The third team
Thở dài một hơi, anh ngồi lại cái chỗ thân quen mà mình đã đến không biết bao nhiêu lần, đều đặn mỗi ngày, anh sẽ leo nên con đồi, thả trôi đi một phần hồn của mình trong tĩnh lặng. Có làm vậy, anh mới nghe thấy tiếng những đám mây thở dài, thương tiếc chuyện ngày xưa cũ, để rồi lại cất đi, mang về một nơi xa lắm.
Yorn muốn nói chuyện cùng Aleister, không phải về cái gì cao siêu và cũng chẳng phải chính đạo tà đạo gì cả. Anh muốn nói những câu chuyện vu vơ, đôi khi còn vô định, vắt từ chuyện này sang chuyện kia, như hồi còn nhỏ vậy. Anh nhớ cách cậu ngồi bên anh, tạo ra những ảo ảnh đẹp đẽ lấp lánh, cách mà cậu cong môi cười khi anh kể những mẩu nhạt toẹt. Rồi cả khi anh nói anh muốn một cái gì đó ngu ngốc nữa, cậu sẽ nghiêm túc bày vẽ cho anh, và rồi cả hai đứa lại ôm bụng cười. Trẻ con ấy mà, chẳng phải lo lắng gì. Hai đứa ghim xuống những nỗi buồn vào viên đá và ném chúng đi, cùng chằm chằm nhìn đến khi "nỗi buồn" chìm nghỉm xuống mặt nước, và rồi lại toe toét với nhau. Hai người cùng nhau chọc phá, cùng nhau lớn lên, quãng thời gian đó chắp nối thật liền mạch, không thấy đâu những vết kim chỉ. Nhưng rồi, cũng đều là quá khứ cả. Chỗ ngồi bên cạnh anh trống không, và dưới tán cây trên đỉnh đồi chẳng còn vang vọng tiếng cười.
Hoàng hôn hôm nay vẫn chẳng rực sáng như nó đã từng. Mấy vệt nắng vàng còn sót lại cứ như đang bám víu trên người anh, chẳng muốn rời. Yorn tự hỏi, liệu người kia có đang nhìn cùng anh?
Có nhiều lần, Yorn nhớ đến phát điên đi được. Anh thèm nghe cái giọng nói vênh váo của cậu, thèm luôn cả ánh nhìn từ đôi mắt màu xanh ngọc ấy, Yorn có thể bắt gặp nó, nhưng là một nơi xa lắm, như trong giấc mơ chẳng hạn, hay là chiến trường rực lửa. Anh không hiểu sao, dù mọi thứ có mịt mờ thế nào, anh vẫn luôn tìm thấy được viên ngọc ấy. Có lẽ đối với anh, Aleister vẫn luôn như một vì sao trên bầu trời đêm. Bầu trời trong lồng ngực.
Anh nhớ cậu nói cậu thích những buổi khiêu vũ, cũng thích cả rượu vang, nhưng số lần mà cả hai cùng nhau đến được những buổi tiếc như thế ít đến đáng thương. Cậu về đi có được hay không? Về rồi anh sẽ mang cậu đi đến tất cả những nơi cậu muốn, tất cả những buổi tiệc cậu cần.
Anh muốn cùng cậu làm những việc nhỏ bé, như là ngồi gấp mấy con hạc, khi mà hai đứa vẫn tin vào câu chuyện 1000 hạc giấy đổi lại một ước mơ. Hay là trêu đùa mấy con mèo ở trên phố, nhìn chúng xù lông một cách đáng yêu. Aleister thích mấy trò đó, còn anh thì chỉ cần cậu vui là được. Với lại, khi Aleister tức giận, cậu trong mắt anh còn dễ thương hơn mấy con mèo kia nhiều lắm. Thầm nghĩ, bây giờ mà gấp 1000 con hạc, bế theo mấy con mèo góc phố thì có khi lại gọi được cậu về cũng nên. Chốc nữa về phải lục lại mấy hộp cũ dưới gầm giường thôi, nhớ hồi đó còn nhiều giấy chưa gấp lắm, anh vẫn còn giữ lại hết, chỉ đợi cậu về cùng anh gấp tiếp đoạn dang dở.
Anh muốn cùng cậu chậm rãi đi qua những con đường mòn, cảm nhận hơi thở của gió, nhìn những ánh điện phả xuống lòng đường từ khe cửa, ánh lên những lấp lánh của lòng đường sau mưa. Khi mà bầu trời và mặt đất như liền một dải, sáng lên những vì sao. Anh muốn cùng cậu cảm nhận nó, đứng giữa quảng trường, đem cậu làm trung tâm. Và anh sẽ là một hành tinh xoay quanh cậu. Nhưng bây giờ không cần đến nữa. Không có ánh trăng, sao chẳng sáng, không có trung tâm, hành tinh chẳng biết nên đứng đâu. 4 giờ sáng chẳng còn gì đặc biệt với anh nữa rồi. Mọi thứ cứ thế trôi qua, chậm chạp từng giây phút.
Không dáng hình, không âm thanh, không gì hết.
Người ta nói cũng đúng lắm, không có ai kia, mỗi ngày dài bằng 10 vạn năm. Và kí ức thì như một trò đùa độc ác. Muốn trốn đi cũng không có chỗ mà trốn.
Anh nằm dài trên thảm cỏ, mắt nhìn lên những dải màu cam trên trời, sắp mưa rồi. Mỗi khi có mây màu cam thì mưa sẽ kéo đến, mây càng đậm thì mưa càng lớn. Yorn nhận ra điều đó từ lúc nào anh cũng không nhớ nữa, chắc là sau khi cậu đi, vì sau đó mưa rất nhiều, gần như ngày nào cũng nghe tiếng bầu trời gõ nhịp. Mưa đến nhanh lắm, đôi lúc còn chẳng báo trước, cứ tự dưng ập xuống, trùm lấy cơ thể người ta, lạnh thấu xương. Mà anh cũng không mấy quan tâm, tắm mưa chút cũng được, lạnh chút cũng được. Anh mệt rồi, chỉ muốn nằm lại nơi đây thôi.
Đôi lúc, anh thầm tự hỏi tại sao mọi thứ lại trở nên thế này, có phải do anh mà cậu bỏ đi? Là anh đã làm gì sai?
Yorn nheo mắt, mưa rơi, nhoè đi cả tầm nhìn, từ mắt anh mà chảy xuống thành hàng. Mưa xoá nhoà tâm trí anh, chẳng tìm thấy đâu viên ngọc xanh năm ấy. Trận mưa này thật lớn, cứ dội xối xả xuống anh, tràn vào cả mũi miệng, làm anh ho lụ khụ. Quên mất, làm gì có ai mang ô đến đây nữa. Mình còn chờ đợi ai .... Yorn thấy khoé mắt mình sao cay quá, là do bị dính nước mưa sao? Hô hấp trở nên thật khó khăn, cứ nghèn nghẹn trong cổ, anh lại nấc lên rồi, nhưng ít ra thì không ai nhìn thấy cả, và sẽ chẳng ai biết là anh đang khóc hết. Yorn không cảm nhận được cậu, anh chỉ có thể vô vọng để những hơi ấm cuối cùng trôi theo cùng cơn mưa.
Tôi muốn gặp cậu... Dù cho phải đánh đổi bao nhiêu thứ đi chăng nữa.
Vì tình yêu là mù quáng.
.
Chút mưa cuối ngày cứ từng đợt từng đợt trút xuống. Cậu tự hỏi liệu ai kia có đang dầm mưa, hắn hay như thế lắm, đi chơi toàn quên mang theo ô, mưa xuống mà không có cậu thì kiểu gì cũng ướt như chuột lội, lần nào cũng thế. Aleister thở dài, cậu cũng không hiểu sao bản thân lại cứ quan tâm đến người kia.
Đã đầu quân cho Lực Lượng Sa Đoạ rồi mà vẫn không thể dứt nổi. Chậc... Mình nên là kệ hắn ở đấy làm con rối cho Ilumia thì hơn!
Cậu cứ mải suy nghĩ, đến khi có người vào lúc nào cũng không hay. Trước khi Aleister nhận ra được sự hiện diện của hắn thì đã có cốc nước được đưa đến bên cạnh.
- Phép lịch sự đầu tiên trước khi vào phòng người khác là gõ cửa đấy. - Aleister nhận lấy cốc nước rồi đặt lên bàn gần đó.
- Ta đã làm rồi. - Chất giọng vang vọng từ cõi chết chẳng lệch vào đâu của Arduin đều đều trả lời. - Ngươi hay lơ đãng thật, nhớ nhà à?
Aleister hơi khựng lại, nhưng rất nhanh quay về cái vẻ thiếu đánh của cậu. Có lẽ cậu chột dạ. Cũng không hẳn là đúng, mà chẳng sai. Nhà thì không có, nhưng chốn về thì có thật. Aleister vẫn tin vô điều kiện vào câu chờ đợi của Yorn, rằng anh vẫn luôn ở đó. Cậu không hiểu mình từ đâu mà có được niềm tin ấy, là do đôi mắt vỡ vụn những ánh sáng khi cậu nhảy xuống Vực Hỗn Mang trước mặt anh sao? Nhưng là cậu chẳng thể quay về được, không kịp nữa rồi.
- Chết rồi thì nghĩ linh tinh ít thôi. Có chuyện gì thì nói nhanh lên. - Cậu cầm cốc nước lắc nhẹ, nghiêng đầu nhìn hắn. - Lắm chuyện quá cũng không tốt đâu.
- Chẳng có gì cả, đến xem ngươi thế nào thôi.
Arduin không có miệng, nhưng Aleister nhìn kiểu gì cũng ra hắn đang cười. Cậu biết rõ cái ý định của hắn, ai lại không đoán ra cái bộ giáp vỡ nát kia đến đây để kiểm tra cậu cơ chứ. Lực lượng sa đoạ hẳn chưa tin một kẻ mới đến từ Cung Điện Ánh Sáng đã hoàn toàn thuần phục chúng. Hắn hẳn cũng mang theo cái gì rồi.
Im lặng một lúc, Arduin đưa cậu một lọ thuốc nhỏ, dung dịch chỉ toàn màu tím. Là của Mganga sao? Mà thôi, của ai thì cũng chẳng tốt lành gì. Cậu cầm lọ thuốc lên nhìn, là cho ai?
- Một chút độc thôi, để ngươi mang xác Yorn về đây. -Những lời nói của Arduin rõ ràng hơn bao giờ hết. - Chúng ta biết ngươi đều căm hận hắn đã cướp đi ân sủng của Thiên Hậu rồi khiến ngươi thành ra bây giờ, vậy nên đã giao cho ngươi nhiệm vụ này. Làm cho tốt.
Những gì cần nói đều đã nói, cần làm đều đã làm, hắn cũng chẳng nán lại làm gì. Cánh cửa sau lưng cậu kẽo kẹt vang lên một tiếng rồi nhanh chóng đóng sập lại. Lọ thuốc trên tay chợt nặng cả ngàn tấn. Giết Yorn? Cậu có thể? Aleister này làm được sao?
Mẹ kiếp. Tự mày đã đầu quân cho Lực lượng sa đoạ, tự mày cắt đứt đường về, còn điều gì để mày chần chừ sao? Đây chính là cơ hội tốt nhất để bày tỏ sự trung thành, triệt tiêu đi kẻ đã khiến mày như vậy.
Mày đang sợ cái gì vậy Aleister?
Cậu ngả người ra sau, mắt nhắm chặt lại. Đầu Aleister bây giờ như bị cả ngàn nhát dao mổ xẻ, đau đớn và tuyệt vọng. Những làn sóng liên tục ập xuống, làm cậu nghẹn thở. Aleister à, cậu có thể thay đổi được gì đây khi chính bản thân còn không cứu được.
Mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Mình sẽ giết hắn, mọi thứ...
Aleister không làm được. Cậu đập mạnh xuống bàn, cái thứ cảm xúc kì lạ mà cậu đang phải gánh chịu rốt cuộc là gì đây? Nó đã bám theo cậu từng đấy năm rồi, cậu như muốn phát điên vì nó.
Hít sâu vài hơi, Aleister cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của mình. Nếu không giết được thì sẽ không giết nữa. Cậu là thần lừa lọc cơ mà. Tất cả những gì cậu cần là một cú lừa ngoạn mục để kết thúc những việc này mà thôi.
Chỉ cần Yorn ở bên mình là đủ... Ngay cả khi không có sự đồng ý...
.
Một bức thư được gửi tới Tổng tư lệnh Yorn, qua một bóng đen mang dấu ấn sa đoạ. Bức thư của Aleister.
"Ngài còn nhớ trò chơi Ma Sói có bao nhiêu phe không?"
Dân làng và những chức năng tốt.
Sói và những chức năng xấu.
Dân làng và sói.
Yorn mỉm cười, vì tình yêu là mù quáng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top