Chap 34: Khi An Tử Yến tức giận
Anh ở lại nhà hàng hồi lâu r trở về. Băng Lan ở nhà lỗ lắng, sốt ruột, đi qua đi lại trong phòng hóng anh. Từ lúc anh đi, cô ta đã nghi ngờ những chẳng làm đc j, anh ko cho cô bám theo.
- Gần 9h rồi mà anh chưa có mặt ở nhà. Rốt cuộc anh đã đi đâu chứ?- Băng Lan hậm hực.
* Tin * Tin *- Tiếng xe anh từ dưới sân vọng lên.
Biết đc là anh về, vs tốc độ ánh sáng, cô ta chạy vọt từ phòng xuống hỏi han đủ điều ( au: muốn xuống cho nhanh, nhảy lầu là trên hết.* cười dâm * )
- Anh vừa đi đâu về vậy? Tối r mà anh chưa về em rất lo.
- Tôi đi đâu ko đến lượt cô quản.
- Rốt cuộc anh đã đi đâu mà về muộn vậy chứ?
-...- Ko trả lời, anh lững thững đi lên nhà.
- Em đang nói chuyện vs anh đấy.
- Đc, cô muốn nói chuyện phải ko? Theo tôi.- Anh quay lại lôi xền xệt cô ta lên phòng.
* Cạch * * Rầm *- Anh hung hăng đẩy cô ta vào phòng, đóng chặt cửa.
- Anh làm cái j vậy? Nắm tay em chặt như vậy người ta đau lắm đó.
- Nói chuyện hẳn hoi đi.
- Đc. Có chuyện j anh cứ hỏi. Hay chúng ta vừa vận động vừa hỏi từ từ nhé.- Cô ta vuốt cổ áo anh, khoanh vài đường trên ngực áo.
- Tránh ra. Đừng đụng vào tôi. Cô ko đáng để tôi muốn nảy sinh quan hệ đâu.- Anh mạnh bạo đẩy cô ra.
- Vậy rốt cuộc anh lôi em lên phòng này có vc j?
- Tôi muốn hỏi cô...hừ...theo lời Vương Long nói hôm trc, cô đã đụng mặt chủ tịch Winder đúng ko?
-...- Nghe anh nhắc ts cậu, cô ta đứng hình vài giây.
- Huh?
-...- Cô ta cúi gằm mặt, trong lòng lo lắng ko biết nên giải thích thế nào.
- Nói mau.
- Dạ...dạ phải.- Cô khẽ gật đầu.
- Vậy trông người đó thế nào?
- Đ...đó...đó chỉ là 1 người rất bình thường. Chỉ là 1 kẻ ms bước chân vào giới thượng lưu, ăn mặc chau chuốt bóng bẩy, tập làm người giàu mà thôi.
- Vậy... chúng ta có quen người đó ko?
- Kh...không...không hề...không hề có...chúng ta ko hề quen anh ta. ko phải đây là đối tác ms từ Mĩ về sao? Sao có thể quen chứ. Gặp anh ta, chắc anh phải ngạc nhiên về diện mạo, tướng tá của người này lắm.
- Đúng, ngạc nhiên lắm. Tôi vô cùng ngạc nhiên luôn.- Anh cười nhạt.
- Anh nói vậy là có ý j? Em...em ko hiểu.
- Tại sao cô giấu tôi? Tại sao? Tại sao hả?
- Em ko có, em ko giấu diếm anh chuyện j cả.
- dối trá. Cô thừa biết chủ tịch Winder là Mạch Đinh, tại sao cô giấu tôi. Chủ tịch Winder là Mạch Đinh, Mạch Đinh đó, cô hiểu ko?- An Tử Yến nắm chặt bả vai Băng Lan, tức giận, trợn mắt hỏi.
- Ko...ko phải...ko phải đâu mà.
- Cô còn dám nói " ko phải ". Hôm nay cô biết tôi gặp ai ko? Tại gặp Mạch Đinh. Tôi chính là đi gặp em ấy.
- Anh gặp anh ta rồi sao?
- Đúng. Tôi đã gặp...tôi đã muốn kéo em ấy trở về bên tôi nhưng kết quả thì sao? Vô cùng tồi tệ. Mạch Đinh ko cần tôi nữa, ko cần tôi nữa r. Cô có biết ko hả?
- An...An Tử Yến...
- Tại cô. Chỉ tại cô. Chỉ tại cô mà em ấy ko trở về bên tôi. Chỉ vì cô thôi. Tại sao cô dám nói vs Mạch Đinh là tôi vs cô sắp kết hôn. Sao cô dám nói thế chứ?
- Em nói có j sai sao? Anh ko thấy Mạch Đinh đã bỏ anh đi 4 năm nay r sao? Anh ta trở về cũng sẽ ko quay lại vs anh nữa đâu. Anh ta quên anh r. Anh phải hiểu đi. Tại sao em luôn giành tình cảm cho anh mà anh ko hề quan tâm đến em? Em có j ko bằng Mạch Đinh. Em yêu anh mà sao anh ko để ý đến em? Anh luôn hờ hững vs em. Rốt cuộc anh coi em là cái j? Mạch Đinh đã có cuộc sống ms của anh ta r, ko còn yêu anh nữa. Anh hãy quên anh ta đi, đến vs em này. Đi bên em chẳng lẽ anh ko tự hào như bên anh ta sao? Nhìn anh và Mạch Đinh chẳng có j xứng cả. Mọi người sẽ đàm tiếu nhiều đấy. Họ sẽ ghê tởm 2 người, sẽ làm mất thanh danh nhà họ An...
* Chát *- Âm thanh đáng sợ vang cả căn phòng.
- Cô im ngay cho tôi. Cô biết j mà nói chứ? Đi bên cô tôi ms thấy thật nhục nhã. Một người ko hề có thực lực mà đòi làm thư kí cho tôi. Cô nghĩ xem cô đã giúp tôi đc j? Cô chỉ mang tới rắc rối. Vì cô...vì cái tính kiêu ngạo, sang chảnh đó của cô mà tôi đã mất đi những thứ vô cùng quý giá. Mạch Đinh đã ko trở về bên tôi, h đến cả đứa con trai tôi vô cùng quý mến thương yêu cũng ko biết đang nơi nào. Tất cả là tại cô...
- Hừ...anh tát tôi...anh đổ lỗi cho tôi. Anh luôn coi tôi là cái thùng chứa tội lỗi. Tại sao anh ko nhìn lại bản thân anh đi. Vì cớ gì mà Mạch Đinh bỏ anh đi? Vì cớ j mà con anh ko còn? Chỉ tại tôi, 1 mk tôi hay sao? Ko phải vì anh nữa à? Đúng. Tôi ko cho anh biết về sự hiện diện của Mạch Đinh. Tôi còn ko muốn anh nhìn thấy anh ta nữa kìa. Tôi đem hết tình cảm của mk trao cho anh vậy mà anh luôn phớt lờ tôi. Tôi là con rối trong tay anh sao? Anh coi tôi còn ko bằng người...
- Tôi vẫn luôn coi cô là em gái tôi...
- Tôi ko hề muốn làm em gái anh. Tại sao anh ko thể đón nhận tôi chứ?
- Cô mơ sao? Chỉ có Mạch Đinh ms có thể mở cửa và bước chân vào cuộc đời tôi mà thôi.
- Chỉ có mk anh ta? Anh ta chiếm hết tim anh ko dư một chỗ nào sao?
- Đúng thế.
- Hừ. Đầy thì phải bỏ vợi đi. Cũng như xóa tập tin rác rưởi vậy, tôi sẽ làm cho anh ta ko còn tồn tại trên đời nữa, làm cho anh ta mãi mãi là hồi ức của anh.
- Cô nói j?- Anh siết chặt tay thành nắm đấm.
- Tôi sẽ khiến cho anh ta biến mất khỏi đời anh.
* Pặc *- Bàn tay to lớn của anh thô bạo nắm lấy cổ cô ta ấn vào tường.
- Cô thử đụng tới Mạch Đinh dù chỉ là một cọng tóc thì đừng trách tôi.
- B...bỏ ra...bỏ tay ra...ưm...tôi....n...nói cho anh biết...ko chỉ riêng Mạch Đinh đâu...tất....tất cả những người nào tiếp cận anh...t...tôi đều ko tha.... Thứ...thứ mà Băng Lan này ko có đừng...đừng mong ai khác nhúng chàm...ư...
- Cô...
* Cạch *- Cửa phòng anh bỗng mở ra. Là vì mọi người nghe thấy 2 người to tiếng trong này nên vào cần ngăn. Ko ngờ thấy cảnh An Tử Yến đang bóp cổ Băng Lan.
- Trời ơi An Tử Yến còn làm gì vậy, bỏ tay ra đi.- Ngô Hinh hét lên, chạy tới đẩy anh ra.
- Con làm j vậy hả? Con định giết Băng Lan sao? Thúc phụ thật thất vọng vì con.
- Khụ...khụ khụ...khụ...mọi...mọi người vào thật đúng lúc. An Tử Yến say r về la mắng đánh đập con. Con ko làm j cả. Anh ấy liền bóp cổ con. Khụ... An Tử Yến em đã làm j sai mà anh đối xử vs em như vậy?- Băng Lan mặt nai ngơ giả bộ tội nghiệp.
- Cô...cô dám điêu ngoa trc mặt mọi người. Đc hôm nay ko đánh chết cô, tôi ko làm người. - Anh bổ xô ts định đánh cô ta.
- An Tử Yến mày tỉnh lại cho papa.- An Tấn kịp thời ngăn anh lại. * Chát *- Ông tát thẳng mặt anh. ( au: moá!!! một buổi tối ăn hai cái tát, số anh xui quá r. Ahihi)
- An Tấn, sao con đánh Tử Yến chứ?
- Papa, người đừng bênh nó, con đánh cho tỉnh. Nó định giết Băng Lan kìa. Nó giở trò bạo lực, papa ko đc nuông chiều nó.
- Ta ko nuông chiều An Tử Yến, con nói nó giở trò bạo lực, thế con đánh nó có phải bạo lực ko?
- Gia gia, rõ ràng là anh ấy say rượu rồi đánh con...
- Băng Lan, con im miệng đi, ta chưa hỏi đến con đâu. Mọi người nữa, đừng phán xét mọi việc từ 1 phía. Cũng đừng làm to chuyện này lên nữa. Tất cả ra ngoài hết đi, ta sẽ nói chuyện vs Tử Yến.
- Vâng- Mọi người đồng loạt ra ngoài.
- Tử Yến con bình tĩnh kể cho gia gia nghe có chuyện j?
- Con tìm thấy r. Con đã tìm thấy r.
- Tìm thấy? Thấy j cơ?
- Còn tìm thấy Mạch Đinh r.
- Vậy con phải vui chứ?
- Sao có thể vui hả gia gia. Tìm thấy em ấy thì em ấy cũng có trở về bên con đâu.
- Con ns vậy là sao?
- Hôm nay con gặp em ấy, ns chuyện vs em ấy nhưng chẳng có ích j. Em ấy ko cần còn nữa, ko yêu con nữa.
- Ta ko tin, trc đây Ngô Hinh làm bao nhiêu chuyện, đời trải bao trái oan nhưng Mạch Đinh vẫn yêu con. Bây h chỉ vì vc này mà hết tình cảm, ko thể nào.
- Điều đó là sự thật, em ấy còn bỏ cả đứa con...
- Điều này lại hoàn toàn ko thể. Con là ck nó, lẽ ra phải hiểu Mạch Đinh hơn ta chứ.
- Ý gia gia là Mạch Đinh ns dối con sao?
- Đúng thế. Chỉ vì nó vẫn còn giận chăng? An Tử Yến, con nghe ta ns này, sao con ko thử xây dựng tình cảm vs Mạch Đinh thêm một lần nữa. Ta chắc chắn Mạch Đinh còn yêu con.
-...
- Đc r. Con cho ta địa chỉ nhà Mạch Đinh, ta sẽ gặp nó giải thích hộ con. Những vc còn lại là phải tự con cố gắng. Đến lúc bù đắp lại tổn thương cho Mạch Đinh r đó.
- Con biết r, con cảm ơn gia gia nhiều lắm.
- Sao lại cảm ơn? Con phải hiểu, ta chỉ vui khi cháu ta hạnh phúc.
---- End chap 34 -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top