Bãi biển (2)

"Em tên là gì?"

Yoon Jaehyuk nhìn đứa bé chỉ mới cao đến hông mình.

Buổi sáng mẹ đem nhóc này đến cho anh, nhờ anh chơi với nhóc hết hôm nay.

Nói vậy nhưng mà từ lúc tới đây bé con này cứ ngồi mãi trên sofa chẳng nói gì cả. Trên tay còn là hộp bánh mẹ anh đưa ban sáng, đặc biệt là vẫn chưa mở.

Vì sợ nhóc này sẽ ngồi như vậy tới tối nên anh bèn tìm việc mà nói chuyện với nhóc.

Bé con ngại ngùng nhìn anh một chút rồi mới trả lời.

"Seo...Yeon Oh... Năm nay 7 tuổi."

Ha, còn giới thiệu tuổi nữa chứ

"À... Anh là Yoon Jaehyuk... năm nay 15 tuổi."

Hôm nay, tài xế Yoon và mẹ anh có chuyến công tác tại thành phố khác nên không thể về trong ngày được. Sợ bé con buồn nên anh dẫ nhóc ra bãi biển.

Lúc lên xe, bé con vẫn khá là nhát. Anh hỏi gì thì đáp đó, cũng chẳng biết mình bị đưa đi đâu.

"Anh đem em đi bán nhé"

"..."

"Sao không nói gì?"

"..."

Yoon Jaehyuk cảm thấy em bé này khó chọc quá. Sợ người ta khóc nên đành phải ngừng trò đùa này lại.

"Em thích biển chứ? Anh đưa em đi!"

Ừm, bé con khá là thích biển. Vừa đến nơi ban đầu vẫn còn sợ sệt, sau lại gan dạ hơn nhiều.

"Anh ơi, Yeon Oh muốn xây lâu đài cát thật lớn"

"Được, anh giúp em nhé!"

Hai người cứ thế một lớn một nhỏ ngồi trên bãi biển chơi với nhau nửa ngày. Bé con này nói rất nhiều thứ, từ việc ở trường học đến phim hoạt hình.

Yoon Jaehyuk không quá hứng thú với đề tài này nhưng mà...Em ấy thật dễ thương.

Anh nghĩ trong lòng như thế.

Ấy vậy mà bé con đó giờ chẳng nhớ được anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top