Chương 9: Ngoại lệ
Giới thiệu cơ bản:
+Thể loại: ABO.
+Đại từ nhân xưng: Tulen-hắn, Murad-cậu.
+Xôi thịt: Tại sao không?
(Bấy nhiêu là đủ để bắt đầu câu chuyện rồi=))
~~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~~
//Tập đoàn Y đưa ra quyết định táo bạo khi nhận thầu dự án cao tốc dưới đại dương, dự tính sẽ tiếp nhận đầu tư và triển khai kế hoạch đến hết tháng......//
Chiếc tivi cũ kĩ vang lên tạp âm rè rè khó nghe, được một lúc rồi tắt ngúm. Tulen nhìn đồng hồ, thở dài.
Thân là một chủ quán Cocktail Bar, thức hơn 11 giờ là một chuyện quá đỗi quen thuộc. Từng lượt khách ra vào tấp nập, đến độ gần khuya đã kém đi ít nhiều. Không có mấy ai đến đây vào cái tầm này cả.
Trừ một người.
"Hôm nay cậu đến trễ nhỉ, anh sắp đóng cửa đến nơi rồi." Hắn gật đầu chào hỏi bóng hình quen thuộc đằng sau cánh cửa kính trong suốt, một cậu trai có thói quen ghé vào Bar khi trời đã về khuya.
"Ừ, hôm nay nhiều việc." Cậu trai cười giả lả, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Trên bàn từ khi nào đã có một ly cocktail lam nhạt cùng lát chanh trang trí, tỏa ra khí lạnh dưới ánh đèn mờ.
"Khi mệt mỏi thì Blue Lagoon sẽ tốt phết đấy. Thưởng thức đi, anh sẽ lấy chút đồ tráng miệng cho cậu." Tulen hất mặt về phía chiếc ly lốc xoáy bốc khói nghi ngút, ra hiệu cho người vừa ngồi xuống ghế.
Cậu ta thở dài, nhìn chằm chằm thức uống trước mặt với vẻ mặt dở khóc dở cười.
"Anh chăm tôi kỹ hơn cả ông bà già nhà em nữa. À, cám ơn." Nhận lấy ít đồ ngọt trên rá tre từ tay Tulen, cậu không quên cảm ơn lịch sự.
"May là anh không quên mất em. Mỗi tuần em chỉ có thể đến vào mỗi tối thứ Bảy, vậy mà anh vẫn quan tâm em thật đấy." Tiếng nhạc Jazz trầm bổng cùng bầu không khí thoải mái rất riêng của chốn không người nhanh chóng ổn định cậu trai trẻ, rượu vào lời ra, tâm trạng cũng cứ thế mà đi lên.
Tulen lắng nghe từng chữ một thoát ra từ cánh môi mềm mại, gật gù vờ đồng cảm với cậu ta. Đợi sự than thở đến hồi kết thúc, hắn chậm rãi trả lời.
"Làm sao mà anh có thể quên được vị khách cuối cùng của mỗi ngày thứ bảy chứ? Còn ai vào đây dám bắt anh chờ đến tận gần 11 giờ khuya không đây?" Hắn đảo đều tay, lau từng chiếc tách chiếc cốc trên kệ như một thủ tục hằng ngày.
"Chưa kể, cậu lui đến nơi này đều đặn trong suốt hai năm liền lại còn muốn giả nai gì chứ, hả Murad? Lại còn rất hay quỵt tiền, dù bản thân giàu nứt đố đổ vách đi." Tulen nói vừa đủ, không khiển trách thêm. Gò má của Murad dần ửng hồng, chẳng rõ vì xấu hổ hay cocktail.
"Anh cũng biết nếu em dùng tiền của gia đình thì phải về thừa kế gia sản mà." Cậu ta cười khờ, đôi mắt xanh biển mông lung liếc nhìn tủ rượu.
"Chí ít thì đỡ hơn là làm dân văn phòng gằm mặt làm đến tận tối muộn rồi trông tàn tạ hơn cả người chết." Hắn lại đánh chủ ý đến kim phút của đồng hồ, thứ sắp quay đến con số 55. "Muộn lắm rồi, chủ Bar cũng cần ngủ mà. Tôi không muốn quầng thâm trên khuôn mặt mỹ miều của mình to như của cậu đâu."
Murad nghe hiểu, cố kỳ kèo thêm thời gian. Bất quá, cậu ta đã ngà ngà say, Tulen đành nhượng bộ thêm vài phút. Vị khách cuối cùng xuất hiện đồng thời là vị khách đầu tiên có tửu lượng thảm hại đến như vậy. Lượng cồn bên trong thậm chí đã được hắn hòa tan một nửa với chanh và soda.
Tulen thở dài, loại người chưa uống đã say như Murad quả thật luôn thành công khiến hắn đau đầu.
"Tôi về với cậu nhé?" Tulen gác nốt ly rượu đã được rửa sạch sẽ của Murad lên chạn, nhìn nước nhỏ tong tong mà rút điện thoại ra từ trong túi quần, khẽ khẩy Murad xin ý kiến.
"Ừ."
Hắn gật đầu, gọi cho tài xế riêng đến đón hai người sau khi đóng cửa.
~~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~~
Thấm thoắt lại trôi qua một tháng. Trong khoảng thời gian ngỡ dài mà ngắn này, truyền thông đưa tin rầm rộ về giá cổ phiếu biến động không ngừng của Tập đoàn Y.....
Tulen đứng bar, gãi đầu chán nản nghe tin tức từ tai nghe bluetooth, thầm cảm thán nhiệt độ bên ngoài nóng đến không thể chịu nổi.
Một tiếng rung phá vỡ không gian tĩnh lặng, chuông điện thoại vang lên đều đặn và quen thuộc đến phát ốm. Tulen nhấc máy, gắt gỏng với đầu bên kia.
"Hàng đã tới chưa, sao mãi mà không thấy ló mặt ra, hửm? Lũ chúng mày có thật sự muốn làm ăn không?"
Mấy lời biện minh hắn nghe không vào tai, tức giận hừ lạnh.
"Dỏng cái lỗ tay lên mà nghe, thứ 7 tuần này, khi trời còn chưa sáng phải giao lô hàng đến cảng Xancier cho tao, không thì chuẩn bị đem đầu mày treo trước xe tao đi, lũ khốn." Hắn dập máy, rút điếu thuốc từ trong túi áo trong, châm lửa phì phèo.
Mùi khói nồng ấm phả ra từ mỗi lần hút, vỗ về mặt hắn và lấp đầy không gian bằng thứ thuốc kích thích độc hại. Trán Tulen nổi gân xanh, tay siết lại thành nắm đấm, tàn thuốc cháy xém vào tay mới để ý mà dập thuốc.
Haiz, con mẹ nó.
Dạo này nghề tay phải của hắn động đến đâu là đổ vỡ đến đó. Đối tác làm ăn nhận tiền cọc nhưng lại chần chừ không hoàn tất thủ tục, các băng đảng chém giết nhau tưng bừng khói lửa, tìm thấy một chỗ để thở bên trong những cuộc chém giết đẫm máu xem chừng còn khó hơn lên trời.
Chưa kể, việc làm ăn của Tulen hắn bên ngoài ánh sáng cũng vướng vào khá nhiều bất cập về tính minh bạch, khiến hắn cáu điên lên vì những chồng giấy chất đầy thành núi của bên xử lí.
Tulen thở dài, tự ổn định cảm xúc sau vài phút. Cái quan trọng vẫn là bảo mật danh tính, danh tính bị che giấu thì tất cả đều sẽ ổn.
Hắn gí đầu tàn thuốc xuống gạt tàn, quay người rửa tay vào thông gió để mùi khói không vương lại trên đồ vật, xịt thêm một chút khử khuẩn và nước hoa.
Trở lại làm chủ quán bar niềm nở, thân thiện, biết lắng nghe và luôn mỉm cười.
Điển trai quả thật là lợi thế chí mạng trong nghệ thuật ngụy trang, Tulen nghĩ thầm, nhìn xuống đồng hồ đeo tay khi thấy trời chuyển tối từ lúc nào.
Mười giờ đêm, không quá trễ nhỉ? Nhưng cũng không thể gọi là sớm.
Sau khi suy nghĩ lung lắm, Tulen quyết định treo biển đóng cửa, tự thưởng cho bản thân một tối thứ Năm xả hơi.
Đôi khi thế này cũng tốt, hắn nghĩ khi rảo bước ra khỏi con ngõ nhỏ, rảo bước xuống đường lớn nơi có những cây đèn đường không bao giờ được mở.
Tulen chưa định về hẳn, hắn nhàn nhã tận hưởng cái thú đi bộ rất chi là "già cỗi" của mình, tỉnh thoảng lại nhìn xuống đồng hồ đếm bước chân.
Tròn 5km kể từ vị trí bắt đầu, không tệ.
Không khí lành lạnh cứa vào má Tulen, khiến hắn xuýt xoa mà cảm thán. Gọi là đường lớn, chứ thực chất đây cũng chỉ mới là một nhánh rẽ khác, to hơn và trông an toàn hơn.
Chí ít thì Tulen nghĩ thế, cho đến khi tiếng xô xát yếu ớt vang lên trong con ngõ tối đen.
"....." Tulen nhìn trừng trừng vào đấy, đôi mắt xanh biển chậm rãi thích nghi với điều kiện bóng tối, không có ý định giải cứu người bị hại.
Một kẻ vô danh, có mất đi cũng chẳng ảnh hưởng đến hắn. Tuy nhiên, khi hắn toang bước đi, mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng tỏa ra xộc thẳng vào thần kinh hắn như thể cà phê đậm đặc, thành công khiến một Alpha khựng lại vì ngạc nhiên.
Hóa ra chẳng phải xô xác gì, chỉ là.... có chút khó nói. Tulen nghĩ ngợi chốc lát, rút súng lục ra chỉ lên trời.
Hắn bắn ba phát liên tiếp, thành công tạm dừng động tác xâm lấn của người trong tối.
"Cho mày 5 giây, cút ngay nếu không đừng trách súng đạn không có mắt."
Kẻ gian ngay lập tức vùng dậy, không nói lời nào chạy về hướng ngược lại, thoáng chốc đã không thấy nữa. Lúc này, Tulen bật chốt an toàn, trả súng về bên trong túi áo choàng dài, hất hàm về phía Omega đang trượt dài trên tường, hít thở một cách nặng nhọc.
"Về nhà đi nhóc." Hắn duy trì khoảng cách của mình, thậm chí còn định lùi lại đôi bước. Dẫu cách xa vài mét, mùi thơm vẫn len lỏi vào một số ngóc ngách trong người hắn, làm chúng đồng loạt râm ran lên vì bản năng.
Sau một thoáng rùng mình, cơ thể nửa nằm trên đất rốt cuộc lên tiếng.
"Anh... giúp em với."
"Cái- Murad, sao cậu lại-?!"
Tulen giật nảy, dợm bước về phía trước.
"Má, cái mùi này... anh không tiến lên được. Murad, này, này. Cậu sao rồi?"
Murad lắc đầu, cảm thấy cả người lả đi vì mệt. Chiếc áo sơ mi của cậu giờ đã nhăn nhúm và xộc xệch sau cuộc giằng co vừa rồi. Vài chiếc cúc áo bung ra, để lộ phần ngực.
Cổ áo lệch hẳn sang một bên, không còn ngay ngắn như lúc đầu. Quần tuột xuống dưới hông, dây thắt lưng lỏng lẻo. Murad có thể cảm nhận được bụi đất bám vào vải, cảm giác lộn xộn, bừa bộn khiến cậu nhận ra sự thô lỗ của tình huống vừa qua.
Murad nhìn bao quát cơ thể mình, tự giễu.1111³y13³
"Nếu không tính đến cái này, chắc là em ổn đó."
Tulen không thấy được, nhưng hắn cảm giác Murad đang cố cười với mình. Mùi pheromone đạm lên qua từng giây, hắn nhăn mũi, rút điện thoại ra bấm số.
"Đợi chút, anh gọi người đưa cậu về. Vẫn là nhà cậu nhé?" Hỏi chỉ là thủ tục, Tulen đưa điện thoại lên tai chờ chuông rung, nhìn về phía Murad với vẻ mặt nghi ngại.
"Không được, em vừa chạy ra khỏi đó xong."
"Hả?"
"Tên vừa nãy bị anh dọa chạy mất là kẻ được thuê để giết em." Chậm rãi và chắc chắn, Murad khẳng định tình trạng không mấy khả quan của chính mình. "Nếu không vì kì động dục của em đến sớm và hắn ta trùng hợp là một Alpha, có lẽ trước khi đến được đây em đã chết mất xác rồi."
"...."
Murad thở dốc, nhắm mắt lại một cách khó nhọc. Cậu cảm nhận được sự yếu ớt từ đôi tay đang run rẩy không ngừng nghỉ, hiểu rõ tác động của "kì" đến tâm trí mình đến mức nào, bởi vì suy nghĩ của cậu trở nên mơ hồ và đầu cậu cũng bắt đầu cảm thấy mơ hồ.
Tiếng bánh xe xàn xạt trên đất, thắng lại ngày trước con hẻm. Vị tài xế già nhanh chóng xuống xe, nhận được tín hiệu tay từ Tulen nhanh chóng tiếp cận.
Beta, một phương án an toàn.
Ông xem xét xung quanh Murad một lượt bằng đèn pin, xác nhận lần nữa với hắn rồi với cẩn thận mang người vào hàng ghế sau, gài dây an toàn rồi mới trở lại vị trí ban đầu.
"Cậu.. giờ cậu định đi đâu?" Tulen đóng cửa xe, ngồi cách Murad một chỗ ngồi, gồng mình lên kháng lại sức hút của bản năng, hỏi mà như rít lên.
Murad nghe ra được âm điệu khác thường, biết rõ lí do không khỏi tự thẹn.
"Em cũng không rõ. Em muốn đi khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt."
~~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~~
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top