Ngoại truyện 2: Ờ thì có người lại mang trứng rồng!!!
au: tôi đã trở lại với mọi người rồi đây!!! Còn ai nhớ tui không z kà??? Ui, như đã nói thì đây sẽ là chap cuối nhưng lại không muốn xa mọi người đâu, luyến tiếc aaa~~~ Cho mọi người quyết định đó, viết tiếp vài phần Bonus hay kết thúc truyện nào??? Nghĩ thật kĩ và nhanh vô cmt để tui còn liệu nhé. Bây h thì Let's GO!!!
-----------------------------------------------
* Píng poong * Píng poong * Cạch *
- A, bà chủ.
- Chào dì, lâu lắm rồi không gặp, dì Thanh khỏe không?
- Dạ, tôi khỏe, bà chủ mau vào nhà, cậu chủ đang ở trên phòng, để tôi lên báo.
- Được rồi được rồi, tôi nghe nói thằng bé ốm nên mới tới thăm. Nó mệt cứ để nó nghỉ ngơi, lát tôi tự lên thăm là được. Tiểu Khánh đâu rồi?
- Dạ, Khánh Khánh thiếu gia ra ngoài với cậu An Tử Yến rồi ạ, chắc là lát nữa sẽ về. Bà chủ, mời uống trà.- Dì Thanh cung kính rót trà.
- Cảm ơn dì. Mà cha con nó đi lâu chưa?
- Cũng được 1 lúc rồi ạ. Cậu An Tử Yến nói là muốn mua cá về để làm đồ ăn tẩm bổ cho cậu chủ.
- Ừm, thằng bé biết lo cho vợ thế là tốt.
* Tin tin * Tin tin *
- Chắc là cậu An Tử Yến về. Tôi xin phép ra mở cửa.
- Ừm.
-----------------------------------------
- A, mama mới tới.
- Bà ngoại.- Tiểu Khánh chạy ù tới lao vào lòng bà.
- Ừm, để bà ngoại coi cục cưng của bà lớn thế nào rồi. Trộ ôi nhớ quá à!
- Con cũng nhớ bà lắm.
- Sao, dạo này ăn nhiều không? Con phải hứa với bà ăn thật nhiều mới mau lớn, mũm mĩm, tròn tròn, hảo khả ái a~
- Bà ngoại, bà nói sai rồi, con không dễ thương mà phải là đại soái ca, đẹp trai suất khí mới đúng.
- Hảo hảo, cháu trai của bà là soái nhất, giỏi nhất.
- Mama, người chơi với Tiểu Khánh, con xin phép vào bếp làm vài món cho Mạch Đinh ăn lại sức.
- Thôi, cứ để đó người giúp việc lo. Dì Thanh, phiền dì giúp vậy.
- Dạ vâng.- Dì Thanh cung kính gập người xách đồ vào bếp.
- Dì nhớ làm cá sốt, món đó Mạch Đinh thích nhất, còn bổ nữa, à mà...
- An Tử Yến...
- Dạ, mama chờ con một chút. Dì Thanh à, cái cá này...
- An Tử Yến à, dì Thanh sống với nhà ta từ xưa tới nay, con cứ để dì ấy làm, dì ấy còn hiểu Mạch Đinh hơn ta đấy!!!
- Vâng.
- Con tới đây ngồi đi, ta hỏi con chút chuyện.
- Có chuyện gì vậy mama?
- Ta nghe nói Lưu Vĩ đã đến khám cho Mạch Đinh, thằng bé có sao không?
- Dạ, anh ấy bảo Mạch Đinh bị suy nhược thân thể. Thật ra vài ngày sau đó đã khỏi hẳn nhưng từ 1 tuần nay lại có vẻ mệt mỏi, con đã không cho em ấy đi làm hay đụng việc nặng nhọc, bồi bổ mọi thứ mà chẳng có hiệu quả.
- Nặng thế à? Sao không đi khám?
- Em ấy nhất quyết không cho con đưa đi khám, nói vài ngày là hỏi nhưng đã 1 tuần rồi...
- Để ta lên phòng xem nó thế nào.
- Mama khuyên em ấy dùm con...
- Được rồi, yên tâm, yên tâm.
-----------------------------------------------
* Cộc cộc * Cộc cộc *
- Mạch Đinh, là mama đây, mama vào được chứ?
- Mama vào đi.- Cậu cố ngồi dậy nói vọng ra.
* Cạch *
- Con thấy trong người thế nào rồi? Có mệt lắm không?
- Con cứ cảm giác người nặng nặng, chân tay rụng rời, dạo này ăn uống không vô, chắc là đau dạ dày rồi.
- Sao không cho An Tử Yến đưa đi khám?
- Anh ấy công việc ngập đầu, con sao dám phiền anh ấy chứ. Con cứ thấy mình như gánh nặng vậy.
- Bậy nào, con chưa nhìn thấy thôi, An Tử Yến nó bỏ cả công việc ở nhà đi chợ mua cá về tẩm bổ cho con nữa kìa.
- Anh ấy cứ làm vậy con cứ thấy áy náy.
- 2 vợ chồng các con sống chung bao lâu rồi còn phải ngại nhau sao?
- Không phải đâu...nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết, chiều nay mama đưa con đi khám nhé.
- Dạ thôi...
* Cạch *
- Mạch Đinh, có đồ ăn rồi đây.- An Tử Yến tay bưng khay gồm mấy đĩa đồ ăn đi vào.
- Nhất con rồi đó nha Mạch Đinh, bố con ngày trước chưa chắc làm được vậy đâu.
- An Tử Yến à!!!
- Huh?
- Chiều nay anh đi làm đi, không cần ở nhà với em đâu. Em có làm sao, anh cũng không được bỏ việc ở nhà như vậy. Em không đồng ý đâu.
- Được được, được được, đều nghe em, chiều anh đi làm là được chứ gì? Em đừng giận mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Em nghe lời mama, cùng mama đi khám thử xem có bệnh gì không? Vậy anh mới yên tâm tới công ty.
- Em biết rồi.
- Còn bây giờ có món cá em thích nè. Ăn một chút đi.- Anh bưng đĩa cá đi về phía cậu.
- ư...ưm...ự...- Cậu nhăn mặt, họng ngứa, bụng cuộn lên như muốn đẩy hết mọi thứ ra ngoài. Thật khó chịu, cậu lật vội chăn ra, lao đầu vào WC.
- Mạch Đinh, Mạch Đinh, em sao vậy?- Anh lo lắng buông đĩa đồ ăn xuống rồi chạy về phía cậu.
- " Mạch Đinh...thằng bé bị nôn khan à??? "
- Mạch Đinh, em có sao không?- Anh với giấy lau miệng cho cậu.
- Em khó chịu quá.- Mặt mày cậu tái nhợt, than thở vài câu rồi dựa vào người An Tử Yến để anh dìu ra ngoài.
- Mạch Đinh, con...- Mama nghi hoặc nhìn mọi hành động vừa rồi. Chẳng lẽ...???
- Dạ???- Cậu bị mama nhìn rồi bất giác chột dạ.
- Chiều nay con nhất định phải cùng mama đến một nơi.
- Nơi nào cơ ạ???
-----------------------------------------------
- Ma...mama, đây...đây là đường tới viện phụ sản mà.
- Thì chúng ta là đang tới đó mà.
- Nhưng...nhưng con...con tới đó làm gì?
- Còn làm gì khác được hả? Khám bụng run sao?
- ợ~~~ ...=.=...
-----------------------------------------------
- Chúc mừng cậu, cậu có thai rồi, phôi thai đã 4 tuần, rất khỏe mạnh.- Bác sĩ khám xong liền đưa ra kết quả.
- Gì...gì cơ ạ?- Cậu mắt chữ O mồm chữ A ngớ người hỏi lại.
- Cậu thật sự đã mang thai, tin tôi đi.
- Nhưng...nhưng tầm 1 tháng trước, anh trai từng làm bác sĩ của tôi có khám cho tôi 1 lần, anh ấy chỉ nói là bị suy nhược cơ thể.
- Trường hợp này rất dễ xảy ra vì cậu là nam. Chuẩn đoán sai hay nhầm lẫn là chuyện rất thường tình, nhất là khi thời gian khám đó phôi thai mới được thụ tinh.
- Vậy là tôi thật sự có thai?
- Tôi chắc chắn. Cậu xem đi, đây là ảnh siêu âm. Về nhà cậu nên chú ý 1 chút, gần đây có vẻ cậu mắc chứng ốm nghén rất cao, cần dựa theo hướng dẫn của chúng tôi mới được, tránh ảnh hưởng tới đứa trẻ, cứ 1 tháng tới khám 1 lần nhé, có gì thì nên dành nhiều thời gian tới những trung tâm chăm sóc bà bầu, các bài tập ở đó sẽ giúp ích hơn.
- dạ...dạ cảm ơn...cảm ơn bác sĩ...cảm ơn bác sĩ...
-----------------------------------------------
-...
- Này, con định ngớ người ra tới bao giờ đây hả? Không mau đi báo tin vui cho An Tử Yến đi.
- Mama, đây là sự thật đúng không? Con lại mang thai rồi.
- Đương nhiên là thật rồi.
- Nhưng con là 1 thằng đàn ông...
- Con thắc mắc cái gì? Công nghệ hiện nay chẳng lẽ không thể làm 1 thằng đàn ông có thể mang thai được sao? Con nghĩ đàn ông không thể mang thai thế thì Tiểu Khánh chui từ lỗ nẻ lên chắc???
- ợ~~~...=.=...
--------------Công ty TC-------------------
- Mama về trước đi, lát con về cũng An Tử Yến cũng được.
- Được rồi, con nhớ đi đứng cẩn thận.
- Vâng.- Cậu chào mama rồi quay người chậm rãi chạy, í lộn, đi vào công ty.
- Đại thiếu phu nhân.- Vất vả đi tới tầng 70 ( au: dù là chỉ việc đứng trong thang máy ngắm cảnh ). Vương Long trợ lí kiêm thư kí cung kính chào cậu. Chả là sau vụ việc của con gà Lý Gia Ninh, anh đã ra lệnh tối cao, quẳng hết việc cho trợ lí. Vì vậy mà Vương Long vừa là thư kí vừa là trợ lí cho anh, 1 công ty 2 chức vụ và đương nhiên là ăn lương 2 lần rồi!!!
- Chủ tịch đâu rồi?
- Dạ, ở trong phòng.
- Được rồi, anh làm việc tiếp đi.- Cậu cười nhẹ rồi đẩy cửa bước vào.
-----------------------------------------------
- Mạch Đinh, em đang mệt sao còn tới đây? Sao không ở nhà nghỉ cho khỏe hả? Mà đi khám sao rồi? Em có vấn đề gì không? Mama đâu?
- An Tử Yến.- Cậu đột ngột ôm anh.
- Sao thế?
- Em nói cho anh một chuyện...
- Em nói đi.
- Anh...anh phải đảm bảo là không được kích động. Việc này rất quan trọng.
- Em mới quan trọng, chứ những việc khác có gì đâu.
- Là kinh hỉ đó!
- Kinh hỉ thôi mà có gì đâu.
- Tin vui đó nha.
- Tin vui thôi mà có gì đâu.
- Em có thai rồi.
- Có thai thôi mà có gì đâu...Hả???- Mất vài giây tiêu hóa mọi việc vừa xảy ra. Mặt anh đực ra, cơ hồ muốn dừng hình tại đây.
- An Tử Yến, anh không sao chứ?
- Là thật?
- Ừm. Anh không thích sao?
-...
- An Tử Yến...- Cậu lo lắng nhìn anh.
- Hử?
- Em có thai...không...không sao chứ?
-...
- =!= - Cậu hơi bị ức chế rồi đó nha. Cái thái độ lồi lõm này là sao chứ?
-----------------------------------------------
- Áaaaaaaaaa.......An Tử Yến, thả em xuống, thả em xuống....
- Mạch Đinh, em là tuyệt nhất, anh yêu em Mạch Đinh..........- Anh bế cậu xoay vòng vòng, chốc chốc lại bonus vài đường nhún nhún phụ đạo. Haizz, mệt não gì đâu á!!!
- Thả em xuống, thả em xuống, em chóng mặt quá!!!
- Chết, anh quên, em cần giữ thân thể thật tốt. Bảo bối, em không sao chứ?- Thấy cậu kêu chóng mặt, mặt anh liên biến sắc thả cậu xuống rồi cuống cuồng lo lắng.
- Không sao, không sao, ngồi 1 lúc là được.
- Vương Long, lấy cho đại thiếu phu nhân cốc nước chanh mát. Nhanh lên!!!
- " Rõ, thưa sếp. "
- Được rồi, em không sao đâu.
- Mạch Đinh.
- Huh?
- Cảm ơn em.
- Không, là em phải cảm ơn anh mới đúng. Em yêu anh.
- Ừm, anh cũng vậy.- Anh áp lên môi cậu trao 1 nụ hôn ấm áp.
- Á, mới chiều sớm ngày ra đã thấy 1 màn cẩu huyết. Trời ơi, tâm hồn non nớt, trong trắng của tui a~- Tiểu Khánh không biết ở đâu chui ra. Thấy 1 màn trước mắt, không khỏi đưa tay che mắt. May mà không 1 phát bước vào, không thì phá nát hạnh phúc gia đình nhà người ta rồi.
- Em thấy đẹp mà.- Tiểu Hùng đứng cạnh cảm thán.
- Tôi cũng thấy vậy.- Vương Long trợ lí đứng sau cổ vũ.
- Á, Vương Long, chú ở đâu ra vậy, sao đứng đây?
- Tôi mang nước chanh mát cho mama cậu đó.
- Tiểu Khánh ca ca, mau chụp ảnh lại làm kỉ niệm a~~~
- Em nữa!!! Con nít con nôi, biết gì mà nói, không cho phép em nhìn, đi về, đi về!!! Còn Vương Long, tôi nói chú nghe này: Nếu chú bước vào hay làm phiền họ lúc này thì 1 là bị đuổi việc, 2 là CHẾT!!!- Tiểu Khánh nói xong bế phắt Tiểu Hùng chạy đi. Ở lại để vợ iu bị lây tính xấu hả? Tiểu Khánh cậu rất là thông minh nha!!!
-...*câm nín*... - Chủ tịch bảo anh mang nước chanh cho đại thiếu phu nhân, anh không dám không mang. Nhưng con trai chủ tịch lại bảo mang vào 1 là bị đuổi việc, 2 là CHẾT!!! Vậy giờ thì nên mang vào hay không mang vào đây!!!
--- End Ngoại truyện 2 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top