Chap 20


Đi chơi cả một ngày dài và chơi rất nhiệt tình khiến cho Jihoon bây giờ toàn thân đều mỏi nhừ.Có lẽ dưới làn nước nóng sẽ làm cho cậu thoải mái hơn. Jihoon vội vàng lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.

Xả nước ra bồn, dùng vài đầu ngón tay thử độ nóng, đã rất vừa. Có thể bắt đầu ngâm mình rồi.

Nước nóng hình như làm cho đầu óc cậu tỉnh tảo hơn, cậu lại nghĩ về cuộc đối thoại ngắn với Han Ye Jin lúc chiều nay. "Lời nói và ánh mắt đắc ý của Han Ye Jin khi nói đến anh Guan Lin. Anh Guan Lin có phải hay không có điều gì đấy đang giấu mình. Bí mật giữa anh ấy và Ye Jin là gì? Rồi ánh mắt lo lắng của Guan Lin khi nghe thấy cô ta nói. Nó mất đi rất nhanh nhưng đủ để mình có thể nhìn thấy. Từ bé đến lớn người duy nhất mình dốc tâm để ý là Lai Guan Lin, chỉ một sự thay đổi nhỏ của anh ấy mình cũng có thể cảm nhận được"

Park Jihoon nhắm mắt, cậu thở dài. Ngoài mặt không biểu hiện ra để Lai Guan Lin không lo lắng nhưng thật ra trong lòng cậu là một mớ hỗn độn. Nhưng có lẽ do cậu suy nghĩ kĩ quá nhiều, cậu nên để cho nó thật đơn giản.Guan Lin hiện giờ vẫn là người yêu cậu, cậu sẽ không để anh rời xa khỏi cậu. Tình yêu này, Jihoon đã đợi từ lâu lắm rồi.

Tắm xong làm cho Jihoon thấy dễ chịu hơn. Nằm lên giường, cậu cố gắng nhắm mắt ngủ không nghĩ đến chuyện kia nữa.

Ting !

Tiếng chuông tin nhắn vang lên phá tan sự cố gắng kia của cậu. Giờ này nhắn đến, chắc chắn là anh ấy.

"Em ngủ chưa?"

"Em vừa nằm lên giường. Chuẩn bị ngủ bây giờ đây"- Cậu gửi lại một tin nhắn cho anh

"Ừ. Vậy em ngủ sớm đi !"

Tiếng ting nhanh chóng lại vang đến.

"Anh không có chuyện gì chứ?" – Có phải anh đang có điều gì muốn nói không, Park Jihoon thắc mắc gửi tiếp một tin.

"Không có chuyện gì đâu, ngủ ngon!"

"Anh cũng ngủ ngon nhé !"- Tin nhắn nhanh chóng được gửi đi. Park Jihoon buông điện thoại xuống, lăn qua lại một vài vòng, cậu biết Lai Guan Lin đang có chuyện nhưng nếu như anh không tự nói thì có gặng hỏi đến đâu anh cũng không trả lời. Tính anh là vậy, nếu muốn anh sẽ tự nói với cậu. Nhưng sau tin nhắn của anh lại càng làm cậu thêm suy nghĩ, lo lắng.Lăn qua lăn lại vài vòng, có lẽ vì quá mệt mà cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Bên này sau khi nhắn tin cho cậu, Lai Guan Lin ngồi lặng trên ghế thở dài, ánh mắt trầm tư nhìn về phía cửa sổ. Anh nên nói với cậu bé ngốc nghếch kia từ đâu đây.

Có một điều chắc chắn rằng sau khi nói ra sẽ làm cho Jihoon đau lòng. Anh cũng chỉ vừa mới xác định được tình cảm của mình. Trách bên người anh có quá nhiều tai mắt của bố. Khiến anh vừa làm đã bị báo cáo lại tình hình. Ông ấy cùng mẹ từ nhỏ đến lớn đều luôn làm ăn xa, không quan tâm đến Lai Guan Lin. Tình thương mà anh nhận được từ bé đến giờ nhiều nhất là của bà nội. Họ luôn gửi anh cho bà nội, cả năm gặp bố mẹ được một hai lần.Giờ lại còn tự ý quyết định cuộc sống của anh chỉ vì họ là người đã sinh thành ra anh. Thật không công bằng, nhưng bây giờ anh vẫn chưa thể đủ sức mạnh đảm bảo an toàn cho những người anh yêu thương, trong đó có cậu. Sự ảnh hưởng của bố anh quá lớn. 5 năm nữa, chỉ 5 năm nữa thôi, chỉ cần Jihoon đợi được, lúc ấy chắc chắn cả hai sẽ thuộc về nhau.

Nhưng phải nói như nào để cậu hiểu đây. Đính hôn với Han Ye Jin, du học 5 năm. Jihoon ngốc nghếch làm sao có thể chấp nhận được. Chỉ việc anh đính hôn cùng cô gái kia cũng đủ để anh và cậu rạn nứt rồi.

Quá khó khăn cho anh, thời gian cũng chỉ có 3 ngày nhưng càng nhanh thì càng tốt. Lai Guan Lin nghĩ anh sẽ chọn một thời điểm nói cho Jihoon, vì tương lai, hiện tại nhìn cậu đau lòng anh cũng không được rung động. 5 năm sau anh sẽ quay về trói chặt Park Jihoon bên mình.

Renggggg! Cuộc gọi từ bố. Lai Guan Linh nghe máy:

"Con đã có quyết định của mình chưa? Nếu vẫn không đồng ý ta sẽ không đảm bảo rằng cậu bé kia và gia đình của nó sẽ có thể sống yên" – Giọng người bố trầm trầm

"Tôi đồng ý.Bố cũng nên giữ lời hứa của mình, không được động vào bọn họ" – Guan Lin nén cơn giận. Tay anh nắm thành nắm đấm, gân xanh đã nổi hết lên.

"Lễ đính hôn sẽ được tổ chức sau 1 tuần nữa sau đó con lập tức đi du học cùng Ye Jin." - Lai Guan Lin cười khẩy, một cuộc hôn nhân chính trị ghê tởm.

"Tôi biết rồi"

"Tốt, ta sẽ cho người đến đón con trở về nhà sớm. Ta còn bận nhiều việc nên con cũng nên nói với bà nội đi"

Không trả lời, không đợi đầu dây bên kia nói tiếp. Lai Guan Lin ngắt điện thoại. Anh đấm mạnh vào tường.

"Chết tiệt !"

____________________________________________-

Hôm nay là mùng 6 rồi nhưng vẫn muốn chúc mọi người một năm mới vui vẻ và bình an. 

Không biết còn ai nhớ đến mình nữa không =)))))))

Thật sự rất xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi lâu nhưng mình vẫn hứa là sẽ ra fic và chưa từng nói drop, cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi. 

Cảm ơn đã đón đọc tác phẩm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top