờ thừa nhận chuyện đó. Đến hôm nay, sau khi anh vừa bước chân ra khỏi cổng trường thì bạn Han Ye Jin gọi anh lại, nói với anh những thứ anh nhìn thấy trong lớp học đều là màn kịch của Ye Jin thì anh mới thấy bản thân mình thật ngu xuẩn. Anh vội vã kết tội cho cậu, chẳng trách ánh mắt cậu nhìn anh lúc ấy vừa có chút đau lòng lại vừa có chút thất vọng. Khi nhận ra bản thân mình sai anh đã tự nhủ phải nhanh giải thích cho cậu, anh không muốn lại thấy cậu vì anh mà tổn thương nữa. Ngay lúc ấy anh xác định được rằng anh thích Park Jihoon. Cậu bé xinh đẹp hiền lành khiến anh không thể ngừng bận tâm.
"Anh không nên nói linh tinh" – Jihoon lấy lại bình tĩnh sau câu nói của anh. Chắc chắn đây là cách mà anh muốn an ủi cậu.
Lai Guan Lin buông người Park Jihoon ra, một lần nữa hai người lại ngồi đối diện nhau. Ánh mắt anh nhìn cậu lúc này tràn ngập vẻ ôn nhu. Bật chợt anh cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Park Jihoon trợn trừng mắt vì nụ hôn bất ngờ anh dành cho cậu. Chỉ là nụ hôn nhẹ nên anh rất nhanh rời khỏi đôi môi căng mọng của cậu, nhưng bản thân vẫn còn chút luyến tiếc.
"Anh thích em" – Lai Guan Lin lặp lại một lần nữa, giống như không cho cậu cơ hội nói lời từ chối.
'Anh thích em' 'Anh thích em'. Câu nói cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Khỏi phải bàn, Park Jihoon vô cùng vui sướng. Lai Guan Lin đang ngày càng biết cách tiến sâu vào trong trái tim nhỏ bé của cậu.
"Em...em cũng rất thích anh" – Cậu cũng đáp trả lại tình cảm anh dành cho cậu.
"Làm người yêu của anh, được không?" – Lai Guan Lin nắm lấy đôi bàn tay mũm mĩm, trắng trẻo của cậu, nhẹ nhàng nói. Anh biết có thể đối với cậu là hơi vội vàng, cậu sẽ không quen với tính cách này của anh nhưng anh muốn nói ra cho cậu biết, bây giờ không phải chỉ có mình cậu đơn phương.
"E...em..." – Park Jihoon cảm thấy vô cùng bối rối. Anh bây giờ chẳng phải là đang tỏ tình cậu sao. Cậu nên trả lời như nào được đây, chẳng lẽ nói anh nên suy nghĩ lại. Nếu vậy sẽ khiến tâm cậu không thanh thản, có khi còn để mất cơ hội được anh yêu thương. Nhưng cậu cũng sợ mình đồng ý quá vội vàng, Jihoon sợ đây chỉ là tình cảm thoáng qua của anh. Vì cậu không ngờ rằng anh lại thay đổi nhanh đến vậy.
Rốt cuộc là cậu nên làm gì đây, ông trời hãy nói cho Jihoon biết bây giờ cậu phải làm gì đi. Cậu nên đi theo con tim bé nhỏ đang vẫy gọi của mình hay kiên định với lí trí yếu mềm.
"Xin lỗi đã làm em khó xử, anh có thể..."
"Em đồng ý" – Park Jihoon cướp lời anh, cậu không để anh nói hết câu hoàn chỉnh. Cậu không biết vế sau kia anh định nói gì, lỡ như anh nói rằng cậu không cần khó xử, có thể bỏ qua câu nói của anh. Không, cậu không muốn anh nói như vậy. Và cậu đã đồng ý làm người yêu anh một cách vội vàng, vào lúc này con tim đã chiến thắng lí trí cuối cùng của cậu. Vẫn là đứng trước anh, cậu khó mà có thể kiềm lòng. Cậu sẽ đặt cược cuộc đời mình vào tình yêu này, Park Jihoon mạo hiểm một lần.
Khi yêu một người, ngay cả việc lo được lo mất cũng là ngọt ngào. Đừng sợ hãi sẽ bị tổn thương, thanh xuân ai chẳng từng một lần thất tình, một lần đau.
Nhưng Park Jihoon không hề biết rằng, Lai Guan Lin vốn định nói rằng anh có thể đợi cậu, đợi đến khi cậu có quyết định đúng đắn, đợi khi cậu hoàn toàn tin tưởng anh. Không sao, bây giờ cậu đã nói thích anh luôn rồi, đây chẳng phải là điều nằm ngoài mong đợi của Lai Guan Lin sao. Anh vô cùng hài lòng với câu trả lời của cậu.
Anh nâng mặt Jihoon lên, bao lâu nay anh mới nhìn kĩ gương mặt cậu, càng lớn Park Jihoon càng xinh đẹp thu hút người. Đôi mắt long lanh hơi ngân ngấn nước mắt khiến anh có chút đau lòng, cậu lại rơi lệ vì anh. Anh lại nhìn sang một bên má của cậu, năm vết tay vẫn còn hơi mờ mờ hiện ra, anh liền đặt lên đó một nụ hôn.
"Xin lỗi" – Anh ghé tai cậu nói lời xin lỗi chân thành.
"Em không sao" – Anh làm cậu đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, mỗi câu nói của anh giống như là liều thuốc, mọi buồn phiền trong cậu tan biến hết. Park Jihoon hạnh phúc mỉm cười.
Lần này Lai Guan Lin nâng cằm cậu lên, phủ môi mình lên môi của cậu. Nụ hôn kéo dài, Park Jihoon cũng nhắm mắt lại hưởng thụ trọn vẹn cái hôn ấy. Chỉ đến khi Jihoon cảm thấy như bị rút hết không khí anh mới buông cậu ra.
Lúc này cậu có chút ngại ngùng không nói nên lời, bầu không khí vô cùng khó xử.
"Nghe cô nói em chưa ăn tối?" – Lai Guan Lin lên tiếng trước.
"Chưa ạ" – Nếu anh không nhắc chắc cậu không biết rằng dạ dày cậu đang kêu gào dữ dội.
"Lần sau không cho phép bỏ bữa" – Nói rồi Lai Guan Lin cầm tay cậu kéo xuống khỏi giường, chắc chắn anh đang dẫn cậu ra phòng bếp. Mà giờ cũng muộn rồi, không phải anh nên đi về sao, cậu ngại ngùng.
"Em sẽ tự ăn. Muộn rồi anh...anh về đi ngủ đi"
"Khiến em lo lắng rồi, nhưng hôm nay anh sẽ ngủ lại đây" – Lai Guan Lin thản nhiên trả lời.
Sao anh lại ngủ lại đây, không phải cậu nghe nhầm chứ.
"Sao anh lại..."
"Anh nhớ em" – Hôm nay đến lượt anh có vấn đề sao, anh sao toàn nói với hành động thật không giống anh của mọi hôm thế này. Dù cậu vô cùng cảm kích nhưng vẫn thấy rất lạ lùng.
"Em còn không mau ăn cơm, em còn chưa tắm nữa. Em ở bẩn" – Lai Guan Lin liếc cậu, tỏ vẻ khó chịu.
"Thế thì anh đi về đi" – Chả hiểu sao khi anh chê cậu, Park Jihoon có chút cảm thấy muốn giận dỗi. Cậu sạch sẽ ngăn nắp nhất thế giới này mà anh lại chê bai cậu sao.
Lai Guan Lin phì cười, cậu bé này cuối cùng cũng biết cách phụng phịu rồi đấy. Xem ra đã chuẩn bị không còn sợ anh như ngày trước nữa rồi.
"Park Jihoon, tập trung vào chuyên môn của mình đi" – Sau khi được anh nghiêm túc nhắc nhở, Jihoon chuyên tâm ăn cơm sau đó tắm rửa thật nhanh. Bây giờ cậu và anh đều đang nằm trên chiếc giường của cậu. Đám gấu bông thân yêu của Park Jihoon đã bị Lai Guan Lin ném hết xuống dưới đất không thương tiếc, nếu không anh lấy đâu ra chỗ để nằm.
Park Jihoon vừa tắm xong nên người tỏa ra một mùi thơm mát, cậu dùng loại sữa tắm gì mà lại thơm như vậy. Cậu và anh cùng nằm thẳng cạnh nhau, mắt hướng lên trần nhà.
"Anh ngủ ở đây thật sao?"
"Tùy em nghĩ"
"Jihoon này" – Anh bỗng nhiên gọi tên cậu.
"Vâng"
"Em không cần phải sợ anh, không cần phải khép nép trước anh, em hãy cứ là Jihoonie vô tư hồn nhiên mà anh từng biết đến. Xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy khó xử, anh đã tạo nên một cái bóng ác ma đối với em, em không cần phải sợ anh, biết không?" – Lần đầu tiên anh nói một cậu dài với cậu làm cậu lại cảm động, nước mắt lại vô thức tuôn ra.
"Em...em chỉ tại em quá thích anh" – Jihoon nói hết lòng mình, nếu anh muốn cậu sẽ quay lại làm cậu của trước đây. Park Jihoon cũng nhớ bản thân mình khi ấy.
"Cũng không được suốt ngày khóc vì anh"
"Em mới không thèm khóc vì anh nhé" – Cậu bĩu môi quay mặt qua nhìn anh.
Bầu không khí vẫn có chút ngượng ngùng, dường như cả hai vẫn chưa thích nghi được dù bản thân mỗi người đều muốn đối phương thay đổi. Ngay lúc đang không biết nên nói tiếp hay đi ngủ thì chuông điện thoại của Jihoon đã làm cho không khí bình thường hơn.
"Là Daehwi gọi" – Cậu nói với Lai Guan Lin.
"Em nghe đi"
Jihoon bắt máy.
"Daehwi à, là tớ đây"
"Jihoonie đấy à, ngày mai cuối tuần rồi, tớ với Jinyoung lên kế hoạch đi cắm trại hai ngày một đêm, cậu với Lai Guan Lin cùng tham gia cho vui nha"
"Để tớ nhắn tin hỏi anh Guan Lin đã" – Cậu muốn dấu Daehwi việc Lai Guan Lin đang ở cạnh mình.
"Không cần đâu, anh ta sẽ đồng ý thôi. Quyết định vậy đi, sáng mai tớ và Jinyoung sẽ qua nhà cậu sớm. Bye bye"
"Ơ Daehwi...Daehwi" – Chưa đợi cậu nói xong Lee Daehwi đã tắt máy.
"Daehwi rủ mình mai đi cắm trại, anh đi được không?" – Cậu mong chờ câu trả lời từ anh.
"Được" – Lai Guan Lin đồng ý, kế hoạch có vẻ hay.
"Ừ, cũng muộn rồi em ngủ đây. Anh ngủ ngon nhé" – Park Jihoon nói rồi trùm chăn lên chỉnh lại gối ngay ngắn chuẩn bị ngủ.
"Ngủ thôi" – Lai Guan Lin bỗng nhiên quay sang ôm cậu vào lòng. Nằm trọn trong lòng anh, áp mặt vào khuôn ngực rắn chắc của anh, cậu hạnh phúc vô cùng. Nhắm mắt chìm vào giấc mơ ngọt ngào mang tên anh.
Đêm nay hai con người lại cùng nằm chung trên một chiếc giường, ôm nhau ngủ say.
________________________
12:23 mới viết xong =)))))))) Phải nói đêm rất có cảm xúc để ngồi viết truyện =))))))
Nhưng do hôm nay đu stream quá mệt nên em chỉ viết một chap thôi.
Hai đứa nhà mình hôm nay ôm ấp, act cute rồi các kiểu con đà điểu làm em mệt quá man =))))))) Pink quá pink nên em cũng pink lây theo mà viết hường quá hường luôn =)))))))))
Thôi em đi ngủ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top