Chap 51: Bị bắt cóc!!!!

- An Tử Yến.- Cậu trong lòng anh nhỏ giọng gọi.

- Huh?

- Bây h chúng ta đi thăm gia gia, mọi người đều ở đó. Liệu mọi người có tha thứ cho em ko? Tha thứ cho mọi lỗi lầm em gây ra.

- Mạch Đinh, em ko có lỗi. Anh đã ns hết sự thật cho mọi người nghe. Họ thông cảm cho em. Ko ai trách móc gì em cả. Họ rất thương em và mong em trở về.

- Còn chuyện của Tiểu Khánh thì sao?

- Em đừng lo. Em cực khổ làm vc, nuôi dạy Tiểu Khánh rất tốt. Phải cảm ơn em ms đúng. Cảm ơn em đã cho nhà họ An 1 đứa cháu trai kháu khỉnh, ngoan ngãn. Cảm ơn em đã ko ngại khó khăn mà giúp anh trị tội con nhỏ Băng Lan.

- Anh biết rồi sao?

- Ừ. Lưu Vĩ kể anh nghe. Cô ta đúng là con quỷ. An gia đối xử tốt vs gia đình cô ta như vậy, cô ta ko biết đền ơn mà còn nhẫn tâm đẩy ngã gia gia, giả ngơ trc mặt mọi người.

- Là Băng Lan sao? Vậy cô ta đã bị bắt chưa?

- Anh đã bắt đc cô ta rồi. Cô ta phải chịu hình phạt thích đáng.

- Anh giết cô ấy sao?

- Ko hề, một đao giết chết thì quá hời cho cô ta r, anh phải cho cô ta sống ko bằng chết.

- An Tử Yến...

- Huh?

- Đừng để hận thù...

- Em yên tâm. Dù sao anh vẫn còn gọi pama cô ta là thúc phụ, cô mẫu. Anh biết thế nào là giới hạn.

- Ừm...- Cậu yên lặng ngả đầu vào lòng anh, tâm can cậu dấy lên 1 nỗi lo sợ ko rõ. Rốt cuộc có chuyện j xảy ra r???

- H chúng ta đi đón Tiểu Khánh r thăm gia gia nhé?

- Vâng.

* Tít * Tít * Tít *

- Mama, gọi con có chuyện j vậy ạ?

- "..."

* Bộp *- Chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống.

- Mạch Đinh???- Anh lo lắng quay sang nhìn cậu.

-...

- Mạch Đinh, em bị sao vậy?

-...

- Mạch Đinh...

* Tin * Tin * Tin *- Một chiếc Ferrari vượt lên, đi sát xe anh. Từ từ kéo xuống kính xe, anh lạnh lùng quét mắt sang cạnh.

- Đại boss.

- Thanh Nam!!!- Nhận ra đó là thuộc hạ mình, anh nhìn kính chiếu hậu, điêu luyện lách xe tấp vào bên đường cùng cậu bước xuống. 

- Boss, Kì Liêm vừa báo...báo...- Thanh Nam vừa thở hồng hộc vừa chạy tới.

- Có chuyện j?

- Dạ...dạ...dạ...boss...boss tha tội.- Thanh Nam đột nhiên quỳ xuống.

- Ta hỏi ngươi có chuyện j?

- Dạ...dạ...dạ thừa...dạ...

- THANH NAM!!!!

- Đại boss, Băng Lan trốn thoát r...

- Cái j???

* Tít * Tít * Tít *- Điện thoại của cậu lại vang lên. Số lạ???

- Alo, Mạch Đinh xin nghe.

- " Chào mày, Mạch Đinh..."

- Băng...Băng Lan...

- " Úi kìa, sao giọng lại bi thương đến vậy chứ? "

- Tôi ko muốn đôi co với cô.

- " Ấy ấy, chờ chút. Hừ, xem cái bộ dáng bi thương của mày kìa. Haha, tao rất vui. Tao chờ ngày này lâu lắm r. Bây h là lúc tao trả thù mày và An Tử Yến. Chúng mày phải nếm thử mùi vị sống ko bằng chết. Hahahahahahahaha...."

- Cô...

- " Khoan hãy nói. Tao muốn hỏi 1 cậu. Đảm bảo hỏi xog mày sẽ có cảm giác đau đớn đến cắt da cắt thịt, hahahhahahahaha...."

- Cô bị điên r.

- " Đúng, tao bị điên. Mày ko biết 1 người điên như tao có thể làm j đâu. Xin hỏi: Mày có đag ở cạnh thằng nhóc Tiểu Khánh con mày ko?"

- Cô...cô...

- " Mama ơi... hức...mama ơi cứu con...con sợ lắm mama ơi...hức...hức...hư...con sợ lắm...hức...con sợ lắm...hức... hức..."

- Tiểu... Tiểu Khánh con có sao ko Tiểu Khánh...Tiểu Khánh...

- " Mày thấy sao?"

- Cô mau thả Tiểu Khánh ra. Thằng bé ko hề liên quan j cả. Cô mau thả nó ra.

- " Thả ra? Hahaha... Mày nghĩ tao ngu?"

- Tôi bảo cô thả nó ra. CÔ MAU THẢ TIỂU KHÁNH RA.- Cậu kích động hét lên.

- Mạch Đinh. Chuyện j vậy? Tiểu Khánh làm sao cơ?- Anh giật mình đi tới bên cậu.

- " A... có An Tử Yến ở đó sao? Chuyện vui chuyện vui..."

- Tôi bảo cô thả Tiểu Khánh ra, đừng có ở đó ns chuyện tầm phàm. Cô có bị điếc ko? Cô mà động tới dù chỉ 1 sợi tóc của nó thì đừng trách tôi.

- " Tao sợ mày quá..."

- Mau thả nó ra. Rốt cuộc cô muốn j?

- " Đc rồi. Tao sẽ thả nó ra nhưng mày phải mang đến cho tao 1 tỉ NDT. Bảo vs An Tử Yến ko đc cho người truy sát tao. Để tao cao chạy xa bay.Mày mà giở trò tao liền cắt từng bộ phận của con mày gửi đến mày làm quà thứ lỗi."

- Ko, tôi ko cho phép, tôi cấm cô đụng tới con tôi....

- " Đc thôi. Như thỏa thuận, đúng 2h chiều mai. Địa điểm nào tao sẽ nhắn cho mày sau. Chỉ đc đi 1 mk. Mày làm trái ý tao thì đừng khách tao ko khách khí. Tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ này đi. Hahahahahahhahahaha....Tút...Tút...Tút..."

- Alo, Băng Lan, alo...

- Mạch Đinh, mau ns anh nghe đã xảy ra chuyện j đi?

- An...An Tử Yến à. Ma...mama trc đó...trc đó có...có gọi báo Tiểu Khánh...Tiểu Khánh...Tiểu Khánh mất tích r....hức...hức...

- Cái gì cơ?

- Là Băng Lan...là Băng Lan đã bắt cóc thằng bé...Cô ta...Cô ta...hức...hức...Em phải làm sao đây anh? Em ko muốn, em ko muốn mất thằng bé đâu. Em ko muốn. Em phải làm sao đây? Phải làm sao? Em ko muốn mất con, ko muốn đâu anh à. Em phải đi cứu thằng bé. Em phải đi cứu thằng bé. Em phải đi cứu thẳng bé. Em phải đi cứu con của em...An Tử Yến...- Cậu mặt mày tái nhợt, tinh thần hoảng loạn.

- Em bình tĩnh đã. Cô ta có ra điều kiện gì ko? Em đừng nóng vội, lấy lại tinh thần. Ko đc suy sụp. Lúc này Tiểu Khánh cần chúng ta. Cô ta muốn em đau khổ nên ms làm cách này, em ko đc cho cô ta thấy em như vậy. Em phải mạnh mẽ lên ms có thể cứu Tiểu Khánh. Em ngeh anh, bình tĩnh lại.- Anh ôm siết cậu vào lòng an ủi. Anh cũng rất lo lắng, Tiểu Khánh thằng bé còn chưa nhận anh là cha. Anh ko cho phép ai đụng tới con trai anh. Mắt anh đục ngàu, lửa bùng tức giận nổi lên trong anh.

- " Băng Lan, cô ta dám bắt cóc Tiểu Khánh, tôi nhất định ko tha cho cô!!!"

- hức...hức...An Tử Yến à. Em ko muốn mất Tiểu Khánh đâu. Ko muốn...hức...hư...- Cậu trong lòng anh òa khóc.

- Em có thấy cô ta ns điều kiện trao đổi con tin ko?

- hức...có...có...hức...cô ta bảo đúng 2h chiều mai...hức...phải...phải mang tới 1 tỉ NDT...ko cho em báo cảnh sát, bắt em đi tới 1 mk...hức...địa điểm cô ta sẽ ns sau...hức...hức...em muốn đi cứu Tiểu Khánh...hức...em ko thể đứng nhìn thằng bé chịu đau khổ...hức...em phải cứu thằng bé...hức...hức...hức...hư...

- Em bình tĩnh lại đi Mạch Đinh, em ko đc kích động...

- Không...không...An Tử Yến à...hức...hức...em phải cứu Tiểu Khánh...em phải cứu Tiểu Khánh...anh buông em ra...em phải cứu thằng bé....aaaaa....- Cậu vung mình khỏi lòng anh, lao xuống dòng đường tấp nập xe cộ.

- Mạch Đinh cẩn thận!!!!- Anh hét lên lao người theo cậu.

* Kíttttt *- Một ô tô lao tới lập tức phanh gấp, cậu theo bản năng che lấy tai ngã trên đất. Anh lấy trọn thân mình bao bọc lấy cậu.

- Muốn chết hả???- Lái xe vừa lách qua 2 người vừa lên tiếng chửi.

- Em ko sao chứ Mạch Đinh?- Anh ôm cậu vào trong xe.

-...

- Ns anh nghe đi: Em có sao ko?

-...

- Mạch Đinh, đừng im lặng, nếu em muốn khóc, thấy uất ức cứ khóc ra đi, đừng giữ trong lòng sẽ khó chịu.

- hức...hức...- Nước mắt cậu từ từ rơi xuống, rời trên ngực áo anh cũng là chạm tới vị trí của trái tim.

- Ngoan, ko đc làm vc dại dột.

-hức...hức...An Tử Yến...Tiểu Khánh...hức...hức...

- Tiểu Khánh sẽ ko sao đâu? Em phải mạnh mẽ lên, ko đc gục ngã lúc này...

- Em muốn cứu thằng bé....anh bỏ em ra em phải cứu thằng bé...hức hức...anh bỏ em ra...- Cậu rãy rụa muốn thoát khỏi vòng tay anh.

- Em nghĩ xem, nếu vừa rồi em bị làm sao ko phải Tiểu Khánh sẽ rất buồn sao?- Anh cố gắng ôm siết cậu lại.

-...

- Nếu em bị làm sao ai sẽ là người cứu Tiểu Khánh đây? 

-....

- Em biết Tiểu Khánh yêu em nhất mà. Nếu em cũng yêu thằng bé thì phải cố gắng lên. Chúng ta nhất định đi cứu thằng bé an toàn trở về.

- Tiểu Khánh...hức...hức...mama xin lỗi...mama ko bảo vệ con tốt...mama...hức...mama xin lỗi con rất nhiều....Tiểu Khánh à....Tiểu Khánh à....aaaaaaaaaaaaaaaa......- Cậu ôm anh thét lớn.

- " Mạch Đinh, hãy khóc đi, đừng để trong lòng, khóc r sẽ hết đau khổ, em yên tâm, anh nhất định cứu đc Tiểu Khánh...Mạch Đinh..."- Mắt anh hoe đỏ, trầm tư suy nghĩ.

------------------------------

- Gia gia, mọi người, xem con dẫn ai đến này.- An Tử Yến bước vào phòng, dắt tay Mạch Đinh đi vào sau.

- Mcahj Đinh!!!- An Tố kích động hét lên.

- Mạch Đinh, con trai, con về r...- Ngô Hinh thấy cậu liền chạy tới ôm cậu thật chặt.

- Con xin lỗi..." hức "...con xin lỗi mama...là con có lỗi...Con có lỗi vs mọi người nhiều lắm...con xin lỗi...hư...hức...hức hức... con xin lỗi...

- Con về là tốt r. Cả nhà rất nhớ con.

- Con xin lỗi. Con có lỗi, xin mọi người tha lỗi cho con.

- Ta hiểu mà. Con đừng buồn, vui lên đi.

- Con có lỗi vs mọi người nhiều lắm. Con ko chăm sóc tốt cho Tiểu Khánh...hức hức...hức...hư...con xin lỗi...

- Có chuyện j xảy ra vs Tiểu Khánh sao?

- Gia gia ơi, Tiểu Khánh mất tích r...hức hức...Băng Lna...Băng Lan đã bắt cóc nó...hức hức... con xin lỗi gia gia...xin lỗi mọi người....hức hức...- Cậu ôm chặt lấy Ngô Hinh.

- Lại là con nhỏ đó. Nó đẩy ta ngã cầu thanh rồi còn bắt cóc Tiểu Khánh. Ta thật muốn đánh chết con nghiệt chủng đó.

- Papa đừng quá tức giận ảnh hưởng tới sức khỏe. Chúng ta phải nghxi cách cứu Tiểu Khánh ngay ms đc.- An Tấn ngồi cạnh gia gia ns.

- Trc mắt cô ta muốn 1 mk Mạch Đinh, đem 1 tỉ NDT đến chuộc con tin. Cô ta cấm con truy sát cô ta nếu ko sẽ sát hại Tiểu Khánh.

- Địa điểm cô ta muốn trao đổi con tin là ở đâu?

- Cô ta chưa ns. Cô ta bảo sẽ nhắn tin sau.

- Đc r, con đưa Mcahj Đinh về nghỉ ngơi đi, tránh để Mạch Đinh kích động. Ta sẽ đi lo chuẩn bị tiền. Chờ cô ta ns địa điểm liền đi cứu Tiểu Khánh. Chỉ còn cách đó mà thôi.

- Vâng.

--------------------------------------------------

" - Mama ơi cứu Tiểu Khánh vs. Con sợ lắm mama ơi. Con ở đây! Mama mau tới cứu con.- Tiểu Khánh sợ hãi gọi cậu.

- Tiểu Khánh. Mama tới cứu con đây. Tiểu Khánh, con ở đâu? Mama tới rồi, Tiểu Khánh. Tiểu Khánh.- Cậu chạy nhanh tìm.

- Mama.- Thấy cậu, thằng bé gọi.

- Tiểu Khánh.- Cậu chạy về phía thằng bé.

- Mama ơi con sợ lắm. Cuối cùng mama cũng tới. Con nhớ mama lắm. Con ko muốn xa mama.- Tiểu Khánh ôm lấy cậu.

- Mama sẽ ko để con xảy ra bất sứ điều j! Con đừng sợ, có mama ở đây. Con sẽ ko sao đâu.

- Đi chết đi, Mạch Đinh.- Băng Lan từ phía sau cậu cầm súng bắn tới.

* Đoàng *

- Hự...

-...

-...

- Tiểu Khánh. Tiểu Khánh....Tiểu Khánh...Tiểu Khánh...

- Ma...mama...cẩn...cẩn thận...- Nhóc con đã đỡ đạn cho cậu!!!

- Tiểu Khánh...Tiểu...Tiểu Khánh à...hức...hức...Tiểu Khánh...con...ngoan...ngoan...mở mắt nhìn mama này...

- Mâm...ư...con...con...con mãi mãi là...là...là con ngoan của mama...

- Con ngoan lắm...ngoan...ngoan...đừng bỏ mama...đừng...đừng...đừng bỏ...dừng bỏ mama...Tiểu Khánh của mama ngoan lắm...hức...hức...đừng bỏ mama...Tiểu Khánh...

- Con...con ko soa đâu. Chỉ là...chỉ là hơi buồn ngủ...Con muốn ngủ 1 lát...1 lát thôi...- Mặt Tiểu Khánh tái nhợt đi. Vết đạn ghim càng ra nhiều máu, ướt đẫm áo cậu và nhóc con.

- Ko...ko...mama ko cho con rời xa mama...dừng...đừng mà...Tiểu Khánh...hức...đừng bỏ mama mà...hức...

- Mama...mama đừng khóc....con ko muốn...ko muốn nhìn mama khóc...con...con ko sao...- Thằng bé nặng nhọc nâng cánh tay lau nước mắt cho cậu.

- Tiểu Khánh...con ngoan...con ngoan...hức...ngoan nào...dừng dọa mama....đừng bỏ mama...mama yêu con nhiều lắm...hức...hức...

- Con...hức...ko...ko s...ko sao...............- Cánh tay Tiểu Khánh buông thõng xuống trên nền máu đỏ, mắt nhắm nghiền.

- Đ...đừng...đừng bỏ mama...Tiểu Khánh....đừng bỏ mama...đừng....con ngoan...hức...trả lời mama...con ngoan....con ngoan....con....ng...ngoan à....- Cậu lay mạnh người Tiểu Khánh, khẩn khoản cầu xin.

-...- Đáp lại cậu chỉ là 1 chuỗi in lặng.

- Không...ko đâu...con còn sống mà còn còn sóng mà...Tiểu Khánh....Tiểu Khánh....Tiểu Khánh à...con yêu....aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!"

                                               ---- End chap 51 ---

au: lâu r ms quay lại, mọi người còn nhớ tui khơ??? Sorry vì ra hơi chậm nhé. Chúc mọi người năm ms vui vẻ, an khang thịnh vượng, cung chúc tân xuân nhaaaaa!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top