Chap 37: Ko để em 1 mk ( H )

- Sáng hôm sau tại tập đoàn Winder -

- Ngô Luân, lịch làm vc hôm nay là gì?- Cậu bước vào, tất cả mọi người quay ra chào cung kính. Vừa khẽ gật đầu vs các nhân viên, cậu vừa nói chuyện vs Ngô Luân.

- Dạ thưa chủ tịch, hôm nay công ty ta sẽ kí hợp đồng vs công ty TC sau nhiều lần thương lượng.

- Thương lượng ra sao?

- Dạ, họ sẽ bồi thường một nửa hợp đồng cho ta khi đã xúc phạm chủ tịch. Em nghe nói cô thư kí đó đã trực tiếp bị đuổi vc.

- Đáng thế.

- Lát nữa chủ tịch TC sẽ đích thân sang bên ta để kí kết. Chắc cũng sắp tới r.

- Tốt lắm. Mà Tiểu Khánh bắt đầu đi học r đúng ko? Ổn cả chứ?

- Thưa chủ tịch, Tiểu Khánh rất ngoan. Rất có ý thức trong học tập, hòa đồng vs các bạn. Nói chung mọi vc đều ổn cả.

- Tiểu Khánh chiều nay muốn sang nhà Lưu Vĩ ca chơi vs Tiểu Hùng. Có lẽ phải về sớm để đưa nhóc con đi r. Lâu lắm ms đưa Tiểu Khánh ra ngoài, cũng tại ta tập trung quá vào công vc. Ko có thời gian chăm sóc Tiểu Khánh.

- Nhưng Tiểu Khánh rất ngoan. Ko để chủ tịch quá phiền lòng.

- Thằng nhóc từ nhỏ đã vậy. Tự lập từ sớm. Nhưng sớm quá cũng có cái tốt, có cái ko tốt.

- Ý chủ tịch là sao? Em chưa rõ.

- Ta định khi Tiểu Khánh biết suy nghĩ chín chắn r sẽ nói về mọi chuyện trc kia. H thằng nhóc đã lớn , trững trạc hơn trc, cũng ts lúc phải nói ra chuyện kia. Nhưng lắm lúc ta muốn nói lại ko nói đc. Có người nói ta ích kỉ cũng đúng.

- Ở đây ko gọi là ích kỉ mà chỉ do chủ tịch ko muốn Tiểu Khánh tiếp nhận quá sớm, có thể ảnh hưởng tới tinh thần thằng bé. Ngay cả chủ tịch còn khó chấp nhận mà.

- Đúng, ta đã nghĩ như vậy lâu nay. Cho tới ngày hôm qua, gia gia của An Tử yến ts tìm ta. Ông cũng chỉ muốn khuyên ta trở về. Trên đời này ngoài pama, Lưu Vĩ ca, người ta nghe lời nhất có lẽ chính là gia gia. Những lời gia gia nói cứ văng vẳng bên tai ta, in sâu trong tâm trí ta. Trằn trọc cả đêm, ta ms thông suốt, có lẽ nên nói r. Để họ xa nhau 4 năm, thời gian này khá dài r.

- Vậy chủ tịch chấp nhận để Tiểu Khánh nhận cha?

- Ta muốn nói vs Tiểu Khánh trc. Nhưng cũng vẫn từ từ nói để nó hiểu và cảm thông cho ta. Dù thằng bé có hận ta cũng vẫn là hết cách. Ko sớm thì muộn, sự thật giấu kín thế nào cũng lộ diện.

- Em nghĩ Tiểu Khánh ko bao h hận chủ tịch đâu. Thằng bé sẽ hiểu cho hoàn cảnh của chủ tịch mà.

- Cũng rất mong là như vậy.

- Thế còn chủ tịch thì sao?

- Ta? Ta làm sao?

- Chủ tịch có định trở về vs An Tổng ko?

- Chuyện này...- Cậu nghxi ngợi hồi lâu, sự im ắng bao chùm khắp văn phòng làm vc của cậu.

* Cộc cộc *- Tiếng gõ cửa phá tan sự lãnh đạm đang có.

- Mời vào.- Cậu lẳng lặng ngồi vào ghế làm vc.

* Cạch *

- Thưa chủ tịch, có chủ tịch công ty TC tới tìm.

- Đc. Ta xuống liền.- Cậu đứng dậy đi ts phòng họp.

---------------------------------------------------------------

- Chào anh. Làm phiền anh tới đây r.

- Ko ko. Là chúng tôi thất lễ trc, nên làm vậy.

- Anh đã xem qua hợp đồng r chứ? Có ý kiến j ko?

- Hợp đồng rất tốt. Nhưng có 1 chỗ anh thắc mắc.

- Anh cứ nói.

- Hợp đồng là do công ty Winder soạn, nhưng trong hợp đồng hầu hết có lợi cho công ty TC. Nói chính ra, hợp đồng theo tỉ lệ 3:7.

- Chuyện đó anh ko cần quá thắc mắc. Tiêu chí của công ty chúng tôi luôn là lấy chữ " tín " của đối tác trc, ko màng lợi nhuận. Thứ này chỉ là vc nhỏ, sau này hợp tác lâu dài ms là vc lớn.

- Vậy là đc r, Vương Long, đưa hợp đồng.-  Vương Long mang hợp đồng đặt lên bàn.

- Ngô Luân.- Cậu gọi Ngô Luân, hợp đồng cũng đã đặt trc mặt.

- Ko còn điều gì thắc mắc. Mong rằng chúng ta hợp tác thành công.- Anh đặt bút kí vội r đứng lên đưa tay như muốn bắt tay cậu.

- Hợp tác thành công.- Cậu cũng ko ngại bắt tay anh.

- " Tay Mạch Đinh thật mịn a~"

- " Tay An Tử Yến có vẻ chai sạn nhiều quá. làm vc nhiều quá sao. Thật ko chú ý sức khỏe."

- Vậy tối nay anh có thể mời em đi ăn tối coi như chúc mừng chúng ta kí kết hợp đồng ko?

- Rất hân hạnh.

- Tối nay 6 h. Ko gặp ko về.

- Đc, ko gặp ko về.

- Tạm biệt.- Anh cùng Vương Long ra về.

- Tạm biệt.- Cậu nhìn bóng lưng dần đi khuất.

- Tại sao chủ tịch đồng ý đi ăn cùng anh ta vậy?

- Ta nghĩ kĩ r. Miễn ko là kẻ thù, là bạn có sao? Dù gì chúng ta cũng là đối tác làm ăn vs nhau, ko thể giữ thái độ mãi đc. Nhân nhượng cũng là 1 cách biến đổi mối quan hệ mà.

- Vậy em sẽ sắp xếp công vc ngày hôm nay. Cũng ko có gì quá quan trọng. Chỉ là cuộc họp vs bộ phận quản lí lúc 2 h chiều. Cũng sẽ nhanh thôi.

- Cố gắng tóm tắt nội dung ngắn gọn. 4 h chiều ta phải tới trường đón Tiểu Khánh nữa.

- Vâng, thưa chủ tịch.

-----------------------------------------------------------

- Buổi trưa tại mẫu giáo Thụy Văn, lớp 4 Tuổi A -

- Tiểu Khánh ak, có người muốn gặp con này.- Cô giáo gọi Tiểu Khánh.

- Ai vậy ạ?- Thằng bé đang chơi đồ chơi nghe gọi liền quay đầu ra nhìn.

- Là ông đây.- Gia gia ngó đầu vào lớp.

- A...ông đến chs vs Tiểu Khánh r.- Thấy gia gia, Tiểu Khánh liền chạy tới ôm.

- Ông đã hứa r mà. Con ăn trưa chưa?

- Dạ chưa.

- Vậy ta xuống căng tin ăn nha. Cháu ăn gì ông đều mau cho.

- Vâng ạ. Thích quá.- Tiểu Khánh nhảy cẫng lên đi cùng ông xuống dưới nhà ăn.

- Ta ngồi đây nha.- Ông dắt Tiểu Khánh ngồi vào chỗ.
- Vâng ạ.
- Tiểu Khánh muốn ăn j nào? Hôm nay có cháo tôm đó. Cháu thích ko?
- Cháu ko ăn đc tôm.
- Tại sao a?
- Cháu cũng ko biết. Hồi cháu 2 tuổi, bà ngoại mua cháo tôm cho cháu ăn. Khi ăn xong người cháu nổi mẩm đỏ, mama phải đưa cháu đi viện. Mama dặn cháu ko đc ăn tôm, sẽ bị dị ứng a.

- Vậy...vậy sao? " An gia bao đời nay đều bị dị ứng tôm. Phán đoán của ta nắm chắc hơn phân nửa r. ". Vậy Tiểu Khánh muốn ăn j? 

- Pizza. Cháu muốn ăn Pizza. 

- Đc, để ông đi lấy. Cháu đợi ông chút nha.

- Vâng.

         Gia gia rời đi, gọi 2 phần Pizza và 2 cốc nước cam.
- Đồ ăn tới r.

- Wooa, ngon quá. Cháu cảm ơn ông. Ông tới cháu đã thấy rất vui r mà ông còn mua đồ ăn cho cháu nữa.

- Có j đâu, vì ông rất thích trẻ con, vs lại ông coi Tiểu Khánh như cháu của ông vậy. Điều này làm ông vui. Ăn đi Tiểu Khánh.  

- Vâng.

- Uống nước đi ko nghẹn đấy.

---------* tua * tua * tua *
- Tiểu Khánh: Wây sờ ma? Cháu chưa có ăn mà?

- Au: H này còn ăn uống j? Chuyển cảnh cho nhanh.

- Tiểu Khánh: Những cháu đói bụng.

- Au: Cháu đói nhưng ta ko đói a.

- Tiểu Khánh: Bắt nạt trẻ con. Tí cháu zề méc mama.

- Au: Mama nhóc sao? Hehe * cười dâm * chỉ trong tối nay thôi, mama cháu sẽ liệt giường lun đó, ta cóc sợ. Hahahahahaha 

- Tiểu Khánh * xanh mặt *: 😓😨

- Au: H thì hết đói chưa?

- Tiểu Khánh: Hết...hết sạch r.

- Au: OK, cảnh 219 bắt đầu, action.
---------------------------
- Cháu ăn xong r.

- Ngon ko nè?

- Dạ ngon. " bà au chớt tiệt, có cho ăn j đâu mà ngon. Dối lòng quá điiii."

- Hôm nào ông sẽ dẫn Tiểu Khánh đi chơi nha.

- Thật hả ông?

- Thật. À, đúng r, cháu nói mama cháu là ai để ta xin phép cho a. Mama cháu tên j nè?

- Mama cháu tên Mạch Đinh ạ. Mà tiết lộ cho ông 1 bí mật nha... 

- J nào? Nói đi.

- Nhưng ông ko đc cho ai biết nha. Mama cháu là đàn ông đó.

- Ohhhh, đời thật lắm chuyện trùng hợp, đc r ta sẽ giữ bí mật này, OK?

- Hihi, thôi, cháu phải về lớp r. Tạm biệt ông nha.

- Đc, tạm biệt " cháu của ông "- Gia gia đứng đó nhìn bóng Tiểu Khánh đi khuất r trở lại căng tin. Gia gia lấy chiếc cốc mà Tiểu Khánh uống đổ phần nước còn lại đi r cho vào 1 chiếc túi.

- Cậu mau đem hai mẫu này tới gặp bác sĩ Tường tại bệnh viện đa khoa Lục Thần để xét nghiệm ADN . Bảo vs họ, có kết quả thi chuyển thẳng ts nhà tôi. Cấm, ko đc để lộ vc này ra.- Gia gia đưa 2 mẫu xét nghiệm cho anh lái xe. Một mẫu là chiếc cốc của Tiểu Khánh, một mẫu là tóc của An Tử Yến ông lén lấy đc. Gia gia nhất định làm rõ sự vc này. 

---- 6h tối tại nhà hàng Trình Phong -----

- Xin lỗi, tôi tới trễ.- Mạch Đinh bước vào.

- Ko sao, anh cũng mới tới.

- Anh gọi món chưa? 

- Chưa. Anh muốn em chọn.

- Đc.-  Mạch Đinh cười cười r gọi món.

         Hôm nay cậu đặc biệt cởi mở, nói chuyện vui vẻ, ko khí chưa hề mang vẻ căng thẳng mà tràn đầy tiếng cười. Sau đó An Tử Yến gọi người mang rượu ra. Và sau đó....ờ thì rượu uống người say. Hai người đầu óc đã có chút mơ hồ, cùng đi xe về nhà. Xe tới nhà anh trc r ms tới nhà cậu.

* Tít tít * Tít tít *- Cậu đang mở cửa vào nhà thì có đt.

- Alo. Bạch Tiểu Tư, có chuyện j ko?

- " Tiểu Khánh muốn ngủ lại một đêm, nó muốn chơi vs Tiểu Hùng. Đằng nào mai cũng là chủ nhật, em cho nó ngủ ở nhà chị nha."

- Vâng, cũng đc, chị cho thằng bé ngủ sớm giúp em nha. Haizz, đồng ý cho nó ở nhà chị cũng có nghĩa là em ở nhà 1 mk đó.

- " Sao thế?"

- Người làm nghỉ phép r, Tiểu Khánh ngủ bên ý, ko 1 mk thì là j?

- " Ha ha. Cố chịu đi, thôi nhé, ngủ ngon."

- Ngủ ngon.- Cậu uể oải tắt máy.

- 1 mk, 1 mk, 1 mk, suốt ngày chỉ có 1 mk.- Cậu đứng trc cửa than vãn.

- Anh nhất định ko để em 1 mk.- 1 bóng người từ đằng sau ôm lấy cậu.

- A...ai đó. Buông ra.- Cậu hoảng sợ, vội vàng giãy giụa.

- Mạch Đinh, là anh.- Anh cúi xuống, ghé lỗ tai cậu nói.

- An Tử Yến. Anh mau bỏ tôi ra, anh làm cái j vậy?

- Anh sẽ ko để em 1 mk đâu, Mạch Đinh.- Dứt câu, anh gắt gao quay người cậu lại, hôn tới.

        Cậu muốn kháng nghị, mới hé miệng 1 chút, đầu lưỡi của anh liền mạnh mẽ tiến vào. Cậu thở gấp gáp, 2 cánh tay yếu ớt đập lên ngực anh. Hôn triền miên một lúc mới buông ra.

- An...An Tử Yến. Anh say r, mau trở về nhà, anh mất trí r sao? Anh...

- Anh ko say. Mạch Đinh, anh yêu em.- Anh tiếp tục nhằm môi cậu mà hôn. Lần này ko phải những chiếc hôn vụn vặt mà là mạnh mẽ chiếm đoạt.

-...- Trong lòng cậu h đầy tràn đầy mật ngọt. Ban đầu còn né tránh nụ hôn của anh nhưng sau đó đầu lưỡi cũng hòa cùng tiết tấu. Cậu cảm thấy chính mk mới say r, hai chân nhũn ra, cánh tay bất giác ôm lấy vai An Tử Yến.

         Nụ hôn vừa dứt, cả người cậu mềm mại dựa vào lòng An Tử Yến.

- Đưa chìa khóa cho anh.- Giọng An Tử Yến khàn khàn, nụ hôn vừa nãy như mồi lửa thổi bùng lên dục vọng trong mắt anh. Mạch Đinh mơ mơ màng màng lấy chìa khóa trong túi đưa cho anh, trong đầu cậu trống rỗng hoàn toàn mất đi khả năng tự suy xét. Chỉ biết người bên cạnh cậu bây h là anh, người vừa hôn cậu tới thiên toàn địa chuyển là anh, người đem cho cậu mật ngọt vừa r cũng là anh.

- Mạch Đinh.- Cửa nhà đóng lại, An Tử Yến lập tức áp Mạch Đinh vào cánh cửa, hơi thở cầu hoan của anh mãnh liệt bao vây lấy cậu.

-...- Cậu mờ mịt đáp lại, tay đặt trên vai An Tử Yến chưa từng rời ra.

- Mạch Đinh, anh yêu em. Hôm nay anh sẽ ăn sạch sẽ em, em biết 4 năm qua anh bị bỏ đói đến sức cùng lực kiệt r ko? Mau đền bù cho anh.

- A...ăn? Ko...ko...a...- Đầu cậu h đang quay cuồng, còn chưa kịp định rõ vc j, An Tử Yến đã vòng tay qua hai chân của cậu, bế bổng lên.

- Anh sẽ ko làm tổn thương em đâu.- Anh ko chút thương tiếc quăng Mạch Đinh lên giường, thân ảnh cao lớn đè lên trên người cậu.

- An...An Tử Yến.- Cậu cố đẩy anh ra nhưng với sức lực yếu ớt đó lập tức đã bị anh khóa chặt người.

- Mạch Đinh, em mau gọi anh 1 tiếng "ông xã".- Ánh mắt nóng rực của anh gắt gao bao vây cậu, khát khao chiếm hữu tràn ngập.

- ư...ư...- Cậu cố gắng quay mặt đi, ko nói.

- Em vì sao lại ko gọi chứ? 

- Bởi vì đã có người khác gọi anh như thế.- Cậu rơm rớm nước mắt, cậu là tủi thân mà khóc.

- Ko hề, anh chỉ cho phép em, chỉ mk em gọi anh là "ông xã". Trên đời này cũng chỉ mk em có thể làm vk của anh.

- Vậy còn Băng Lan?

- Em nhắc tới cô ta để làm j. Với anh, cô ta chẳng có chút j cần thiết.

- Anh nói dối. Người anh cần là Băng Lan.

- Anh ko nói dối, anh chưa từng và cũng chưa bao h cần Băng Lan.

- Anh...

- Mạch Đinh, trở về bên anh, có đc ko?

- Không!!!

- Tại sao?

- Vì người anh cần là Băng Lan, cô ta xứng với anh hơn tôi, ở bên cô ta anh sẽ hạnh phúc hơn ở bên cạnh tôi.

- Anh ko cần cô ta, ko cần cái hạnh phúc mà em nói, đó chỉ là hạnh phúc ảo, người anh cần là em. Có hạnh phúc mà ko có em thì đời này chính là rất vô nghĩa. Anh nhắc cho em nhớ một điều, chỉ có em mới mang tới hạnh phúc chân thực, ko có em thì mọi thứ xung quanh anh cũng chỉ là hư vô mà thôi. Đời này anh cũng chỉ yêu mk em, chỉ yêu 1 mk em mà thôi.

- An...An Tử Yến.- Cậu nhìn sâu vào mắt anh.

- Huh?

- Ông xã.- Lần này là cậu chủ động rướn người lên để hôn anh. Chỉ là cái hôn như chuồn chuồn đạp nước nhưng cũng đủ để khơi mào lại dục vọng nơi anh.

- Gì hả bà xã?

- Em yêu anh.

- Anh cũng yêu em.

* Rẹt *- Áo sơ mi của cậu bị anh dùng sức xé toạc, khuôn ngực trắng ngần nháy mắt liền phơi bày trc mắt An Tử Yến. Hai nhũ thủ phấn hồng nổi bật như ngọn lửa tiên diễm khiêu khách anh.

- Mạch Đinh, em là đẹp nhất.- Những chiếc hôn cuồng phong bão táp hạ xuống, Mạch Đinh ngẩng đầu lên nghênh đón đôi môi cùng đầu lưỡi như lửa của anh. Đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi, trong khoang miệng ai đó dây dưa triền miên, Mạch Đinh hoàn toàn trầm mê trong cái hôn của anh.

 - Ưm...-  Những chiếc hôn theo cổ Mạch Đinh đi xuống, liếm mút, khẽ cắn, lưu lại trên ngực cậu hàng loạt hôn ngân.

- A! Đừng sờ chỗ đó...- Nhũ thủ trước ngực bị anh cố ý xoa niết, đau đớn bén nhọn cùng khoái cảm vô tận làm Mạch Đinh nức nở. Đau...

- Như thế này?- Đầu lưỡi thay thế đầu ngón tay, đem một hồng anh tiến vào trong miệng.

- Đừng...- Vừa đau đớn vừa thoải mái từ trước ngực lan ra toàn thân, Mạch Đinh vặn vẹo thân thể, dường như muốn tránh né môi lưỡi của anh, lại giống như muốn anh dùng sức hơn nữa.

-Nhẹ, nhẹ một chút.- Từng cái hôn nóng bỏng dọc theo ngực và bụng đi xuống dưới, một tay anh vẫn xoa nắn một bên nhũ thủ của cậu, đau khiến Mạch Đinh nức nở xin tha. 

Đầu lưỡi đảo quanh rốn, dần dần đi xuống bụi cỏ bên dưới. Mạch Đinh hít một hơi, nơi đó... 

- A!- Không đợi cậu kêu lên, dây lưng đã bị anh cởi bỏ.

Nội y màu trắng khiêu khích, ánh mắt An Tử Yến càng tối lại, nhìn chăm chú vào hạ thân của cậu, rồi như chợt phát hỏa. 

- Anh chờ không được nữa r.

         Dùng sức một cái, quần dài của cậu bị quăng vào góc tường, nội y nho nhỏ bị anh xé rách, thân thể trần trụi như cá nằm trên thớt mặc anh hưởng dụng.

- Đừng nhìn nữa... - Mạch Đinh xấu hổ, lấy tay che đi hạ thân.

- Chúng ta trc đã cùng nhau r, sao đến h lại ngại chứ?- An Tử Yến cười nhẹ cúi xuống, không ngừng hôn lên thân thể cậu, một tay anh cầm lấy phân thân của cậu, chậm rãi nhu lộng.

- A!...- Bàn tay to lớn của nam nhân nắm lấy phân thân màu phấn hồng. 

- An Tử Yến.- Mạch Đinh kích động kêu lên. 

          Con ngươi đen sẫm của anh chăm chú nhìn cậu. Mạch Đinh bị dục vọng tấn công khiến hai gò má nhuốm màu hồng diễm lệ, càng làm người ta mê luyến không thôi. 

- Mạch Đinh , cởi quần áo cho anh...

         Mạch Đinh vừa ngẩng đầu, anh liền hôn cậu.Vừa chịu đựng tiết tấu nhu lộng ngày càng khiêu khích phía bên dưới, cậu vừa vươn tay, run rẩy cởi bỏ áo sơ mi của anh. Khuôn ngực mạnh mẽ dần lộ ra, làn da anh vừa trơn nhẵn lại ẩm ướt, sờ một hồi, hình như là mồ hôi. 

- Tiếp tục! -An Tử Yến hôn nhẹ môi cậu, động tác dưới tay càng nhanh hơn. 

- A!- Mạch Đinh cong lưng, bàn tay anh thật đáng ghét, đúng lúc cậu sắp lên tới thì lại nới lỏng lực đạo, làm cậu không thể đạt được cao trào. Cậu quay sang khẽ cắn cằm anh, ngược lại bị anh bắt được đôi môi hung hăn hôn một trận. Tay cậu nắm lấy áo sơ mi của anh, dùng sức kéo ra ngoài.

- Quần...Nhanh lên!- Một bàn tay anh kéo tay cậu đến chỗ dây lưng. 

- Ngô...- Hôn xong, hai người thở dốc, bốn phiến môi luyến tiếc rời nhau một chút. An Tử Yến không ngừng xoa nắn phân thân của Mạch Đinh , cậu từ từ nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác để cởi bỏ thắt lưng của anh...

- A!- Phân thân to lớn bật ra, An Tử Yến  không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn.

          Mạch Đinh còn trầm mê trong từng động chạm của hai người, ngón tay An Tử Yến dường như có ma lực, khiến cậu cảm nhận được thứ khoái cảm lâu nay dần biến mất. Cậu từ từ nhắn hai mắt rên rỉ. Bỗng nhiên một phân thân to lớn cường ngạnh khác chạm vào phân thân của cậu. Hai phân thân mạnh mẽ cọ xát, khoái cảm liền tăng gấp bội. 

- Mau, mau một chút... - Mạch Đinh thở dốc, gắt gao ôm chặt lấy An Tử Yến , thân thể không ngừng vặn vẹo. 

         Hai phân thân mãnh liệt ma sát, khoái cảm ngập đầu ập đến.

- Không được!... A!...- Mạch Đinh thét lên một tiếng, mũi chân co cứng, một dòng dịch thể trắng đục xuất ra.

         An Tử Yến vẫn cầm phân thân của cậu, đem tình dịch thu vào lòng bàn tay.

- Thoải mái chưa?- Thấy Mạch Đinh vô lực ngã xuống giường, tê liệt thở dốc, An Tử Yến dịu dàng hỏi.

- Ưm...- Giống như vẫn đang bồng bềnh trên mây, Mạch Đinh vô ý thức rên rỉ đáp lại.

         An Tử Yến cười nhẹ, bàn tay ướt át đầy tình dịch hướng tới u huyệt của cậu tìm kiếm.

- A!- Mạch Đinh vẫn đang hưởng thụ dư vị sau cao trào, đột nhiên bị đau đớn làm bừng tỉnh. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy ngón tay An Tử Yến đang ở cửa huyệt phía sau thăm dò. 

- Đừng... Nơi đó không được...- 4 năm, đã 4 năm r nơi đó chưa từng bị khai phá, đột nhiên anh làm vậy, cậu quả là chưa thích ứng nổi.

- Thả lỏng!- Không để ý lời cầu xin của cậu, ngón tay An Tử Yến vẫn cường ngạnh xâm nhập. 

          Mạch Đinh thở sâu, cố gắng thích ứng với cảm giác thân thể bị dị vật xâm nhập. Ngón tay dính đầy tình dịch của An Tử Yến tại nơi đó ra ra vào vào, dần dần trong u huyệt đã đưa vào hai ngón tay.

- Đau...- Cậu kêu lên.

- Xoa nó...- An Tử Yến cầm tay Mạch Đinh nắm lấy phân thân của chính mình. Mạch Đinh rên rỉ, cắn răng chịu đựng xâm nhập của anh. Một lát sau, u huyệt nho nhỏ dường như đã quen với ngón tay An Tử Yến. Anh thở gấp, rút ngón tay ra, cử động một chút, phân thân cực đại lập tức đặt trước cửa huyệt.

- A...-  Cửa huyệt nho nhỏ vừa bị tiến vào liền cảm thấy đau đớn, Mạch Đinh kêu lên một tiếng, nước mắt cũng chảy ra. Đau quá... An Tử Yến hai tay nắm chặt thắt lưng cậu, chậm rãi xâm nhập. Dũng đạo mềm mại ẩm ướt bao chặt lấy anh, khoái cảm kích thích mãnh liệt làm anh ngay lập tức muốn tiến xuất.

- Chậm một chút...- Mạch Đinh nức nở, ngón tay bám chặt vào cánh tay An Tử Yến. Anh kiên trì, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi. Mạch Đinh hơi di chuyển, phân thân của An Tử Yến liền tiến vào một chút.

- A!- Dường như vừa chạm đến nơi đó, Mạch Đinh rên rỉ, trên mặt hiện ra một chút sảng khoái. An Tử Yến nhẹ nhàng chuyển động phần eo.

- Ưm!...Chuyển động đi... A...- Khoái cảm mãnh liệt trào dâng từ phía sau, Mạch Đinh nhịn không được rên rỉ ngâm nga.  An Tử Yến bắt đầu chậm rãi ra vào, Mạch Đinh cắn răng chịu đựng sự đau đớn như lưỡi dao sắc bén xoẹt qua. Khoái cảm như phù dung sớm nở tối tàn, làm cậu cảm thấy mình như đang nằm mơ. Đúng là 4 năm r mới đc trải qua cảm giác này. Nhưng dần dần, theo nhịp động của An Tử Yến, nơi huyền bí kia lần thứ hai bị va chạm. 

- A...Chính là nơi đó, nhanh lên...A...- Mạch Đinh cố gắng ngẩng đầu lên. An Tử Yến đưa tay ấn cậu xuống, bàn tay to lớn nắm lấy mông cậu ra vào. U huyệt nho nhỏ hút lấy phân thân to lớn, hai người mặt đối mắt, thân thể giao hợp không có lấy một khe hở. Đau đớn ban đầu dần qua đi, Mạch Đinh dần có cảm giác, An Tử Yến đột nhiên dừng lại, cậu liền cắn anh một cái.


- A! Mau chuyển động...a...ưm...a...- Mạch Đinh lắc người thúc giục. An Tử Yến lần thứ hai tiến nhập. Mạch Đinh đã thích ứng với phân thân to lớn cường ngạnh kia, tiểu huyệt thậm chí còn tiết ra mật dịch giúp An Tử Yến thuận tiện ra vào.

- A a! Dùng sức!-  Giường ngủ đung đưa kẽo kẹt, thân thể hai người hòa hợp đến không ngờ, tiểu huyệt mẫn cảm của Mạch Đinh bị phân thân to lớn An Tử Yến mãnh liệt va chạm, khoái cảm dồn dập đánh úp lại, cậu rên rỉ, theo tiết tấu luật động của An Tử Yến kẹp chặt rồi thả lỏng. 

- Thật thích...a...a...ư...a~

         An Tử Yến được Mạch Đinh bao chặt lấy đến sắp phát điên, sự kiềm chế ẩn nhẫn lúc trước nháy mắt đã không thấy, chỉ biết điên cuồng mà giữ lấy, mãnh liệt va chạm ra vào trong cơ thể người kia.

- Nói, em là của anh.- An Tử Yến thúc giục.

- Em là của anh.

- Em yêu anh.- vẫn là thúc giục.

- Em yêu anh, An Tử Yến.

         Hai người giống như dã thú không biết thỏa mãn mà triền miên một chỗ, Mạch Đinh quên mất toàn bộ những ngượng ngùng rụt rè lúc trước, phóng đãng mà rên rỉ, nức nở không ngừng. Hai người quấn lấy nhau giao triền, giống như muốn đem người kia nuốt vào, trở thành một phần của mình.

- A a... Sắp tới rồi...a...a...- Phân thân to lớn liên tục va chạm vào nơi mẫn cảm kia, khoái cảm mãnh liệt dồn dập ập tới, Mạch Đinh không kiềm chế được kẹp chặt u huyệt, ngã vào lòng an Tử Yến.

- A...- Không chịu nổi mạch Đinh đột nhiên thít chặt, An Tử Yến gầm nhẹ một tiếng, đem toàn bộ tình dịch của mình chôn sâu vào bên trong cậu. 

                                               ---- End chap 37 ------

au: móa ơi!!! hơn 4000 từ đó, tui gõ muốn rời cái tay lun. Chap này tag nck_Graceee chúc cô thi tốt, đỗ cấp 3 nha!!!! 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top