You was my sunshine.
Sau ngần ấy những suy nghĩ bủa vây, tôi thả cho đầu óc mình trống rỗng.
.
Hoàng hôn cắt trên gương mặt anh một vết dài và đỏ rực, ánh lên màu hổ phách trong đôi mắt đang nheo lại. Anh nhìn tôi, đã hơn nửa tiếng rồi, và giữa chúng tôi vẫn chẳng có lấy một âm thanh. Không khí ngột ngạt bao trùm lấy bọn tôi, trong cái tàn lụi của sắc hoàng hôn, tôi cảm thấy bản thân như bị thiêu đốt bởi cả ngàn những ngọn giáo lửa. Tại sao mọi chuyện phải như thế này. Nếu tôi không ra quyết định, mọi chuyện có thể đã "tốt hơn", đúng không? Một câu hỏi không cần ai hồi đáp...
- Đó là tất cả?
Anh nói trong khi lòng bàn tay rỉ máu. Có lẽ anh còn chẳng nhận ra chúng đang nhiễm xuống cái màu đỏ tanh hôi đâu, vì tâm trí anh hiện tại nào còn chỗ cho những thứ đó. Tôi thật muốn nắm lấy và xoa dịu chúng - đôi bàn tay chai sần vì gươm giáo. Tôi muốn làm vậy, như trước kia,cũng
muốn cười với anh, dù chỉ là một cái mỉm cười vụn vỡ. Nhưng nào được, tôi chắc rằng bản thân hiện tại trông thảm hại đến đáng thương, đến mở miệng còn không thể, nhếch lên chỉ khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn.
Tôi nên trả lời anh thế nào đây? Nói rằng tôi không cảm nhận được gì nữa, nói rằng tôi không thể cho anh thứ anh cần và nói rằng mọi thứ cứ nhạt nhoà dần đi? Tôi không mở miệng được, và chỉ ước sao bây giờ trời mưa đi, mưa thật to, rửa trôi cả thân xác này xuống cùng với bùn đất, để tôi tan khỏi anh. Tôi nhìn lên khuôn mặt ấy, vẫn là đôi mắt hổ phách đang long lên, nhưng giờ đang chìm dần vào trong bóng tối. Anh đang đau đớn, tôi cảm nhận được điều đó. Vì trái tim chúng ta đập cùng một nhịp. Đã từng. Cảm giác sót lại chỉ còn là một chút, để tôi đủ hiểu rằng anh đang đau, nhưng màu xám của riêng tôi đã hoà lẫn cùng sắc đỏ mất rồi, tôi không biết anh đang đau đến mức nào.
Anh từng có màu sắc, giống với tất cả những thứ khác trên thế giới này, anh mang một màu của riêng anh. Tôi không biết tên của nó, chỉ biết rằng nó đại diện cho vị chiến binh mà tôi vẫn ngắm nhìn từ bên cạnh, là tổ hợp của đỏ và vàng, ấm áp lắm, rọi sáng lắm. Thứ màu sắc rực rỡ đã thu hút tôi, như một đoá hướng dương. Tôi từng yêu anh thật nhiều, như trong những câu chuyện cổ tích. Tôi đã từng mường tưởng đến một tương lai đẹp làm sao, và phải chăng anh cũng đã như tôi? Phải chăng anh từng mong được chạm đến chúng? Những mảnh kính vỡ của nhà thờ.
Tôi không muốn chuyện này xảy ra, chẳng một ai trong số chúng ta. Nhưng thực tại thì không thể trốn tránh. Anh không khóc được, và cả tôi cũng thế. Nhưng chúng tôi không còn giống nhau nữa. Anh không muốn khóc vào lúc này, anh không muốn tôi nhìn thấy bộ mặt yếu đuối đó, còn tôi, hốc mắt tôi trống rỗng mất rồi.
Mọi thứ bắt đầu từ khi nào? Từ khi tôi có cảm giác khó thở trong chính lâu đài mà tôi hằng gắn bó suốt bao nhiêu năm? Hay từ khi bầu trời trong mắt tôi dần trở nên ảm đạm và tiếng chim hót vang ấy nay lại im bặt? Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng chỉ là bầu trời âm u, và đám chim đã bay về phương Nam tìm nơi trú rét chuẩn bị cho ngày đông. Nhưng có vẻ chỉ mình tôi thấy thế. Những ngày tiếp theo, bầu trời ngày càng tối, màu sắc thì dần mờ nhạt. Và một ngày, tôi nhìn thấy một con quạ đen đậu trên vai, mang đến bức thư của sự nguyền rủa.
Lúc đó, tôi còn lại anh là nơi nương tựa cuối cùng.
Tôi muốn nói với anh nhiều lắm, những sợ hãi, những hoảng loạn và sự nứt vỡ trong tôi, giống một con búp bê bằng sứ. Muốn anh trấn an rằng anh ở đó và mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi không phải chịu con quái vật đó một mình. Nhưng anh không nghe thấy, có lẽ anh nhìn ra được sự thay đổi trong tôi, nhưng dù tôi có cố thế nào thì vẫn không thể nói ra. Mỗi khi tôi cố gắng với lấy hi vọng, cố gắng gào lên rằng tôi cần ai đó, ngay bây giờ, cứu tôi thì con quái vật đó sẽ ngay lập tức chặn họng. Nó - con quạ đưa thư mổ những nhát đau đớn vào cổ họng này, nó như muốn xé toạc thanh quản.
Tôi muốn nói "Cứu tôi.", nhưng tất cả những gì có thể thoát ra khỏi khuôn miệng này là "Không sao đâu, tôi ổn mà, dạo gần đây hơi mệt chút công chuyện thôi." Một lời nói dối "được" khắc lên lưỡi. Con quạ thì thầm với tôi "Đừng cầu cứu ai cả, sẽ không ai có thể cứu mày, không một ai." Ngày qua ngày, giết đi ý chí và hi vọng và đẩy tôi vào cái hố đen của tiêu cực. Tôi nghe tiếng còng lạch cạch ở chân và tay, những cái còng đen đặc kéo tôi xuống tận cùng. Chúng xoá nhoà đi màu sắc, xoá đi cả những tình cảm, những ước mơ, hi vọng.
Chỉ là, tôi vẫn yêu anh thật nhiều.
Trong thế giới màu xám của tôi, anh vẫn nổi bật với vàng và đỏ, vẫn là ánh hào quang để tôi nhìn theo, dù là từ phía sau. Tôi thấy trong anh những điều đẹp đẽ, những giấc mơ, mong muốn và mọi thứ. Tôi không thể nói rằng điều đó khiến tôi mất đi tự tin, hay việc đuổi theo anh làm tôi mệt mỏi. Ừ thì, vốn dĩ tôi đã dừng lại từ rất lâu rồi, chỉ có anh vẫn bước tiếp. Thật ghen tị với con người không bị quái vật đeo bám làm sao.
Tôi cảm thấy mình không xứng với anh. Anh đáng được nhận nhiều hơn thế, anh có mọi thứ, và thay vì cùng với một kẻ chỉ yên mãi một chỗ, anh nên ở cùng ai đó, người có thể sánh vai cùng anh, người có thể trao anh một nụ cười thật lòng, một tình cảm đủ lớn. Tôi chấp nhận đánh mất anh, vì tôi yêu anh.
Vài ngày trước, tôi thấy một con quạ khác đậu trên vai mình, một con quạ màu đỏ với đôi cánh gầy trơ xương. Nó thét vào tai tôi những ngôn từ của "miền đất hứa", nơi không có đau đớn, không có buồn khổ, và cũng chẳng có mong ước. Nó gào lên, mời gọi tôi đến đó, lôi kéo tôi đi cùng. Con quạ đen kia cũng đồng thanh, không ngừng gọi tôi đến. Càng cố đuổi chúng, trên người tôi càng xuất hiện nhiều vết thương, chằng chịt những vết mổ dài, kéo từ cổ xuống lưng, ngực. Anh không nhìn thấy, tôi giấu anh những thứ xấu xí đó dưới lớp giáp dày. Anh chỉ cần thấy tôi vui vẻ, điều đó là đủ rồi.
Tôi yêu anh, và điều đó chưa bao giờ đổi thay.
Cơ thể tôi ngày càng tàn rụi, nhìn mọi thứ qua phía bên kia của tủ gương. Tôi giống như một cỗ máy gỉ sét đang cố làm việc được lập trình, mỗi ngày trôi qua đều như một bước đi sâu vào địa ngục. Tiếng quạ kêu bên tai cùng với sự mệt mỏi này đều khiến tôi chìm dần xuống một vũng bùn. Thật đau buồn làm sao. Tôi cảm thấy bản thân ngày càng nhỏ bé, đôi cánh đen phía sau lưng đang bẻ xương và đâm qua lớp da của tôi, nhuốm đầy máu. Tôi đang dần giống như lũ quạ.
Có lẽ tôi sẽ sớm đến được "cõi cực lạc".
Tình yêu của tôi từng có màu đỏ, tình yêu của tôi từng là ánh nắng, tình yêu của tôi từng là mọi thứ. Tình yêu của tôi từng là anh.
Nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng, tôi đối diện với anh.
- Đó là tất cả.
.
Ngày xx, quản gia của lâu đài đã phát hiện thấy thi thể của cậu trong bồn máu. Nguyên do tử vong được cho là tự sát do vết cắt từ hai cổ tay, trên người còn nhiều vết thương giống như tự bản thân gây ra, hiện tại vẫn đang trong thời gian tìm hiểu.
————
Đoạn fic này mình viết tặng một người bạn, vì một số lí do nên mình không đề tên hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top