Chap 2

Trường trung học Nam Yang.

" Oaaaaaaaa đẹp trai quá !!! "

" Anh ấy kìa mấy đứa, đẹp trai quá đi !!"

" Nam thần đến rồi kìa các cậu ơi...iii !!"

..................

Mới sáng sớm mà trước cổng trường Trung học Nam Yang đã náo nhiệt hơn bao giờ hết bởi các tiếng hò hét của các nữ sinh. Điều khiến cho các cô nàng ồn ào như vậy chính là do từ khi Lai Guan Lin và Park Jihoon vừa đặt chân đến cổng. Mọi người đang khen Park Jihoon sao, đang ngưỡng mộ vì cậu sao? Không phải, hoàn toàn không phải. Tất cả những ánh mắt ấy đều đổ dồn về cái người đang im lặng đi cạnh cậu suốt từ nãy giờ. Chính là anh, Lai Guan Lin, nam thần đẹp tựa truyện tranh trong mắt các nữ sinh. Ở anh luôn luôn toát lên một vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo và cũng đầy bá đạo. Giống như con người anh lúc nào cũng tồn tại một con mãnh thú bên trong, nó có thể trỗi dậy một cách bất ngờ.

Sự việc sáng nay cũng không phải là lần một lần hai Jihoon nhìn thấy mà là cậu thấy nhiều rồi, thấy suốt 2 năm nay kể từ những ngày cậu mới vào trường thì anh đã được mọi người tung hô từ trước đấy. Jihoon đã quen với điều này, cậu tự động rút lui khỏi chốn ồn ào, lẳng lặng đi vào lớp học. Đang chuẩn bị chạy đi Jihoon không cẩn thận sượt qua người một nữ sinh, chân cậu vấp phải chân cô gái kia khiến cho cậu ngã nhào về phía trước và cô gái kia cũng không ngoại lệ, đổ người về phía sau cậu.

" A ! Aizzz đau chết mất..." - Lúc này mông Jihoon đã chạm với đất mẹ thân yêu, hai bàn tay không cẩn thận cũng bị xước và trầy da. Trông cậu lúc này thật thảm thương. Nhưng người vừa mới đâm vào cậu sao rồi, sao không thấy có động tĩnh gì nhỉ. Park Jihoon quay đầu lại phía sau lưng và bắt gặp một cảnh không mấy hay ho.

Cô gái kia được anh Guan Lin của cậu may mắn đỡ kịp nên không làm sao cả. Khoan đã, tay anh Guan Lin còn đang đặt ở eo cô ấy. Mọi người xung quanh lại được dịp òa lên trước màn anh hùng cứu mĩ nhân của anh.

" Oaaaaaaaaaaaaa Lai Guan Lin là số 1"

"Nam thần đúng là nam thần mà...huhu"

"Cậu ta thật tốt số mới được anh Guan Lin của chúng ta đỡ".

Lai Guan Lin mặt vẫn không chút cảm xúc còn cô gái kia vội rời khỏi tay anh, cô tỏ vẻ ngại ngùng khiến hai gò má ửng hồng, môi mấp máy:

" An...anh Guan Lin, e...em thật sự...c...cảm ơn anh". Cô vừa nói xong thì anh sải bước đi qua đám đông. Ánh mắt như lục tìm ai đó. Chết tiệt, cậu ta đâu rồi, không phải là cũng bị ngã sao, mới đấy là đã không thấy đâu nữa nên có lẽ cũng không sao. Anh suy nghĩ vậy rồi cũng đi về phòng học của mình.

Còn Park Jihoon của chúng ta sau khi thấy được tay Lai Guan Lin đang ôm eo nữ sinh đó còn cô gái thì tỏ vẻ ngại ngùng, cảm kích nên đã chạy nhanh đi. Dù cậu biết đây là hành động ngu xuẩn và anh Guan Lin cũng chỉ vô tình đỡ được cô ta nhưng cậu vẫn không muốn nhìn. Nhất lại là cô ấy nhìn anh với vẻ mặt đó. Tâm trạng ngày hôm nay của cậu lại trùng xuống thêm một bước nữa. Thật sự muốn khóc quá đi.

Vào đến lớp học, Lee Daehwi đã chạy ra ôm cậu thắm thiết như thể lâu ngày không gặp.

"Cậu làm gì mà hôm nay đến muộn thế? Tớ đợi cậu nãy giờ không ai nói chuyện? Thật buồn chán" – Lee Daehwi nói một lèo.

" a đau ". Bị ôm bất ngờ lại bị động vào tay nên Park Jihoon kêu nhẹ

Daehwi thấy thế không khỏi sửng sốt. " Sao thế Jihoonie ?"

"Không sao,nhẹ mà"

"Trầy hết tay thế này còn nói không sao. Đi, tớ đưa cậu xuống phòng y tế băng bó." – Nói rồi Lee Daehwi kéo cổ tay Jihoon ra khỏi lớp học.

Dưới phòng y tế.

" Cậu đi đứng kiểu gì mà thành ra thế này. Thật là... aizzzz" – Nhìn đôi bàn tay trắng trẻo lại mũm mĩm của Jihoon giờ có vài vết xước mà Daehwi không khỏi ca thán.

Nhìn cậu bạn thân lo lắng cho mình, Jihoon lấy lại chút tinh thần đùa lại Daehwi. " Tớ biết rồi, lần sau sẽ chú ý thưa đại ca"

" Mà vào vấn đề chính. Rốt cuộc là cậu làm sao thành như này. Khai mau trẫm còn giảm nhẹ tội" – Lee Daehwi dơ nanh vuốt trước mặt cậu.

" Thì là như này..." – Biết không thể giấu cậu bạn thân cái gì nên Jihoon kể hết mọi sự việc sáng nay cho Daehwi nghe, bao gồm cả những gì cậu nhìn thấy ở phía anh, nói xong mắt cậu còn cụp xuống lộ vẻ buồn buồn. Daehwi nhìn một cái là hiểu ngay, cậu định hỏi Jihoon lâu rồi nhưng sợ Jihoon chối cãi nên cũng quên luôn.Hôm nay có dịp, phải khai quật hết Park Jihoon ngốc nghếch.

"Jihoonie thích anh Guan Lin đúng không ?"

Bùm. Câu hỏi của Lee Daehwi như đánh trúng tim đen khiến cậu sững lại một lát, sau đó cũng im lặng không nói gì. Cậu biết chẳng giấu gì được người bạn yêu dấu này.

"Vậy là đúng rồi nha. Park Jihoon thích Lai Guan Lin".

Lại không có tiếng nói vang lên, im lặng.

"Hầy, anh Guan Lin mà biết chắc thích lắm nhỉ" – Lee Daehwi tự độc thoại nhưng lần này lại có giọng nói vang lên đáp lại cậu.

" Anh Guan Lin không thích tớ. Anh chỉ coi chúng tớ là bạn" – Nói xong câu này mặt cậu đã thê thảm lắm rồi nhưng vẫn cố ngăn không cho cái thứ nước nóng hổi chết tiệt kia chảy ra.

"Thôi nào, anh Guan Lin rồi sẽ hiểu thôi, chúng ta còn nhiều thời gian mà, cơ hội rồi sẽ đến thôi cái đồ ngốc này." – Lee Daehwi ôm Jihoon rồi an ủi.

"Sắp vào lớp rồi, chúng ta về thôi kẻo muộn giờ. Park Jihoon nghe lời trẫm, vui lên mau !!!" – Nói rồi Daehwi lại kéo cổ tay Jihoon chạy về lớp.

______________________

Chuông reo. Cuối cùng cũng kết thúc một ngày học mệt mỏi. Jihoon nặng nề cùng Daehwi đi ra cổng trường. Ra một cái bắt gặp Bae Jinyoung là Daehwi tíu tít chạy đến vứt bỏ Jihoon lại luôn. Không sai Daehwi đang quen Bae Jinyoung, đàn anh khóa trên và là bạn thân Lai Guan Lin.

Lai Guan Lin nhìn thấy cậu, cậu cũng nhìn thấy anh. Ánh mắt hai người chạm nhau vài giây rồi cậu vội nhìn sang chỗ khác, sợ nhìn lâu cậu sẽ càng thích anh hơn nữa. Trên đường đi về, hai con người kia cứ ríu rít đằng trước bỏ mặc cậu và anh đi đằng sau. Cậu có chút ngượng ngùng mỗi khi đi gần anh, bầu không khí ngượng nghịu bị phá vỡ bởi một câu cộc lốc không rõ ý của anh.

"Sao không ?"

Ưm. Tự nhiên anh hỏi vậy là sao? Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra và nghĩ anh hỏi chuyện cậu ngã sáng nay nên vội đáp lại:

"Em không sao, cũng chỉ là xây xát nhẹ ngoài da thôi. Đã xử lí vết thương rồi."

Ánh mắt Lai Guan Lin nhìn vào ba miếng băng gạc trên tay cậu, chân mày thoáng chốc nhíu lại.Vẫn giọng nói lãnh đạm "Cậu vẫn hậu đậu và ngốc nghếch như thế..."

"Em chỉ là lúc đấy vội quá, sợ muộn học nên không may vấp ngã. Cũng may bạn gái bị em va vào có anh đỡ kịp không thì em sẽ có lỗi với người đó nhiều mất " Thấy anh quan tâm hỏi, cậu được dịp nói nhiều hơn. Nhắc đến cô gái kia có chút không vui nhưng là cậu mải chạy không để ý, là cậu sai trước.

"Lần sau chú ý"

"Vâng, em biết rồi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn." – Tự nhiên anh quan tâm cậu đột xuất tuy có lạnh lùng xong vẫn khiến cho tim cậu đập nhanh và vui hơn rất nhiều. Dường như phiền muộn trong người hồi sáng của Park Jihoon đã bay đi hết. Cậu vui vẻ bước từng bước theo anh về nhà.

______________________

Em ra chap mới cho các chị rồi đây =)))))) Nhận thấy các chị đón đọc và ủng hộ fic nhiệt tình nên em quyết định 1,2 ngày sẽ ra một chap để các chị không phải đợi lâu.

Đọc và để lại comment bên dưới nhé =)))) Nếu yêu thích các chị có thể votes cho truyện cũng được. Kamsahamnita =)))

À quên nhớ follow wattpad nha <3 =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top