Chương 3: Chờ em(phần đầu)

Chú ý: H, OOC, Sad End (người nghiện thì không sao, nhưng thuần thanh thủy xin hãy click back, thế giới cần các bạn:))
P/s: Tặng cho bạn @phamhongdan5 , nếu muốn một chap cho riêng mình hãy bình luận truyện nhé(/@v@)/❤
~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~
Tương truyền, hồ ly tinh chín đuôi và thiên cẩu khắc nhau, một trên trời một dưới đất, tất cả thời gian đều đấu đá lẫn nhau, không bên nào chịu thiệt.
Trước hết, nói về hồ ly tinh, trên thế giới chỉ có một con. Câu này đúng, nhưng thiếu.
Nói chính xác hơn, cứ mỗi thế kỉ trôi qua, sẽ có một con yêu hồ bất kì tấn thăng lên cửu vĩ. Sử thi ghi chép lại, khoảng cách giữa bát vĩ và cửu vũ là không thể đong đếm, từ ngoại hình, trí thông minh đến sức mạnh thuần túy đều gột rửa qua một lần, quá trình đau đớn không sao tả xiết, tựa như thoát thai hoán cốt, hoàn thành sẽ cho ra một "bản thân" mới, quanh người tỏa ra ánh bạc nhàn nhạt, hệt như tiên nhân.
Đây từng là khát vọng của mọi bát vĩ sống hàng trăm năm, dù khổ cực cách mấy vẫn có người tình nguyện đâm đầu.
Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của riêng mình.
Nếu chỉ tính mặt ích lợi thì không sao, nhưng đây mới là vấn đề. Thiên đạo chỉ cho phép một cửu vĩ hồ ly tồn tại.
Con thứ hai tồn tại sẽ làm cho toàn bộ cục diện thay đổi, vị trí duy nhất kia sẽ không còn ý nghĩa.
Thiên đạo vô tình, nếu nhận thấy sự xuất hiện của cửu vĩ thứ hai, nó sẽ giết chết cả hai hồ ly bằng mọi giá, đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo ban đầu, trở lại vòng lặp 100 năm.
Ích kỷ không làm nên chuyện, giới hồ ly một ngày mất đi lãnh đạo giống như rắn mất đầu, nhận thấy mất đi cả hai yêu hồ là thiệt hại quá lớn.
Vậy nên, khi có cửu vĩ thứ hai xuất hiện, thủ lĩnh đương thời sẽ phải giao lại quyền hành trong một tháng, sau đó chết đi dưới pháp thuật của đồng loại, tạo sinh lộ cho kẻ khác.
~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~
Ở một nơi nào đó.
Trên con đường mòn trải cỏ cây xanh tốt ở hai bên, có một hắc điểu loạng choạng chạy trốn, trên người phủ đầy vết thương đang rỉ máu tươi, khắp người nồng nặc mùi tanh, thoạt nhìn trông khá dọa người.
Nương theo từng bước chân của nó, từng dòng chất lỏng đặc sệt chảy xuống, thấm vào lòng đất, kéo thành vệt dài đỏ thẫm.
Sau lưng nó, một con sói lớn nhe nanh gầm gừ, chỉ kích thước thôi đã to hơn điểu nhỏ ba lần.
Trước mặt hắc điểu là một rừng cây um tùm, địa hình gây trở ngại lớn, nó khó mà thoát thân. Cho đến khi chạy đến một vách đá trăm trượng, nó mới chậm rãi quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt lồi đáng sợ kia.
Toang rồi.
Đầu hắc điểu đổ mồ hôi lạnh, suy nghĩ về cái chết của bản thân ùa vào đầu nó, cả cơ thể nhỏ bé không nhịn được mà run lên từng hồi.
Nó sợ hãi cái chết.
Con sói ngày càng gần, khoảnh khắc miệng sói cận kề, nó nhắm chặt mắt lại.
Không nhìn thấy sẽ không đau...
Nhưng, 1 giây.
2 giây.
Rồi 3 giây.
"Người ở đó còn thở không vậy hả?!"
Hắc điểu tròn mắt. Trước mặt nó là cậu nhóc mặt trắng lùn lùn, cậu ta vừa dùng 2 tay chặn mở hàm sói vừa quay đầu hét lên với nó.
Sức lực của sói ngang với nam nhân trưởng thành, người trước mặt cũng chỉ tầm tuổi nó, sao lại khỏe đến vậy?
Ước chừng một khắc sau, người lạ đã xử lý xong, đuổi con sói bị đám bầm dập đi rồi quay phắt người tiến nhanh về phía điểu nhỏ.
Điểu nhỏ chột dạ, theo bản năng lùi lại vài bước, lưng chạm đến mặt đá gồ ghề mới miễn cưỡng dừng lại.
Cả hai mặt đối mặt, người lạ hồ hởi nói.
"Lâu lắm rồi mới có khách thăm ta." Còn mừng quà to nữa.
"Bình thường ta không có ai chơi nên chán lắm, mi làm thú cưng của ta đi. Ta là Laville, một lục vĩ đó nha~" Cậu nhóc vừa nói vừa nhe răng cười, đồng thời hóa ra 6 chiếc đuôi mềm mại màu lam nhạt, huơ huơ giữa không trung.
Hóa ra là hồ ly, bảo sao lại mạnh thế.
"Nhưng mi là con gì thế, sao lại chạy vào rừng cấm? Mà khoan đã, mau đi theo ta băng bó vết thương." Cậu nhóc lùn nắm lấy xánh chim đen tuyền nhuốm máu tanh, nửa kéo nửa thả đem chim về nhà sơ cứu.
Hắc điểu có giãy giụa đôi lần, biết trốn cũng không thoát liền mặc kệ. Làm cho xong rồi đi vậy.
Chú chim ấy, tên là Zata.
~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~
Năm tháng trôi qua tựa như một cơn gió.
Thu về, gió mang hơi lạnh nhảy tung tăng trên các tán cây cổ thụ, băng qua rừng núi bạt ngàn, cuối cùng mang theo tiếng vi vu hòa vào dòng nước mát.
Bên cạnh thác nước chảy xiết, chiếc chõng tre lớn đặt dưới táng cây ngả vàng, bên trên có một nam hồ ly quyến rũ thưởng thức quả hồ trăn, mắt hướng về mõm đá mọc ở lưng chừng thác.
Dòng nước tuôn xối xả đột ngột bị chặn lại liền bắn lên hàng ngàn bọt nước, áp lực nước mạnh bạo ép lên bờ vai của người đang ngồi đó.
Chỉ thấy anh ta ngồi khoanh chân mắt khép hờ, đến lông mày cũng chẳng nhíu lấy một lần. Ngồi như thế được vài canh giờ, sau lưng anh ta biến ra đôi cánh đen tuyền, nhẹ nhàng nâng anh lên cao rồi đáp xuống bên cạnh Laville.
Bước chân thoăn thoắt hướng đến bộ y phục treo trên cọc gỗ, chẳng đoái hoài gì ánh mắt rực lửa của cậu.
"Zata, thời gian vẫn chẳng thể xóa đi sự lạnh lùng của ngươi. Cả màu da bánh mật kia nữa." Laville thèm thuồng nhìn cơ bụng săn chắc và xương quai xanh bị nước tắm qua một lượt, mở lời trêu đùa như thường lệ.
"Ừm." Và cũng như thường lệ, Zata chỉ đáp cho có.
Laville không ngốc.
Cậu biết Zata là thiên cẩu, biết luật bất thành văn giữa hai chủng tộc này.
Zata thân là một thiên cẩu, nhưng bị chính tộc nhân bài xích đuổi đi, thời điểm hai người gặp nhau đã là hai tháng sau.
Năm đó, cậu băn khoăn rất lâu mới đi xin xỏ thủ lĩnh cho phép người bạn mới quen ở lại, đáp án đương nhiên là không.
Cuối cùng Laville phải lén đưa Zata mình đầy thương tích đến trú ẩn trong một ngôi đền đỏ, quanh đền thiết lập hàng trăm cấm chế nhỏ, tầng tầng lớp lớp đè lên nhau.
Hai người sống ẩn dật đã hơn trăm năm.
Mong muốn trở về tộc của Laville dần phai từng ngày.
Cổ nhân nói, lâu ngày sinh tình.
Hồ ly hồng nhan họa thủy yêu thiên cẩu mặt lạnh là loại cảm giác gì?
BẤT LỰC.
Laville sống lâu đến thế rồi vẫn chưa thấy ai khó nhìn thấu như tên nhà mình, có hôm cậu dắt về một cô gái tình tứ trước mặt hắn, kết quả lại chẳng có gì xảy ra, Zata đến mày cũng chẳng nhíu lấy một cái.
Miễn cưỡng làm động tác thân mật với cô ả khiến Laville buồn nôn, thế nhưng Zata lại xem đó như không khí mà lơ đẹp khiến cậu máu nóng dồn hết lên não, bỏ nhà đi liền tù tì hơn 1 tháng không về.
Làm đủ mọi cách, rốt cuộc vẫn chưa đâu vào đâu, đường tình duyên liên tục gặp trắc trở, đến nỗi có lúc Laville băn khoăn liệu tên kia có dây thần kinh cảm xúc hay không.
Lấy chân tình bồi đắp tình cảm lại trở thành bông đùa trẻ con, nhìn thấy mỹ nhân tự động phơi thân trên giường lại còn không cứng???
Vị trí kia vẫn phẳng lặng giống như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của hồ ly.
Hắn rốt cuộc là miễn nhiễm hồ ly đực hay đang giả vờ vậy, một tí phản ứng cũng không có.
Tựa như đang né tránh.
Sáng thức dậy, điều đầu tiên Laville làm đều là vừa ngắm dung nhan của tri kỉ vừa cân nhắc về lựa chọn của mình.
Theo đuổi hắn liệu có đáng không, cậu không rõ.
1 năm, 10 năm, 100 năm. Hắn giống như một con nhím hung hăng, muốn nắm lấy gần như là bất khả thi.
Nhưng lần này, hắn không cần né tránh nữa.
"Zata, ta bị chọn rồi." Thanh âm khô khốc nói ra mấy lời khó hiểu.
Zata nhíu mày đọc sách, nghe không thấu được câu này.
"Ý gì?" Hắn hỏi, nhẹ bẫng như chẳng việc gì nghiêm trọng.
Laville khẽ vuốt mặt thở dài, cười chua chát nói.
"Không có gì, chỉ là ta sẽ đi một thời gian." Hắn không cần phải biết.
Bởi vì, dù có biết vẫn sẽ không quan tâm.
"Ừm."
~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~
Cầu bình chọn a(/@v@)/💗 ngàn lời iu thương, chương ra như lũ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aov#fanfic