The voice

Người có tin vào câu chuyện thần tiên?
Về cái kết đẹp, về sự hạnh phúc
Cho đôi ta?

.

Xeniel học cách sắp xếp lại những ngôn từ lộn xộn trong đầu mình. Mặc dù ngài đã cố gắng, nhưng có lẽ tình trạng này còn kéo dài thêm một thời gian nữa. Ngài chẳng thể hiểu được cái lí do quái quỷ nào khiến cho mình như thế, cứ đơ ra, lời nói thì lộn xộn, đôi khi ngay trong lúc quan trọng còn nói ra vài câu vô nghĩa, đối nghịch hoàn toàn với tác phong nghiêm túc thường thấy. Ngài cũng hay mệt mỏi và dường như ngủ nhiều hơn trước. Nhưng mọi thứ vẫn ngầm được Thiên Hậu chấp thuận, vì những cống hiến cao cả của ngài trong suốt cuộc chiến dài đằng đẵng, những sai sót như này chẳng đáng là bao. Và cũng có những người khuyên rằng ngài nên giao công việc cho một thiên sứ khác và nghỉ ngơi, vì suốt mấy ngàn năm chinh chiến đó, ngài đã như một chiếc khiên cho toàn quân, hẳn cơ thể ngài đã chống chịu đủ những tổn thương rồi. Xeniel cũng chỉ cảm ơn mà không nói thêm gì. Thú thực, ngài cũng từng nghĩ đến chuyện đó, và cũng chẳng phải một hai lần gì, tự bản thân cũng cảm thấy làm ảnh hưởng đến mọi người. Có lẽ sớm thôi, Xeniel sẽ từ chức rồi về với vườn hoa nhỏ bé của mình. Chỉ là vẫn chưa có ai khiến ngài có thể tin tưởng giao phó chức vụ này.

Lại một hôm nữa, trong một thoáng chậm chạp của những ngày cuối hè, Xeniel để quên cho tâm hồn lơ đễnh, cuốn theo chiếc lá khô ngả màu vẫn đang bám víu một cách khó khăn. Ngài thở dài, mi mắt xao động như đang suy tính điều gì đó rồi lại nhẹ nhàng ngả lưng ra sau, lấp đầy khoan phổi bằng cái hương thơm thanh thanh của mấy khóm hoa bên cạnh. Một cảm giác dễ chịu khoan khoái, đủ để thư giãn lại tâm hồn nặng nề này.

Chiến tranh đã kết thúc được một thời gian rồi, chẳng còn sót lại gì ngoài những tàn tích, chẳng còn sót lại một mảnh tàn hồn của những kẻ từng gieo rắc tai hoạ. Chẳng còn gì. Mọi thứ yên bình rồi. Vậy thì tại sao ngài lại cảm thấy hụt hẫng như vừa đánh mất thứ gì quan trọng lắm?

Lần mò lại theo dòng thời gian hỗn độn trong tâm trí mình, ngài tự hỏi phải chăng bản thân đã quên mất một điều gì đó? Quên mất cái lí do khiến cho ngài thành như bây giờ. Hôm nay vẫn là một hình bóng mập mờ cùng với câu nói mà ngài chẳng thể nhìn ra. Nó cứ thấp thoáng, nhưng lại ghim sâu trong đầu ngài, Xeniel đã luôn cố gắng đến gần hình bóng đó, lắng tai nghe những ngôn từ bé nhỏ. Vẫn chẳng thể nào, ngài không hiểu, dù hình bóng mờ ảo đó ngay trước mặt, nhưng ngài với mãi vẫn không tới.

Nghẹn lắm, nghẹn ứ trong lòng. Chỉ cần nhìn thấy nó thôi là Xeniel như bị đè nặng xuống bởi cả ngàn dây xích. Và cả những cơn ác mộng dường như cũng từ thằng bé mà bủa vây, khiến ngài phải bừng tỉnh giữa đêm. Ác mộng đó, Xeniel cũng không biết có nên xếp vào loại đấy không, vì nó đơn giản chỉ là một tiếng thở dài và lời thì thầm cái tên "Xeniel". Ngài lắng nghe, cái chất giọng trầm khàn văng vẳng bên tai, những ngôn từ không phát ra tiếng. Xeniel đoán vậy, có lẽ "ai đó" đang cố gắng nói với ngài, chỉ là ngài không thể nghe thấy. Tự hỏi, là không thể hay không muốn nghe đây?

Ngài cho rằng đây là một thứ bệnh, nhưng lại không có đi khám, không hiểu sao, Xeniel cảm thấy giọng nói đó sẽ dẫn dắt ngài tới với một chuyện gì đó, kinh khủng, nhưng cần phải biết. Linh cảm chẳng dễ chịu gì.

Xeniel khẽ thở dài, nheo đôi mắt mình, nhìn qua lại thấy như có đại dương sóng sánh bên trong. Cũng từng có kẻ khen đôi mắt ngài đẹp, nhưng hiếm lắm, vì vốn chẳng mấy ai nhìn được khuôn mặt ngài phía sau mũ giáp. Mà chẳng quan trọng gì chuyện này, Xeniel cũng không muốn cho mọi người thấy khuôn mặt của mình, vì vết sẹo năm xưa, ngài sợ sẽ làm người ta bất an. Miết nhẹ lên mũ giáp, cái lạnh của nó như con rắn trườn bò rồi cuốn vào tay ngài, gợi nhớ về cuộc đánh nhau ấy, khi cả hai đều vẫn là học trò của đạo sư Edras. Maloch với ngài đã cãi nhau một trận toé lửa vì tư tưởng hai người, khi còn là hai thằng trẻ con ấy, đối chọi nhau. Maloch không tin vào Cung Điện Ánh Sáng, nói rằng đây là một nơi xấu xa và bằng cả những câu từ sỉ nhục. Và ngài, một đứa trẻ tôn thờ Cung Điện sao có thể bình tĩnh. Và trong lúc đánh nhau, Maloch đã vớ lấy được một cục đá nhọn mà rạch lên mặt Xeniel.

Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Sợ hãi và bỏ chạy, để mặc đứa bé ở lại đánh vật với vết thương chảy đầy máu. Ngay cả sau này, Maloch cũng lảnh tránh, không nhìn mặt ngài. Xeniel chưa từng ghi thù Maloch vụ đó, ngài chỉ muốn hắn đừng đi theo Vol'kath, ở lại đây với ngài, chỉ vậy thôi. Xeniel cũng chưa ngừng hỏi, tại sao Maloch cùng những kẻ kia lại căm ghét Cung Điện Ánh Sáng đến như thế? Đây thực sự là một nơi tuyệt vời cho tất cả, không ai khó khăn không ai chịu khổ, vì cớ gì lại một mực nói Cung Điện là một nơi xấu xí? Ngài vẫn luôn tự hỏi, rốt cuộc là tại sao?

Maloch à... Cho đến cuối cùng thì ngươi vẫn không chịu thay đổi. Xeniel cười một cách cay đắng, lúc còn nhỏ như thế, lớn lên vẫn như thế, thành quỷ rồi cũng không chịu thay đổi, không nghe lời ngài dù chỉ một câu. Ngài không hiểu vì cớ gì mà hắn lại cứng đầu cứng cổ như vậy. Ngay cả trước lúc chết, Maloch vẫn không nói với ngài một câu. Hắn nhìn ngài, một cách đầy thương hại cùng giận dữ, nhưng lại không tấn công. Xeniel à Xeniel, ngài đến cuối cùng vẫn là không nỡ tay, vẫn phải nhờ đến Thiên Hậu. Vốn dĩ nên nhận ra ngay từ đầu đã không coi nhau là bạn.

Nhưng lại chưa từng ngưng mong hắn về.

"Xeniel."

Nhắm nghiền đôi mắt. Lại là nó, giọng nói in trong đầu ngài. Xeniel còn chưa kịp xua đi thì cơn đau ập đến, bất chợt, như một cú đánh mạnh từ đằng sau. Hai tay ôm lấy đầu, hít thở khó khăn từng ngụm, Xeniel nhíu mày, gì nữa đây? Lần này còn mang theo cả "bạn bè" đến gặp ta cơ à. Giọng nói đó không còn thì thầm cái tên ngài, có thể do tưởng tượng, hoặc thật sự nó đang hát. Một bài hát cũ kĩ hoà với chất giọng khàn đục của nó, không hiểu sao lại hợp đến lạ, bỗng chốc cơn đau dịu hẳn lại. Ngài cảm thấy như có ai đó đang ngồi đối diện mình, chỉ là tưởng chừng mà thôi, chủ nhân của giọng nói.

Ta kể người nghe về vùng đất xa lạ
Về con thuyền trôi về miền đất hứa
Nơi chứa đựng những hạnh phúc diệu kì
Không đau đớn cũng chẳng còn lo sợ
chúng ta không lạc đi mất nhau...

Ngân nga, một cách nhẹ nhàng, cùng một chút hỗn loạn, xoa dịu cơn đau của ngài. Lần đầu được nghe giọng hát, không hiểu sao mà lại khiến nhớ về người kia, âm thanh cứ thế vang vọng lại trong tâm trí. Ngài chẳng nhớ nổi Maloch có giọng nói thế nào đâu, vì từ khi hắn đi theo Lực Lượng Sa Đoạ, ngài không còn nghe thấy giọng của hắn nữa. Buồn cười làm sao khi ngài lại liên tưởng giọng nói này là của hắn. Thôi nào, đến tàn hồn cũng không tìm thấy thì làm sao mà còn lại thứ gì. Phát điên rồi mới nghĩ đến hắn. Không thể nào đâu.

Đúng, chẳng thể nào gặp lại được. Nhưng lại không thể ngừng nghĩ về kẻ đó.

Hôm đó cứ thế trôi qua lặng lẽ, như cách mà mùa hè tàn rụi khỏi nơi này, nhường chỗ cho cái mùa thu đầy sự khốn khổ. Chà, cái mùa này lúc nào cũng có một vỏ bọc thật đẹp đẽ, nhưng ai mà biết được trong cái vẻ đẹp này đang xảy ra những mục rữa gì, hay trong tâm hồn của những con chiên ngoan đạo, liệu có đang dần mất đi đức tin của mình.

Ngày cứ điểm, giọng nói kia xuất hiện nhiều hơn, và đôi lúc còn nói những câu rời rạc không rõ nghĩa. Xeniel chỉ nghĩ đơn giản, có lẽ "bệnh" của ngài lại nặng hơn thôi.

"Xeniel."

Gạt giọng nói đấy qua một bên, ngài nên đi giải quyết phần việc tồn đọng thôi, không thể cứ ngồi đây với cái ảo tưởng của chính mình được. Cứ như thế này hoài thì mọi thứ sẽ chẳng đi được đến đâu cả. Xeniel vừa định rời đi thì âm thanh đó lại vang lên khiến ngài phải dừng lại ngay lập tức.

"Tìm ta."

Là một lời kêu cứu? Và rồi im bặt, như chưa từng có chuyện gì. Không, ngài không nghĩ là mình vừa nghe nhầm đâu, chắc chắn là giọng nói đó vừa kêu cứu ngài. Chớp mắt hai lần, Xeniel lại nhìn thấy hình bóng kia, nhưng lần này không còn mờ nhạt nữa. Một con quỷ có làn da đỏ như hơi thở của lửa, kẻ mà ngài đã không nỡ xuống tay.

"Xeniel, tìm ta và ngươi sẽ thấy điều ta từng nói."

Và rồi, giống như cách mà hắn xuất hiện, "Maloch" tan biến, để lại Xeniel với cả đống câu hỏi trong đầu. Nhưng cuối cùng, ngài lại quan tâm nhất, "điều mà ta từng nói" là thứ gì? Phải chăng chính là những lời nói sỉ nhục Cung Điện Ánh Sáng? Ngài đã luôn tin tưởng vào lựa chọn của bản thân, tin tưởng vào Ilumia và nơi này, nhưng câu nói đó... Xeniel tự nhủ với mình rằng đó là một câu nói của con quỷ đã sa đoạ, và rằng ngài không được tin vào nó. Nhưng đồng thời, phần nào trong Xeniel đã thay đổi. Ngài tò mò thứ thật sự đã xảy ra, có phải toàn bộ linh hồn của Lực Lượng Sa Đoạ đều tan vỡ? Hay thực sự đã có ai đó che giấu?

Đây chỉ là tìm hiểu thêm mà thôi, sẽ không sao đâu, đúng chứ?

Với danh "Tổng lãnh thiên thần" này, Xeniel hoàn toàn đủ tư cách để xem những cấm thư của Cung Điện. Nhưng việc đào sâu về chuyện này dẫn tới một việc khác: dính líu đến Tà thuật. Toàn bộ những thứ liên quan đến linh hồn đều bị xếp vào loại cấm thuật vì cả những điều tốt đẹp và xấu xa của nó, và Xeniel thì lại chuyên tâm nghiên cứu, dẫn tới hệ quả là, Ilumia bắt đầu có thái độ nghi ngờ. Ngài biết điều đó, và đã chép những phần cần thiết ra một viên pha lê kí ức. Viên pha lê kí ức này là một loại bảo vật, theo như đúng tên, nó ghi chép lại những thứ cần thiết của chủ nhân, và chỉ hiện hữu với chủ của chúng, những kẻ khác trừ khi có thuật phá giải ấn khoá thì mới có thể xem. Hẳn là Ilumia có thuật này, nên ngài càng phải giấu kĩ. Những lời nói dối, những màu đen bẩn thỉu gớm ghiếc chảy ra từ miệng ngài.

Đức tin của ngài đang dần tan, chậm rãi nhấn chìm đi những đôi cánh.

Xeniel hẳn không nhận ra sự thay đổi đó đâu, vì giờ đây trong đầu ngài ngập những suy nghĩ về hắn, về thuật linh hồn, và về nhà tù của Cung Điện. Giọng nói đó xuất hiện ngày càng nhiều, chỉ điểm cho Xeniel tuần tự những việc cần làm, việc của ngài chỉ là làm theo. Ngài biết càng nhiều về mặt tối của màu vàng, ngài càng nghe theo những lời nói của hắn. Xeniel hiểu việc mình đang làm, nhưng ngài quyết định theo nó đến cùng, để xem xem rốt cuộc trong từng đó năm từng đó thời gian, Ilumia đã che dấu nơi này những gì.

Cái ngày mà ngài nhìn thấy nơi tối tăm nhất trong nhà tù cũng là cái ngày linh hồn ngài mất đi thứ ánh sáng thuần khiết. Hay nói đúng hơn, ngài không còn tin vào Thiên Hậu nữa, Xeniel đã chìm xuống rồi.

Đức tin ban đầu càng to lớn bao nhiêu, thì khi bị phản bội sẽ chuyển thành căm giận bấy nhiêu. Không còn gì cứu vãn được tình thế nữa.

Ôi những lời hoa mĩ và vàng son nơi đây, liệu có thể giải thích những thứ giấu tận nơi kia? Những cảnh tra tấn, những tầng địa ngục, những linh hồn không thể siêu thoát. Này, thấy không? Này, có thể giải thích không? Hỡi chốn linh thiêng tối cao, người dạy ta có lòng vị tha, vậy dưới kia là những chuyện gì?

Nhà giam số 7666: Nơi chôn thân của những linh hồn.

Nơi chỉ có những người đặc biệt mới có thể vào. Mà, ngài không cần đến sự cho phép. Đến lúc này rồi, "Sứ mệnh cứu thế" cũng nên đổi thành "Sứ mệnh hủy diệt" đi thôi. Cột sáng loé lên trong vài giây rồi tan biến, dưới chân Xeniel, hai tên quản ngục nằm la liệt. Vầng hào quang vừa rồi hẳn cũng thu hút những kẻ tuần tra quanh đây, nhưng chẳng kịp nữa, chúng chỉ thấy toàn bộ cửa nhà giam đều mở tung, hàng ngàn những linh hồn sa đoạ trở về với thân thể của chúng, và đứng giữa những luồng khí đen kịt đó là một đại thiên sứ với ba đôi cánh dang rộng.

Kết tội: Tử hình. Phá hủy linh hồn.

Cả Cung Điện Ánh Sáng có mơ cũng không ngờ đến vị Tư Lệnh đáng kính của họ lại là một kẻ phản đồ, hơn nữa còn gây một đại tội là hồi sinh lại Lực Lượng Sa Đoạ. Nhưng họ chỉ biết là ngài "hồi sinh", còn "hồi sinh" bằng cách nào, hẳn chỉ có Ilumia và một số kẻ biết mà thôi. Làm sao mà họ dám nói ra sự thật cơ chứ.

Bị ép quỳ giữa đài phán xử, Xeniel không chút biến sắc, nhìn một lượt những kẻ trên đài cao, đôi mắt ngài dừng lại trước Ilumia, nhìn thẳng vào Thiên Hậu, dường như bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu những thứ cảm xúc hỗn độn của tức giận và thất vọng, phản bội đều ghim lại trong cái nhìn đấy. Khuôn mặt Ilumia phút chốc hơi tái đi khi bắt gặp ánh mắt ấy, tay nàng hơi run lên.

Bây giờ có giải thích gì cũng muộn cả rồi. Đúng, không nơi nào là hoàn hảo, kể cả toà cung điện lộng lẫy này. Nhưng bằng bất cứ giá nào, Ilumia phải bảo vệ nơi này. Thế nên những bí mật kia, vĩnh viễn không thể để lọt ra ngoài.

Phiên xử lần này, đến một câu cũng không dám để Xeniel nói, Thiên Hậu chỉ bảo, lời nói từ miệng của kẻ phản bội thì không cần nghe làm gì, cốt để dẹp đi những suy nghĩ trong lòng mọi người, nhưng cũng không được lâu đâu. Ngài cười trong lòng hai tiếng rồi thở dài. Nơi này, sớm muộn gì cũng bị nhìn ra mà thôi, ngài mới chỉ là khởi đầu. Tiếc một đời đặt niềm tin nhầm chỗ.

Trận pháp "Diệt hồn" ánh lên màu đỏ chói mắt, lại khiến Xeniel nghĩ đến kẻ kia, không có hắn thì ngài đã không phải nhận kết cục này, nhưng không có hắn thì ngài sẽ vẫn mù quáng tôn thờ thứ mà ngài căm ghét nhất. Vẫn là nợ hắn đi.

Xeniel đau đớn cảm nhận linh hồn mình từng mảnh vỡ nát rồi ngã xuống, cố gắng hít lấy những hơi thở cuối cùng. Các giác quan dần mất đi, không thể nghe không thể nhìn không thể nói, không thể cảm nhận được gì, chỉ còn lại chút ý thức đang chậm rãi mờ nhạt.

Không kịp nói mấy tiếng "xin lỗi" với ngươi rồi...

Trên cao, thân ảnh bao bọc trong một lớp áo choàng đen im lặng dõi theo, đôi mắt lấp loé màu xanh lá. Aleister cảm nhận được cùng lúc khi mà linh hồn Xeniel tan biến, linh hồn Maloch đã hồi sinh trong thân xác hắn. Aleister thầm thở dài trong lòng, sự trùng hợp kì lạ. Hắn nắm bàn tay thành đấm, đặt lên ngực trái và cúi xuống, một lời tạm biệt trân trọng nhất của Cung Điện dành cho sự hi sinh của các anh linh.

- Ngủ ngon, Tư Lệnh Xeniel.

Và xin lỗi vì tất cả những ảo thuật.

.

Nhưng vùng đất ấy nào hay tồn tại
Chỉ có thể vẽ trong tâm trí thôi
Ta tìm người giữa muôn trùng hỗn độn
Rồi lại lạc ở chính trong tâm can.

.

23/8/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top