Chap 50: Hối hận rồi quay lại

- Cô ơi cho tôi hỏi, trong chuyến bay vừa phát nổ có hành khách nào tên An Tử Yến ko?

- Có thưa cậu.

* Rẹt *-...- Như sét đánh ngang tai, cậu cảm giác như mk sắp nghẹn thở, đôi mắt đong đầy nước cuốn theo sự sợ hãi mà trừng to, nhìn vào vô vọng. Chân bất giác lùi lại phía sau, suy nghĩ mông lung.

- An Tử Yến, anh bỏ em...hức...em ghét anh...em giận anh..hức...hức...anh là đồ đáng ghét...s...sao anh bỏ em đi...e...em xin anh đấy... Về vs em đi...hức...x...xin anh đấy...em xin lỗi...hức...hức...em xin lỗi...em biết lỗi r mà...An Tử Yến...em ko nên làm anh tổn thương...em đã ko đến tìm anh ns anh ở lại...hức...em xin lỗi...anh về vs em...về vs em đi...An Tử Yến à...hức...An Tử Yến...hức...hức...- Cậu quỳ rạp xuống, tay đặt trc ngực xiết chặt, cậu khóc, cậu ko muốn anh cứ thế mà ra đi. Cậu hối hận, hối hận vì tất cả mọi chuyện đã qua. Cậu tự trách bản thân ngu ngốc, ngu ngốc để anh đi, ngu ngốc khi ko biết giữ lấy anh. Ngu ngốc, ngu ngốc. Nhưng bây h hối hận có đc j? Hối hận có thể làm anh sống lại ko? Ko hề...

- An Tử Yến...em sợ lắm...hức...hức...1 mk em rất cô đơn...hức...hức...em rất sợ...sợ lắm...sợ lắm...anh mau trở lại, mau trở về vs em...em xin anh...hức....em nhớ anh...em rất cần anh...hức...em xin anh...anh đi em đau lắm...hức...anh...anh bảo sẽ luôn mang đến cho em vui vẻ mà...anh bảo điều...điều mà anh ko thể làm đc đó là làm tổn thương em sao?...hức...An Tử Yến...về vs em đi...hức...em cần anh...em yêu anh An Tử Yến...hức...hức...Anh về đi...anh về vs em...em ko trách anh nữa, anh bảo em làm j cũng đc...em hứa đấy...hứa đấy...em hứa mà...An Tử Yến...về vs em đi...An Tử Yến...hức...hức...Anh về sống vs em...hức...sống vs em và Tiểu Khánh đc ko?...hức...hwucs...Em xin anh...xin anh đấy...An Tử Yến....

- " Nǐ zǒng shì jìng jìng kàn chuò wǒ

      jǐ shì hěnjiǔ de qídài

      wǒ bùzhī shìfǒu nà jiùshì

      mǎnxīn lián yī de ài. "- Khúc " Vô Ngôn " bất ngờ đc cất lên, 1 thân hắc y nam tử lịch lãm, tay cầm bó hoa bách hợp đứng phía sau cậu từ từ đi tới. 

-...- Cậu ngỡ ngàng mà chậm rãi quay người lại. Là ai? Là ai mà lại giống anh đến vậy? Là ai? Là ai?

- " Bùzhī cóng nǎ tiān qǐ

bùzhī dào nǎ nián zhǐ

wǒ zǒng shì mòmò děngdài

mòmò de děngdài

wǒ zǎo yǐjīng míngbái

dàn wǒ què nányǐ duǒ kāi

zhǐ yīn nǐ de ài bù shuō chūlái

néng bǎituō shìsú jiān de ài

néng chéngshòu liúyán gǎnkǎi

zhǐyǒu wǒ zhí

nǐ shì nán de wǒ yě ài   " ( au: tui đã gắn bài này ở đầu truyện á, mún nghe hát cứ tự nhin xem ha, vừa nghe vừa đọc, hí hí )

         Anh cứ vậy mà lẳng lặng hát đến hết bài. Giọng anh cao thấp trầm bổng, lúc lên cao lúc lại dịu dàng như thả hồn vào âm nhạc. Câu hát cuối cùng anh đặc biệt ôm cậu mà hát. Vẫn là lời nói ngày ấy: " Cậu là nam tôi vẫn yêu ".

- An...An Tử Yến...- Cảm nhận đc cái ôm ấm áp ấy, cậu trong giây lát ko ý thức đc đưa tay chạm vào khuôn mặt đầy góc cạnh của anh. Anh ấy về rồi, anh về vs cậu rồi, đúng chứ? Ko phải mơ, đúng chứ?

- Anh về vs em rồi đây.- Anh ôn nhu cười vuốt tóc cậu.

- An Tử Yến...- Ko phải mơ...ko phải mơ...đúng rồi, ko phải mơ...Cậu lao vào trong vòng tay của tay, tham lam hít lấy mùi hương bạc hà nam tính từ người anh. Thật ấm áp. Như vậy, thật là tốt! Tốt quá rồi !

-...- Anh cũng gắt gao ôm cậu thật chặt.

- An Tử Yến.

- Huh?

- Đừng bỏ em...hức...- Cậu cảm thấy sống mũi bắt đầu cay rồi. Nước mắt ko tự chủ mà lại trào ra. Nhưng là trào ra vì hạnh phúc. Tâm tình nặng nề vây đầy sự sợ hãi rốt cuộc đã đc hạ xuống rồi tiêu tan.

- Mạch Đinh...đừng khóc...anh sẽ ko bỏ em, anh mãi mãi gắt gao ôm chặt em. Đc ko?

- ưm...An Tử Yến, em yêu anh, đừng bao h hù dọa em nữa, em sợ lắm, hức...hức...em cần anh...hức...em ko thể sống thiếu anh đâu...hức...đừng bỏ em...dừng bỏ em...- Cậu vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cậu ôm lấy anh thật chặt, cậu sợ, sợ khi cậu nới lỏng vòng tay, anh lại 1 lần nữa rời xa cậu. Cậu ko muốn, ko muốn 1 chút nào.

- Anh sẽ ko bao h bỏ em đâu. Đừng khóc tâm anh sẽ rất đau. Anh hứa sẽ ko bao h bỏ em, mãi mãi ở bên em.- Anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt vương trên mi cậu. Anh sẽ ko bao h làm cậu khóc nữa. Anh ko cần biết vì lí do j nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, tâm anh lại quặn thắt, nó như đã hóa thành muối biển, rót vào trái tim đang rỉ máu của anh. Xót xa!!!

- Anh hứa rồi đó. Anh mà bỏ em thì đừng trách em.

- Biết rồi. Sau này em cũng phải nghe lời anh, biết chưa? Ko đc cãi anh, ko đc thân thiết vs bất kì ai khác, anh sẽ ghen và rời bỏ em...

- Đừng...đừng rời bỏ em...xin anh đấy...hức...em ko bao h phản bội anh đâu, em chỉ yêu mk anh...hức...em sẽ ko bao h ns lời tuyệt tình nữa...hức...em xin lỗi...đừng rời bỏ em mà...hức....hức...hức...hư...- Nghe anh nhắc ts 2 chữ " rời bỏ " cậu lại sợ, người run lên từng đợt, cánh tay bất giác siết chặt thêm 1 vòng.

- Đc rồi, ko khóc, anh chỉ đùa thôi, anh đã hứa sẽ ko rời bỏ em rồi mà. Yên tâm nha.

- Thật...thật ko?- Cậu ngước mắt nhìn anh.

- Thật. Tất nhiên là thật rồi. Đứa ngốc này. Phải tin tưởng anh chứ.

- Em tin anh mà.

- Mạch Đinh này...

- Dạ.

- Mãi ở bên anh. Anh yêu em.- Anh ns nhỏ thật nhỏ. Vừa rồi, loáng thoáng thấy bóng cậu tới, anh tức tốc chuẩn bị 1 bất ngờ dành cho cậu. Thật may, anh ko lên trên chuyến bay đó. Cũng đang định ra về thì lại thấy cậu chạy lướt qua, trên mặt hiển hiện vẻ lo lắng.

- Em cũng yêu anh, chỉ yêu anh, yêu mk anh thôi. Sau này nhất định nghe lời anh, ko bao h giận anh nữa. Ko bao h.

- Hứa rồi đấy.

- Ừm- Cậu cười, nụ cười lâu lắm rồi ms đc hiện hữu. Chỉ có khi bên An Tử Yến vui vẻ, nụ cười ấy ms xuất hiện. Nụ cười trong sáng như đánh thức vạn vật bừng tỉnh, tươi mới hơn, như chút gió xuân đưa đẩy làm cho từng cánh hoa nở rộ.

- Mạch Đinh.- Anh nhìn cậu đang trong mòng tay của mk mà cười hạnh phúc.

- Dạ...ư...ưm...- Cậu vừa ngẩng đầu, đôi môi liền bị anh chiếm giữ. Nụ hôn nồng nàn pha chút tư vị của cảm xúc trong lòng. Ấm áp, vui vẻ, tràn đầy yêu thương.

         Xa xa nơi 2 người đứng có 2 người khác cũng đứng ở đó hồi lâu. Là Lưu Vĩ và Elvin Kim. 2 người này chạy ts đã thấy Mạch Đinh và An Tử Yến ôm nhau. Haizz, hường phấn bay tứ lung tung ròi. Mọi người thfi đổ xô đi tìm tin tức máy bay phát nổ, 2 người này lại bày tò ân ái, hight quá hight.

- Elvin Kim.- Lưu Vĩ đặt tay vỗ vai Elvin Kim.

- Có lẽ chuyện này ms đúng theo quy luật đời thường. Chỉ có ở bên An Tử Yến mà Mạch Đinh ms cười tươi như vậy. 2 người họ yêu nhau sâu đậm, dù cố tách ra thế nào thì trái tim họ cũng sẽ tìm mọi cách để hợp về vs nhau.

- Anh yên tâm. Tôi tin chắc sau này anh cũng tìm đc người khác tốt hơn mà đem trao gửi trái tim.

- Tôi cũng muốn đc như An Tử Yến. Yêu người mk yêu 1 cách mãnh liệt. Chỉ cần Mạch Đinh sống vui vẻ là tôi yên tâm rồi. Tôi với em ấy chỉ có thể làm bạn bè mà thôi. Nên chấp nhận. Tôi cũng tin, An Tử Yến sẽ đem lại hạnh phúc , trao gửi cả trái tim cho Mạch Đinh.

"- An Tử Yến, anh tìm tôi có vc gì ko? 

- Tôi vs anh là 2 thằng đàn ông, cái chính là chữ tín. Tôi cần anh hứa vs tôi 1 chuyện.

- Chuyện gì anh ns đi?

- Anh phải hứa vs tôi: Đem lại hạnh phúc đến cho Mạch Đinh. Tôi sẽ ko cản trở vc anh đến vs em ấy nữa. Chỉ cần anh đem đến cho Mạch Đinh những điều vui vẻ, đừng bao h làm em ấy buồn là đc r. Chăm sóc cho em ấy thật tốt, em ấy thích j hay cho em ấy tất cả. Hãy để nụ cười luôn hiện lên trên gương mặt em ấy, thay vì những giọt nc mắt đau buồn. Vì tôi em ấy khổ nhiều rồi. Hãy yêu em ấy bằng cả tấm lòng.

- Đc, tôi hứa vs anh. Nhất ngôn cửu đỉnh.

- Tứ mã nan truy."

- Đúng, tôi tin là như vậy, tôi tin tưởng anh ấy.

- Chúng ta về thôi. Đừng ở đây làm bóng đèn nữa.- Lưu Vĩ và Elvin Kim cười khẩy r ra về.

                                                          --- End chap 50 ------

au: đủ ngọt chưa các nàng??? Chưa kết đâu nha. Chính văn còn 2 phần và 3 cái phiên ngoại nữa. Vì còn quá ngắn, huhu tui luyến tiếc quớ sẽ ra hơi chậm, các nàng ráng chờ he. Iu lắm, iu lắm!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top