Chap 6: Chấp nhận [ Thượng ]
2 tháng sau...
2 tháng, con số này ko lớn nhưng cũng đủ chữa lành những vết thương.
2 tháng, con số này ko lớn nhưng cũng đủ để họ trao cho nhau những tình cảm tốt đẹp.
2 tháng, con số này ko lớn nhưng cũng đủ để họ quan tâm, hiểu, chăm sóc nhau.
Và cuối cùng, 2 tháng, con số này ko lớn, ko lớn tẹo nào nhưng cũng đủ để xây dựng lại 1 cuộc tình từng tan vỡ.
Hôm nay là ngày Mạch Đinh đc tháo băng. Đúng h, Lưu Vĩ đến phòng khám sức khỏe cho cậu và tiến hành cắt băng. Anh nhẹ nhàng làm từng thao tác. Cậu chính là rất đau, mắt nhắm tịt lại, tay xiết chặt lấy tay An Tử Yến.
- Xong rồi. Bây giờ em nằm xuống nghỉ ngơi đi, ko đc động đến vết thương kẻo nhiễm trùng. Anh ra ngoài làm việc đây.- Lưu vĩ dặn dò Mạch Đinh rồi ra khỏi phòng.
- Lưu Vĩ coi bộ rất quan tâm đến em đấy.- An Tử Yến đỡ cậu nằm xuống.[ au: có mùi axit axetic đâu đây ].
- Lưu Vĩ ka lúc nào chẳng vậy.
- Là sao?- An Tử Yến giở giọng hờn ghen.
- Thì là thế chứ làm sao?
- Nè, nói thế hả? Nói hẳn hoi coi. Cho em chết nè.- An Tử Yến vừa nói vừa cù léc cậu.
- Ahaha....hahaha...thôi mà đừng cù nữa...haha...em ko chơi nữa... haha...
- Từ lần sau cấm nói kiểu đó nữa nhớ chưa?
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.
" Nǐ zǒng shì jìng jìng kàn kàn wǒ
jǐ shì hěnjiǔ de qídài
wǒ bùzhī shìfǒu nà jiùshì
mǎnxīn lián yī de ài "
Khúc Vô Ngôn vang lên, là điện thoại của An Tử Yến.
- Alo.
- " An Tử Yến, là ông ".
- Gia gia gọi con có việc gì ko ạ?
- " Ta đến nhà con nhưng ko có ai ở nhà. Con đag ở đâu?"
- Con...con đag ở viện.
- " Con bị sao à? "
- Ko...ko phải con. Mà...mà là Mạch Đinh. Em ấy bị tai nạn.
- " Tiểu Đinh có sao ko?- Gia gia lo lắng hỏi. "
- Dạ, ko sao nữa rồi. Mai có thể xuất viện.
- " Đc, ta tới liền."
---------------------------------------------------------------------------------------
" Cạch "- Cánh cửa mở ra, gia gia bước vào.
- Gia gia, người tới rồi.- Mạch Đinh hớn hở ngồi dậy.
- Ấy, con cứ nằm yên đi, đừng để ảnh hưởng tới vết thương. Nghe An Tử Yến nói con bị thường, ông liền tới đây. Con ko sao chứ?
- Con ko sao.
- Hứ, ko sao mà còn nằm lì ở viện. Tính để con trai tôi hầu hạ cậu cả đời sao?- Ngô Hinh bước vào.
- Con nói hay thật đấy, Tiểu Đinh bị thương ắt phải nằm viện.- Gia gia An nói lại.
- Papa thật là. Papa ko thấy cháu papa vì chăm sóc cho nó mà nhìn người xanh xao như thế này à? Nó chỉ là cái loại ăn bám An Tử Yến nhà mk, ngã bệnh rồi bắt An Tử Yến chăm sóc.- Ngô Hinh vừa nói vừa chỉ vào An Tử Yến.
- Mama à, đây là con tình nguyện chăm sóc em ấy, ko ai ép con cả.
- Con còn định bênh vực nó, con...
- Đủ rồi đấy, Ngô Hinh, hôm nay chúng ta tới đây để thăm Mạch Đinh và nói chuyện gia đình vs Tử Yến chứ ko phải đến để cãi nhau. Papa và Tử Yến ra ngoài nói chuyện chút đi.- An Tấn ko chịu đc lên tiếng. An Tử Yến dìu gia gia cùng An Tấn ra ngoài. Trong phòng bệnh bây giờ cơ hồ chỉ còn Mạch Đinh và Ngô Hinh.
- Cô à, mời cô ngồi.- Mạch Đinh Ngô Hinh ngồi.
- Tôi ko cần cậu mời, tôi tự biết làm gì.
- Cô à, cháu ko biết phải làm thế nào để cô ko còn giận cháu, chấp nhận cháu.
- Tôi đâu dám. Loại hồ ly như cậu tôi càng phải tránh xa. Tôi chỉ cần cậu rời xa An Tử Yến để nó bình yên cưới Bạch Tiểu Tư, thế là đủ.
- Cô à, cô phải hiểu rằng tình yêu của cháu là tình yêu đích thực, ko có gì chia cắt đc.
- Ngu xuẩn, mày đag nói điều ngu xuẩn gì thế? Giữa 2 người đàn ông mà đòi có tình yêu đích thực. Ảo tưởng, mày chỉ ăn bám An Tử Yến để đào mỏ. Mày luôn ảo vọng những thứ cao xa mà ko biết nhìn gần. Bớt ảo tưởng đi. Ko có mày thì An Tử yến ko bỏ nhà đi, có khi còn có 1 gđ thật đẹp cùng Bạch Tiểu Tư rồi kìa. Tao ko hiểu cha mẹ mày ngu ngốc kiểu gì mà ko biết dạy con. Để bây h mày làm hoen ố xã hội này.
- Cô ko có quyền xúc phạm cha mẹ cháu. Cô mắng cháu, chửi cháu, cháu chấp nhận hết nhưng đừng bao h đụng chạm tới cha mẹ cháu. Cô là mama của Tử Yến nhưng có bao h cô nghĩ tới cảm nhận của anh ấy chưa? An Tử Yến chịu những đau khổ gì cô thực sự biết hết chưa? Là một người mẹ cô thật ích kỉ.
- Sao mày dám nói vs tao như thế hả?
" Bốp "- Ngô Hinh tức giận tát Mạch Đinh, cậu ngã dúi người xuống giường bệnh. Đúng lúc đó, An Tử Yến cùng ông nội và An Tấn đi vào. An Tử Yến sửng sốt chạy tới đỡ cậu dậy.
- Mạch Đinh, Mạch Đinh. Em ko sao chứ?- Anh nâng mặt cậu. Cậu khóc rồi, mặt đỏ tấy lên, má còn in rõ vệt tát.
- An...An Tử Yến...- Cậu vừa khóc vừa ôm lấy anh.
- Bà làm gì vậy Ngô Hinh? Sao lại đánh Mạch Đinh? Bà biết nó vừa bị tai nạn và ko đc kích động mạnh sẽ ảnh hưởng tới vết thương mà.- An Tấn trách khứ Ngô Hinh.
- Tôi còn muốn nó chết đi, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời An Tử Yến nữa kìa.
- Mama. Vì sao mama hành hạ em ấy? Mama có biết vì con mà em ấy bị tai nạn hay ko? Vì để con đc sống mà lôi con ra khỏi lưỡi hái của tử thần. Con đứng đó còn em ấy bị ô tô cán. Mama có biết hay ko? Mama có biết, nếu em ấy ko tồn tại thì con cũng sẽ chẳng còn trên đời này nữa đâu.- Anh phẫn nộ nhìn Ngô Hinh.
- Tử Yến, con đừng ngu ngốc nữa. Trên đời này thiếu j người cho con chọn. Tại sao cứ phải là nó? Cái loại ko biết xấu hổ, trơ trẽn, đê tiện,...
- Con im ngay cho ta, may cho con đây là bệnh viện. Chứ nếu ở nhà, ta ko giáo huấn con thì ta ko phải ba An Tấn, ko phải gia gia của Tử Yến. Ta từng nói thế nào? Con hay An Tấn hay cả gđ này nếu ko biết chấp nhận sự thật thì chưa nói đến con dâu hoàn mĩ mà ngay cả con trai các con cũng sẽ ko còn.
- Sẽ ko bao h như thế. An Tử Yến, con sẽ ko rời bỏ mama đúng ko?- Ngô Hinh chạy tới bên An tử Yến.
- Chuyện đó hoàn toàn có thể thành sự thật nếu như mama tiếp tục có những hành động như vừa rồi.
- Con...con nói vậy là sao? Con nói vậy có biết là đang làm tổn thương mama ko hả?- Ngô Hinh khóc lóc thảm thiết.
" Bịch " [ au: Omo ]. Mạch Đinh quỳ xuống.
- Mạch Đinh em mau đứng dậy, ko được làm thế.- An Tử Yến kéo cậu đứng dậy.
- Anh buông em ra. Cô...cô à, cháu biết là cháu có lỗi. Lỗi tất cả là tại cháu, vì cháu mà anh ấy ms làm tổn thương cô. Nhưng cháu xin cô hãy chấp nhận cháu. Cô đánh đập hành hạ cháu thế nào cũng đc, cháu chịu hết. Chỉ cần cô hãy mở lòng đón nhận cháu. Cháu xin cô đấy.- Mạch Đinh dứt khoát ko đứng dậy, van xin cầu khẩn Ngô Hinh.
- Cậu mau đứng dậy, cậu nghĩ rằng cậu làm thế là đủ sao hả? Tôi quyết ko chấp nhận cậu đâu.
- Vì con mà em ấy chịu nhiều ấm ức lắm rồi. Con cũng xin mama đấy.- An Tử Yến cũng quỳ xuống.
- Con làm trò j thế Tử Yến? Từ trước tới h mama có bao h để con như thế này đâu? Mau đứng lên. Đc rồi, mai cậu ta xuất viện có thể đưa về nhà mk ở, sau đó có thay đổi đc lòng mama ko thì còn tùy vào cách ứng xử của cậu ta. Đây là sự nhân nhượng lớn nhất của mama rồi. Ta về đây.- Nói xong, Ngô Hinh cầm túi xách ra khỏi phòng. Anh đỡ cậu đứng dậy lau nước mắt cho cậu, an ủi cậu.
---------- End chap 6 -------------
Xin mọi người đọc xong để lại cmt cho tôi lấy ý kiến phát triển truyện vs. Tui ko cần vote , ai thương tuôi cho cũng đc. cảm ơn nhưng xin đừng đọc chùa vậy chứ. [ au: T.T ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top