[Renkyotto] Cô đơn ?
ideas :
"Em không cô đơn đâu."
K: "Tôi bây giờ vẫn ổn..."
R: "Em nói dối, Kyo"
K: : "Tại sao cậu lại quan tâm đến chuyện này ? Cậu không ghét tôi sao ?"
R: "Hãy im lặng và nằm yên."
Chả là hôm nay lười nên tháng sau đăng tiếp ha. này dài hơn mấy chap trước.
___
Kyo Kaneko, một học sinh mới chuyển đến hai tháng trước và nổi danh khắp trường là một tsundere chính hiệu. Cậu luôn tạo một bức tường ngăn cách vô hình khi đối mặt với xã hội, cậu tỏ ra hung hăng với mọi người và muốn họ cách xa mình.
Ren Zotto, một anh hàng xóm hay trêu chọc cậu và lớn hơn cậu một tuổi. Anh là học sinh bị đồn là thích Kyo và là người luôn luôn làm mọi thứ khiến cậu vui, anh là người an ủi động viên đến cậu nhiều nhất khi cậu có tâm trạng tồi tệ vào một ngày nào đó.
Cậu luôn mặc cảm, tự ti về bản thân và luôn nghĩ rằng bản thân là đồ vô dụng. Cậu từ nhỏ đã bị bạo lực gia đình từ khi còn là một đứa trẻ, đến khi học xong cấp 2 cậu đã thành công thoát khỏi nơi chứa đầy những cơn ác mộng đó. Nó ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe cậu rất nhiều khiến cậu không muốn giao tiếp hay đi đâu ngoài phòng của mình cả, ngay cả việc chào các bạn trong lớp cũng khiến cậu bối rối, lo sợ đổ mồ hôi liên tục.
Cậu lo sợ sẽ có người nghĩ gì đó về mình, sợ những ánh mặt của mọi người đến mức nghĩ rằng bản thân chỉ là một đứa vô dụng không có giá trị.
Cậu có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực ngay cả chào một câu cũng rất khó khăn với cậu, cậu cứ nghĩ nếu bản thân được quá nhiều người chú ý đến cậu sẽ lên cơn tăng xông.
Anh thì lại khác cậu, anh vui vẻ hòa đồng với tất cả mọi người mà không có bất cứ rào cản nào. Cậu ngưỡng mộ sự hòa đồng này của anh rồi lại so sánh với bản thân như một nỗi dằn vặt lớn sâu trong tim, cậu cứ liên tục rình mò nhìn lén khiến anh tưởng cậu thích anh.
Thật ra thì đàn anh Ren Zotto này thích cậu từ lúc cấp hai cơ lúc đó là lớp 8, anh thấy cậu đang ngồi đọc sách trong thư viện nhìn rất chuẩn gu anh thích và sau đó anh bắt đầu theo đuổi cậu luôn. Anh cố gắng hết sức nhưng vẫn nhận lại là sự thờ ơ của cậu vì lúc đó cậu vẫn còn bị bạo lực gia đình, cậu như một cái xác không hồn mà lê lết từng bước đi học vậy.
Lên cấp ba thì anh đã làm mọi thứ như thu hút sự chú ý của mọi người trước khi cậu chuyến đến trường, mục đích là để cậu ngưỡng mộ anh rồi sau đó anh sẽ tóm cậu lại và cả hai sẽ thành đôi. (Suy nghĩ tầm thường)
Trong một lần cậu vì bị sốt mà vẫn cố chấp đi học rồi ngất xỉu giữa hành lang anh bế cậu vào phòng y tế luôn, sau khi tỉnh dậy anh đã hỏi cậu.
R: "Kyo, em có cảm thấy mệt mỏi hay gì không ?" anh ân cần hỏi han, chăm sóc cậu như.... người yêu.
K: "Em vẫn ổn, cảm ơn anh."
R: "Em lại nói dối nữa rồi, em vẫn còn đang sốt đấy."
K: "Sao anh lại đối xử tốt với em thế, Ren ? Anh không ghét em sao ?" cậu hỏi anh với vẻ mặt buồn bã âu sầu.
R: "Anh thích em mà, sao anh lại có thể ghét em được chứ ?"
R: "Thôi em khỏi cần trả lời, cơ thể em nóng lắm rồi nằm im đó rồi ngủ đi."
Cậu vẫn rất bất ngờ với câu trả lời của anh, 'anh thích em' anh là người đầu tiên nói câu đó với cậu. Cậu nghĩ bản thân sẽ cô độc đến già cơ, thật không ngờ lại có người nói câu nói tưởng chừng rất xa xỉ với cậu.
Cậu nghe lời anh nằm yên trên giường, vì cậu bây giờ đã rất mệt mỏi nên buộc phải nằm yên trên cái giường bệnh phòng y tế này.
Cậu lúc ngủ rất dễ thương, cậu của lúc này nhìn như một nàng công chúa đang ngủ chờ đợi hoàng tử vậy. Cậu khi ngủ cảm giác cậu lúc thức và lúc ngủ rất khác nhau, lúc thức cậu có rất nhiều năng lượng nhưng lại rất ủ rũ chỉ im lặng sợ người ta phán xét, lúc ngủ thì cậu lại có cảm giác rất yên bình chẳng sợ bất cứ ai phán xét này nọ mà chỉ cần nhắm mắt.
_____
cập nhật sau.
thông báo nhỏ là trong tuần cách vài ngày sẽ đăng ít nhất 1 chap, lười nhưng thích viết để giải tỏa hỏny và otp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top