Chap 33: Con chúng ta đâu?

- 8h tối, nhà hàng TeeFuse-

         Anh đặc biệt tới sớm 30p để trang hoàng nơi này. Anh đặt riêng 1 phòng Vip, dành sự riêng tư cho 2 người. Đèn lê-ông thắng vàng óng, khăn trải bàn nhuộm màu ánh sáng trở nên lãng mạn. Trên bàn đặt 2 chiếc ly và 1 chai rượu vang nho cùng 1 bó hoa bách hợp - loài hoa mà cậu thích nhất.

* Cạch *- Cửa mở ra, Mạch Đinh bước vào.

- Mạch Đinh, em tới r. 

- Xin lỗi vì tới trễ.

- Ko sao đâu. Hoa này tặng em.- Anh đưa bó hoa ra trc mặt cậu.

- Hoa bách hợp? Rất tiếc, tôi ko hề thích loại hoa này.

- Tại sao chứ? Trc đây em nói dù thế nào cũng chỉ thích loài hoa này.

- Anh ko thấy loài hoa này quá yếu ớt ak, màu sắc mờ nhạt thiếu sức sống. Vs tôi bây h, màu sắc đậm đà cùng những chiếc gai sắc nhọn của hoa hồng đỏ ms là có hứng thú. Tôi cũng nhắc lần cuối cùng cho anh nhớ: tôi ko còn là Mạch Đinh của ngày xưa nữa đâu. Đừng phán xét tôi khi chỉ nhìn hình thức bên ngoài. Và tôi không muốn làm bẩn óc mk nên tôi, ko quan tâm quá khứ.

- 4 năm r có khác. 4 năm xa cách, chúng ta chẳng còn thấu hiểu nhau nữa r.- Anh cười nhạt, nói.

- Chúng ta chưa hề thấu hiểu nhau, chưa bao h.

- Đúng, có lẽ vậy.

- Vào chuyện chính đi, anh hẹn tôi ra đây có vc j?

- Anh hẹn gặp em là để nói vs em 1 điều: Trở về vs anh nha. Anh đã chờ đợi suốt 4 năm qua để có đc ngày hôm nay. Ngày nào anh cũng mong em trở về. Mạch Đinh, trở về vs anh, vk ck chúng ta làm lại từ đầu.- Anh nắm tay cậu.

- Ko bao h.- Cậu gạt tay anh ra.

-...

- Chúng ta đã ko còn là vk ck ngay từ giây phút anh rời bỏ tôi, anh nói rằng: nuôi tôi anh cô cùng cực khổ. Anh có biết tôi lúc đó đau như thế nào ko? Chỗ này của tôi này, chỗ này này, chính giữa lồng ngực này này như bị ngàn dao đâm chém. Anh có nghĩ tới tôi khi đó hay ko?

- Anh ko hề cố ý làm em tổn thương...Anh xin lỗi...

- Anh thôi ngay đi, anh gieo cho tôi bao nỗi đau mà chỉ vs 1 câu xin lỗi anh tưởng là xong sao? Anh phản bội tôi, h chỉ vs 1 câu xin lỗi là xong sao?

- Anh ko hề phản bội em. Anh ko hề thay lòng đổi dạ. Cả đời này anh chỉ yêu em.

- Anh đừng coi tôi là tên NGỐC...hức...tôi tận mắt chứng kiến...chứng kiến cảnh 2 người làm những chuyện ghê tởm...hức...đ...đến h tôi nghĩ lại mà còn thấy thật thô bỉ nữa kìa...hức...

- Đừng khóc. Nhìn em khóc anh đau lắm.- An Tử Yến rút chiếc khăn lau nước mắt cho cậu.

- Anh tránh xa tôi ra...hức...tôi ghê tởm anh...hức...tôi hận anh...tôi...tôi...

- Mạch Đinh, hãy tin anh, anh ko hề phản bội.

- Tin anh? Muốn tôi tin anh thế nào đây? Tôi chỉ tin vào những j tôi nhìn thấy...hức...anh...anh nói là tôi khóc anh sẽ đau. Thế thì trong đêm hôm đó tôi cũng khóc tôi khóc đến kiệt quệ tinh thần, trong khi đó anh đang vui vẻ vs người phụ nữ khác. Lúc đó anh có cảm thấy đau ko?...hức...tôi đã cố tin anh, tin rằng anh ko phản bội tôi...hức...nh...nhưng anh đáp trả niềm tin của tôi bằng thứ j đây?...Đáp trả lại tôi đc j? Đc j? anh nói đi...hức...nói đi...

- Mạch Đinh, em nghe anh nói. Hôm đó anh đã say, anh uống say nên ms làm những chuyện như vậy. Anh thực sự ko có tình ý gì vs Băng Lan cả.

- Ko có tình ý? Anh lừa tôi.

- Anh nói thật...

- Vậy tại sao anh kết hôn vs cô ta?

- ...

- 2 người đã đính hôn, chuẩn bị kết hôn r còn tới tìm tôi đòi tôi trở về làm j? Anh muốn tôi nhìn thấy anh đứng bên người cô dâu chính đáng của anh. Anh muốn cười vào sự ngu ngốc của tôi chứ j? Anh ghê tởm tôi, anh coi thường tôi. Tôi là đàn ông, đứng bên tôi anh thấy xấu hổ, anh thấy nhục nhã lắm phải ko?

- Anh ko bao h cảm thấy như thấy. Anh luôn tự hào khi có em bên cạnh. Điều quan trọng là anh chưa hề đính hôn hay có dự định kết hôn vs cô ta. Người anh yêu là em, Mạch Đinh. Anh còn rất yêu em. 4 năm qua anh luôn chờ đợi em về. Anh yêu em, em tin anh đi.- An Tử Yến đột ngột đi tới ôm cậu.

- Dối trá. * Chát *- Cậu vùng người đẩy anh ra. Vung tay 1 phát, bàn tay cậu giáng lên mặt anh.

- Anh là đồ dối trá...Anh lừa tôi...hức...Anh cho tôi tin anh rồi anh lại rời bỏ tôi ko thương tiếc...hức...tôi hận anh...tôi ghét anh...hức...- Cậu nức nở ngồi bệt xuống sàn.

- ...

- Tôi ghét anh...tôi hận anh...hức...đánh anh tôi rất hả hê...nhưng...nhưng tại sao tim tôi đau như vậy chứ?...hức...tại sao?...tại sao tôi phải khóc vì anh nhiều đến vậy chứ...tại sao?...- Cậu đã tự nhủ lòng mk rằng sẽ ko bao h cho An Tử Yến thấy bộ dạng này của mk nữa. Nhưng tại sao, tại sao cậu càng hận anh, càng đánh anh, càng lạnh lùng vs anh thì cậu càng ko nỡ hận anh, ko nỡ đánh anh, ko nỡ lạnh lùng vs anh. Cậu cố tỏ vẻ lại càng yêu anh, quá yêu nên giận cũng ko nỡ.

- Mạch Đinh. Em đánh anh đi, em chửi anh đi, em làm j cũng đc miễn sao em trở về vs anh. Anh rất nhớ em. 4 năm qua ko có em anh liền cảm thấy cô đơn. Em về vs anh đi.- Anh đi ts bên cậu, đỡ cậu đứng dậy.

- Đừng nói nữa, tôi ko muốn nghe. Tôi ko có chuyện j để nói vs anh nữa. Tôi ko muốn nghe.- Cậu bịt tai lại, gào thét bước ra cửa.

- Em đứng lại đã. Có chuyện này anh phải hỏi em.

- Giữa chúng ta ko còn chuyện j để nói nữa.

- Còn, còn chứ. 

- Chuyện j?

- Con chúng ta đâu?

-...

- Anh hỏi em con chúng ta đâu?- An Tử Yến đi tới, nắm chặt vai cậu, xoay người cậu lại đối diện mặt anh.

-...- Cậu chỉ cúi gằm ko nói.

- Nói đi chứ?

-...

- Anh đang hỏi em: CON CHÚNG TA ĐÂU???

- Hừ, con sao? Anh tưởng tôi còn giữ đứa con đó chắc? Tôi sinh nó ra rồi cho người khác nuôi. H nó ở đâu tôi cũng ko biết nữa. Thà rằng nó ở vs pama nuôi còn hơn trở về để có 1 người papa tồi tệ như anh. Nó cũng sẽ ko bao h nhận anh là papa nó đâu.

- Em ko thể đối xử vs con chúng ta như vậy, ko đối xử vs nó như vậy.

- Sao? H ko còn đứa con nữa thì anh chắc cũng chẳng cần tôi nữa. Về mà cùng cô Băng Lan đó an phận sống đi.- Cậu gạt tay anh ra, quay đầu ra về. Hàng lệ lại vương trên mi cậu nhưng cậu chỉ là bất đắc dĩ ms phải ns như vậy. 

- " An Tử Yến, coi như Mạch Đinh đây xin lỗi anh."

- " Mạch Đinh, em ko thể đối xử vs anh như vậy. Ko thể. Anh ko cho phép em đối xử vs anh như vậy..." " hức "- Anh ngồi xuống ghế, xiết chặt bàn tay, giọt nước mắt trong khóe mắt chủ động trào ra. Người ta nói: nước mắt đàn ông khó rơi lắm. Nhưng trong tình cảnh này anh ko thể nào ko rơi lệ. Anh khóc ko phải vì hận cậu mà anh khóc vì hận chính bản thân mk. Nếu ngày hôm đó anh ko nhẹ lòng tha thứ cho Băng Lan, cô ta suýt hại chết vk con anh, vậy mà chỉ vs vài giọt nước mắt, vài tiếng cầu xin anh đã cho qua mọi chuyện. Nếu ngày hôm đó anh ko to tiếng vs cậu, ko làm những chuyện đồi bại đó thì anh đã ko mất cậu, ko mất đứa con trai yêu quý. Anh hận bản thân, hận cuộc đời sao trái ngang, hận ông trời sao lại đối xử vs hai người họ như vậy? Trong khi gieo cho anh muôn vàn tội lỗi lại gieo cho cậu muôn vàn đau thương.

- TẠI SAOOOOOOO??????????- Anh hét lên trong căn phòng trống trải, những ngọn nến và ánh đèn cũng đôi phần tâm trạng buồn rầu.

----------------------------------------------------------

         Cậu mang tâm trạng u sầu về nhà.

* Cạch *- Cậu bước vào phòng của Tiểu Khánh. Cậu nhóc ngủ r. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên con,  xoa đầu nó, cậu lại ko kìm đc cảm xúc.

- " Tiểu Khánh, mama xin lỗi con. Mama đã dấu con mọi chuyện về papa con. Mama biết r sẽ có ngày con phải biết sự thật nhưng chắc chắn ko phải bây h. Mama sợ rằng một khi con biết mọi chuyện thì con sẽ giận mama. Con sẽ cứ như thế mà bỏ mama đi. Mama ko muốn điều đó chút nào. Con là con của mama. Mama sẽ bảo vệ con, ko cho con có bất cứ tổn hại j. Mama ko muốn con nhận papa là do mama ích kỉ. Xin lỗi con, Tiểu Khánh. Con trai ngoan của mama, mama làm điều này vì mama yêu con nhiều lắm. Tiểu Khánh ak, mama yêu con" 

                                                      ------- End chap 33 -------

au: tui đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Thi xong r rảnh cả người, dù điểm thế nào tui cũng rất quy củ mà ngày đêm gõ chap đăng truyện. Như đã hứa, 2 chap liền đó nha. Iu tui ko nè. <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top