Chap 1:


12 năm về trước.

" A~ Guan Lin à ! Đợi Jihoonie với nào... Chạy chậm thôi Guan Lin a~ " – Một cậu bé vừa chạy vừa thở hổn hển gọi tên cậu bé đang chạy nhanh hơn ở phía trước.

Một lúc sau.

"Ph...phù...ù... Mệt quá ! Anh Lin Lin chạy nhanh quá làm em đuổi theo không kịp luôn đó."

" Hahaaaaa, tại em chân ngắn đó đồ ngốc...hhhh "

" Anh...anh chỉ biết trêu người khác là giỏi thôi. Em...em mới không thèm chơi với anh nữa. " Nói rồi cậu bé làm mặt phụng phịu, toan định chạy đi thì bị một bàn tay nhỏ giữ lại.

" Thôi nào anh biết lỗi rồi. Từ lần sau anh sẽ không gọi Jihoonie là đồ chân ngắn nữa đâu. Anh hứa đấy "

_______________

Hai đứa bé ấy chính là Lai Guan Lin 6 tuổi và Park Jihoon 5 tuổi. Gia đình Jihoon mới chuyển đến cách đây 1 năm, do từ bé tính tình hiền lành, lại hay ngại ngùng nên việc chuyển nơi ở với cậu bé là một điều vô cùng khó khăn. Chính cậu bé Lai Guan Lin đã giúp Jihoon tiếp xúc với bạn bè, môi trường mới rất nhiều từ lúc chuyển nhà đến giờ nên Jihoon rất lấy làm cảm kích và thân thiết với Guan Lin.

_______________

Hiện tại.

6h30 sáng,

" Jihoon à, Jihoon !! Dậy đi học thôi, sắp muộn rồi đấy ! " – Tiếng mẹ Jihoon vang lên từ ngoài cửa phòng.

" Aizzzz nha, con ngủ thêm 10 phút nữa thôi mẹ ơi. Con... thực sự buồn ngủ lắm...Oáp.. " Ngáp một cái rồi cậu lại lăn ra ngủ không biết trời đất là gì.

Mẹ Jihoon nhìn thấy con trai cưng như vậy thì không khỏi nhíu mày. Thằng bé này 17 tuổi đầu rồi mà nó cứ trẻ con như thế này.

" Lin Lin đang đợi con ở ngoài phòng khách rồi, còn không mau dậy đi học ngayyyyy " – Đáp lại tiếng bà chỉ là một màn ngủ say trên giường của cậu trai xinh đẹp kia. Có lẽ giờ cậu đang tiếp tục chu du trong giấc mơ đẹp rồi quan tâm gì ai nói đâu.

Bên ngoài phòng khách, Lai Guan Lin đang ngồi nghịch điện thoại. Khuôn mặt nam thần không góc chết toát lên vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo đang chăm chú nhìn vào màn hình, bàn tay lớn với những ngón tay thon dài lướt nhẹ qua mấy cái tin buổi sáng. Toàn bộ đều tỏa ra khí thế phong cách của một người lãnh đạo. Không sai, Lai Guan Lin 18 tuổi chính là người thừa kế sau này của tập đoàn đá quý DoJi nhà anh. Nhận thấy mẹ Park đi ra chỉ có một mình lại đem theo khuôn mặt không mấy vừa ý bà là anh đoán ra ngay cậu nhóc kia lại lười biếng nhất quyết bám giường. Không đợi mẹ Park nhờ vả anh đã lên tiếng:

" Cô để con vào gọi em ấy " – Nói rồi anh đứng lên trong lúc mẹ Park vừa nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích vừa nói cảm ơn anh.

Cửa phòng bật mở. Anh đi vào, đập thẳng vào mắt anh bây giờ là hình ảnh cậu trai da trắng, má hồng hồng, môi đỏ cứ chóp chép như ăn thứ gì đó đang ngủ say bên cạnh đám gấu bông. Park Jihoon ngủ một cách ngon lành đến nỗi không biết có người đi vào phòng mình. Lai Guan Lin ngắm cậu vài phút rồi mặt lạnh lên tiếng một cách bá đạo, không quá to cũng không quá bé, đủ để con người kia vừa nghe xong đã vội vàng mở mắt to thật to.

" Park Jihoon, một là cậu tự giác rời giường, hai là tự tay tôi bế cậu xuống. Tôi cho cậu 2 phút " – Lời nói vừa dứt, Park Jihoon đã bật dậy, cậu thầm nhủ " Gì chứ, bế gì chứ, cái anh Guan Lin này thật là..." Nhìn thấy Lai Guan Lin đang nhìn chằm chằm mình không hề có một tia cảm xúc nào, Jihoon vội lấy tay gãi gãi tai tỏ vẻ ngại ngùng, gương mặt mới ngủ dậy còn có chút sưng cộng với cái má ửng hồng làm Jihoon đáng yêu hơn bao giờ hết.

" A! Anh Guan Lin đến từ bao giờ vậy ? "

Vẫn là gương mặt không cảm xúc. " Đừng nhiều lời, mau đi thay đồ tôi cho cậu 10 phút, nếu muộn cậu tự đi học "

" Áaa...10 phút, chờ em anh Guan Lin... sẽ xong ngay...thôi " Vừa nói cậu vừa tức tốc chuẩn bị trong khi anh đã đi ra ngoài.

Đúng 10 phút cậu chạy ra khỏi phòng, nhìn mẹ thân yêu đang ngồi trò chuyện với Lai Guan Lin, Park Jihoon vội vàng cầm mẩu bánh mì rồi kéo tay Guan Lin

" Mẹ, bọn con đi học đây ạ, byeeee mẹ ! "

Kéo Lai Guan Lin ra ngoài đường, Lai Guan Lin vội hất tay Park Jihoon ra rồi lạnh lùng.

" Lớn rồi, cậu đừng có suốt ngày thân mật quá với tôi giống như hồi trẻ con ấy nữa"

Jihoon ái ngại nhìn Lai Guan Lin. 'A phải rồi, anh bây giờ là người lớn rồi không phải anh Lin Lin ngày xưa nữa, anh thay đổi rất nhiều, chững chạc và trưởng thành hơn. Cậu quên mất là kể từ khi vào cấp 3 là anh bắt đầu khác rất nhiều. Anh trở nên ít nói cũng như ít đùa với cậu như trước, anh còn thay đổi cách xưng hô với cậu nữa, Jihoon thật sự rất buồn. Có một sự việc mà đến giờ cậu vẫn không nói cho ai biết chính là cậu thích anh Guan Lin từ lâu lắm rồi.'

Trên con đường đầy xe cộ người qua lại có hai bóng hình, người con trai cao lớn hơn đang sải bước phía trước với khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc còn cậu trai nhỏ bé, xinh đẹp đang bước vội theo sau với vẻ mặt buồn buồn, giống như mất mát thứ gì đấy. Con người, tại sao lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy ?

_______________________

Các chị đọc xong nhất định phải comment bên dưới để em sửa lỗi =))) Em xin cảm ơn và mong các chị đón đọc =))))

Chap 1 có hơi ít vì em sẽ xem xét xem có nhiều người đón đọc không và phản hồi về chap 1 nếu tích cực thì em sẽ viết chap 2 và các chap khác dài hơn nhiều ạ =))) Sẽ đều đều ra truyện cho các chị đọc luôn =)))

À quên follow nữa đấy nhé =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top