Chap 21
Sáng nay Lai Guan Lin đi học sớm hơn mọi ngày. Anh có nhắn cho Jihoon một tin rằng anh có chuyện phải xử lí gấp, bảo cậu tự đi học ngày hôm nay. Vừa ra đã gặp bà nội. Đêm qua vào đưa sữa nóng cho anh nên bà đã nghe thấy hết cuộc đối thoại giữa Guan Lin và con trai mình.
Bà thấy thương cho đứa cháu nội của mình rất nhiều, cả đứa nhỏ Jihoonie kia nữa.Thằng bé là đứa đáng yêu nhất mà bà thấy, lại còn ngoan và lễ phép. Bố mẹ câu bé lại là người lương thiện, hiền lành tốt bụng. Mà không hiểu sao đứa con trai của bà lại không thấy vậy, quyết bắt chúng xa nhau cho bằng được. Gì mà con dâu chỉ có thể là nữ nhân con nhà gia giáo, danh tiếng,bà không hài lòng với suy nghĩ ấy. Nhìn thấy Lai Guan Lin khổ sở như vậy nhưng bà cũng không thể giúp được cho thằng bé, thằng bé phải nhẫn nhịn để hưởng quyền lợi sau này.
"Lin Lin à, con tính nói sao với bé Jihoonie?" – Bà nội lo lắng hỏi Lai Guan Lin
"Bây giờ con có nói ra điều gì cũng đều khiến Jihoon đau lòng cả"
"Thằng bé chắc chắn sẽ rất tổn thương. Hứa với ta 5 năm nữa hãy quay về làm cho nó hạnh phúc"
"Bà nội cứ tin con, thời gian con không ở đây bà nội để ý Jihoonie hộ con nhé. Sau này con sẽ giải thích với em ấy mọi việc"
"Ta biết rồi, đứa nhỏ đó ta rất thương yêu nó"
"Vâng, giờ con đến lớp đã. Mà có lẽ hôm nay bố con, ông ta cũng sẽ cho người đến đón con về nhà. Con sẽ đến thăm nội sau, nội nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"
"Ta biết rồi, con cũng vậy. Nhớ phải nhẫn nhịn" – Bà nội rưng rưng nhìn đứa cháu trai tội nghiệp,
Ôm Lai Guan Lin, bà vỗ nhẹ lưng anh như hồi nhỏ bà vẫn hay làm để trấn tĩnh anh.
Park Jihoon sau khi xem tin nhắn của anh thì cũng tự động đến lớp. Đi qua lớp anh mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Lai Guan Lin hình như còn chưa đi học. Cậu buồn buồn đi về lớp.
"Jihoonie đồ thỏ con sao hôm nay mặt ỉu xìu thế kia?" – Là tiếng lanh lảnh của Daehwi
"Anh Guan Lin bận việc đi từ sớm cũng không có qua gọi tớ, giờ vẫn chưa đến lớp. Tớ lo anh ý có chuyện gì" – Park Jihoon thở dài
"Ôi dào, cậu cứ suy nghĩ nhiều.Tên đó không có việc gì đâu, cái tướng anh ta khiếp sợ như thế làm sao có chuyện gì được"
"Ừ, mong là như vậy" – Jihoon cũng mong như lời Daehwi nói.
Trống hết tiết
Vươn vai một cái quay ra phía cửa,Park Jihoon đã thấy Lai Guan Lin đứng đó chờ mình, cậu vui mừng rời khỏi chỗ chạy đến phía anh.
"Sáng nay anh đi đâu vậy" – Park Jihoon hỏi
"Có chút chuyện, anh có chuyện muốn nói với em. Chúng ta lên tầng thượng đi"
"Được"- Lai Guan Lin nắm tay Park Jihoon đi, đôi bàn tay nhỏ trắng ngần lại mềm mại như bông này. Có lẽ đây là lần cuối và rất lâu nữa anh mới được nắm lại nó. Và cũng có thể không bao giờ nếu như cậu không đợi được anh.
"Guan Lin, anh có chuyện gì gấp phải nói với em đến thế sao?" – Park Jihoon dựa người vào tường thắc mắc.
"Jihoon này, anh sẽ đi du học"
Lặng
Im lặng
Có gì đó không đúng, anh vừa nói cái gì cậu không nghe rõ. Sao đang yên đang lành mà lại đi du học. Có phải đó là chuyện mà sáng nay anh phải giải quyết.
"Anh sẽ đi bao lâu?" – Lấy hết sức bình tĩnh, Park Jihoon hỏi.
" 5 năm" – Hai tiếng cũng đủ thấy thời gian dài đằng đẵng.
" Bao giờ thì anh đi"- Cậu lại tiếp tục hỏi.Làm ơn hãy nói là một thời gian nữa anh mới phải đi đi.
" 2 tuần nữa"
Cậu có nghe nhầm không, gấp gáp như vậy sao. Bây giờ cậu nên nói gì với anh đây hay chính xác là hỏi tiếp những gì. Đau lòng, hụt hẫng vì thời gian bên nhau ngọt ngào của anh và cậu quá ngắn, vì thời gian còn lại của hai người cũng sắp hết. Một cỗ tủi thân dâng lên trong lòng cậu, cái dòng nước mắt mặn chát ấy lại thường trực trên mắt cậu sắp trào ra. Mắt ngấn lệ, Park Jihoon ngẩng lên nhìn anh.
Cảnh tượng này không khỏi làm cho lòng Lai Guan Lin đau như cắt, anh giận bố anh cũng như chính bản thân mình chưa có đủ năng lực bảo vệ người anh yêu.
Lau đi những giọt nước mắt của cậu, ôm Jihoon vào lòng. Anh đau lòng nói:
"Thật sự xin lỗi em Jihoonie. Bất luận bây giờ anh có làm gì cũng đều là vì tương lai sau này của cả hai. Tin anh, Lai Guan Lin này chỉ yêu mình Park Jihoon" – Nói rồi anh khóc, anh đã rơi lệ vì người con trai nhỏ bé này.
Park Jihoon cũng cảm nhận được anh đang thế nào. Anh nói cậu chờ, nhất định cậu sẽ chờ,bất luận thế nào cậu cũng sẽ chờ. 5 năm thôi mà, cậu chờ anh được đến bây giờ thì có thêm 5 năm hay 10 năm bao nhiêu năm đi nữa Park Jihoon vẫn sẽ ngốc nghếch chờ người con trai tên Lai Guan Lin.
"Em sẽ chờ anh, 5 năm sau hãy quay về với em nhé.Có được không?"
"Chắc chắn, anh hứa" – Lai Guan Lin kiên định nhìn Park Jihoon. Lời mới nói được một nửa, còn chuyện với Han Ye Jin anh vẫn không đủ can đảm để nói, tạm thời sẽ giấu cậu. Đảm bảo không để cậu biết hoặc không phải là bây giờ. Jihoon sẽ không thể chịu nổi khi liên tiếp phải đón nhận những cú sốc từ lời nói của anh.
"Qua hôm nay anh sẽ phải về nhà để chuẩn bị thủ tục. Hôm nay có thể dành cả ngày bên em được chứ?"
"Em sẽ rất trân trọng từng khoảnh khắc ngày hôm nay" –Jihoon ôm chặt Lai Guan Lin. Hết hôm nay có thể rất lâu nữa cậu mới gặp lại anh.
Đưa cậu về đến lớp, anh ghé tai cậu:
"Tan học anh đợi em. Chúng ta cùng về nhà"
"Em biết rồi" – Nói rồi cậu đi vào lớp.
Thấy bản mặt ủ rủ cùng đôi mắt đỏ hoe là không tránh khỏi sự tra hỏi của Lee Daehwi. Park Jihoon bèn đem toàn bộ cậu chuyện ra kể cho Daehwi nghe.
Daehwi cũng rất kinh ngạc và bất ngờ. Mọi chuyện chẳng phải đến quá nhanh sao, ông trời đúng là giỏi trêu hai người bọn họ thật.Lòng vòng như vậy mà vẫn chưa được an phận bên nhau.
Cũng không thể trách Lai Guan Lin, chắc chắn anh ta là bị bắt ép và đe dọa. Mà cái kiểu này Daehwi tinh ý cũng nhận ra được là trò của bố Lai Guan Lin. Việc của cậu giờ đây chỉ có thể là nghe con thỏ ngốc này than và động viên nó.
Ôm lấy Park Jihoon, vỗ vỗ nhẹ vào lưng an ủi cậu bạn. Jihoon vẫn sụt sùi, hai hàng nước mắt ấm nóng lại chảy ra như chảy xuyên luôn vào trái tim cậu làm nó đau nhói và bỏng rát.
Tự an ủi bản thân, cố lên Park Jihoon mày có thể làm được tốt hơn mà.
________________________
8:53 mới viết xong. Mình là con người xấu tính, mình thích ngược ngược sau đó mới ngọt ngào =)))
Chị em nào còn nhớ mình hông nhỉ ? hmmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top