Soulmate

Nakroth ngả người ra sau, tựa lưng vào thành ghế rồi cứ vậy ngắm nhìn trần nhà. Một màu đen kịt, được pha thêm chút đỏ của những ánh đèn tù mù gần đó. Anh không thích màu này, giống như đôi mắt của anh vậy, luôn nhắc nhở rằng anh là ai. "Kẻ phản bội", chúng gọi anh như thế. Nakroth từng câu từng chữ đều không quên, chúng là động lực để anh không ngừng tôi luyện bản thân, cho đến khi đủ sức phán xét những kẻ đó và trở thành một phán quan chân chính.

Những kẻ có tội, đều phải bị trừng phạt thích đáng. Mi mắt anh rũ xuống, phần nào che đi cái vẻ âm trầm của mình. Nakroth không chiến đấu vì lực lượng sa đoạ, nơi này có đầy rẫy những kẻ làm anh cảm thấy kinh tởm. Với anh, đây chỉ là một chỗ trú tạm thời, bảo vệ anh khỏi sự truy sát của bộ tộc mà thôi. Sau khi báo thù xong, anh sẽ ngay lập tức rời khỏi nơi đây.

Tiếng lộp cộp vang lên trên nền đất lạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Nakroth. Anh đã quá quen với nó, đến mức không cần nhìn cũng biết là ai. Nakroth chỉ nói "Vào đi" rồi lại đăm đăm nhìn lên trần nhà. Kẻ đi vào, chẳng ai khác ngoài Zephys.

Hắn tiến đến, im lặng kéo một cái ghế gần đó sang cạnh Nakroth rồi ngồi lên, chống cằm nhìn góc nghiêng của anh, ngắm từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt đó. Hắn thích nhiều thứ của anh lắm, thích đôi mắt lúc nào cũng ánh lên cái màu đỏ của máu, thích sống mũi cao, thích đôi môi hay mím chặt,.. có lẽ chỉ cần là thứ thuộc về Nakroth thì hắn đều thích. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà bản thân lại có sở thích kì lạ đó, nhưng chỉ là với Nakroth mà thôi, chỉ mình anh.

Zephys thích vẻ đẹp có chút lạ lẫm của Nakroth, cũng là lý do ban đầu mà hắn quyết định làm bạn với anh - một kẻ gần như lúc nào cũng yên lặng làm việc - rồi dần dà thích luôn cả giọng nói lẫn tính cách. Hắn, ừ thì là quý tộc ấy, nhưng mà từng thôi, lúc nào cũng phải ngậm cái miệng lại để tỏ vẻ trước mặt người khác. Đến đây rồi thì dẹp hẳn cái vẻ đấy mà đi theo bắt chuyện với Nakroth, nhớ không nhầm thì nói nhiều đến mức làm anh thấy phiền luôn. Nhưng Zephys biết một điều rằng anh không ghét hắn. Hai người vẫn huých vai nhau suốt, và có vẻ anh cảm thấy vui với điều đó.

Nếu mọi chuyện cứ bình yên thế này thì có phải tốt hơn không? Hắn thầm nghĩ, đôi mắt di chuyển dần xuống cánh tay anh, nơi đó quấn đặc là băng gạc, vẫn còn thấm máu.

- Hôm qua ngươi đi đâu? - Hắn nói, trong khi nhẹ nhàng đặt tay lên vết thương của anh. Zephys nhắm có lẽ chúng đã ngưng chảy máu rồi mới dám chạm vào, Nakroth thân nhiệt thấp nên cơ thể lúc nào cũng lành lạnh, hắn không thích điều này lắm, có lẽ vì vậy Zephys mới hay cầm tay anh, như bây giờ, để truyền chút hơi ấm ít ỏi của một kẻ từng là con người như hắn, ngay cả khi biết rằng nó sẽ chẳng thay đổi gì.

- Nhiệm vụ thôi, phía Bắc Lâu Đài Khởi Nguyên cùng Preyta. Giáp mặt cùng tên tướng quân nên như vậy.

Nhưng cũng công phá được một phần lực lượng của mấy tên sâu bọ đấy. Anh nhìn theo bàn tay chai sạn vì cầm vũ khí của hắn, cảm nhận chút hơi ấm. Nakroth cũng thích chúng lắm, nhiệt độ của cơ thể con người ấy, mỗi lần chạm vào đều cảm thấy dễ chịu. Nhưng loài người lại yếu đuối, ngoại trừ một số kẻ, mà những kẻ đó giờ đây còn mấy phần là người? Loài người không chịu được ma khí, cũng không chịu được cái giá lạnh thấu tận xương, càng không sống được trong lâu đài này. Nhưng loài người...

Anh nhìn sang Zephys, hắn cũng đang quay lại, trong mắt lại thấy như có ý cười, cũng lại như có chút lo lắng. Ánh mắt anh trao cho hắn lại chẳng có gì nhiều, hoặc do anh cũng không rõ bản thân mình khi ở cạnh Zephys có những loại cảm xúc gì. Hắn chẳng nói chẳng rằng, đưa tay trái lên miết nhẹ theo viền mắt, anh chỉ nhắm lại, coi như một loại thư giãn. Nakroth thích tay của Zephys, mặc dù nó chai sần, nhưng anh vẫn thích cái cảm giác khi tiếp xúc với nó, chẳng hiểu sao.

Hắn nhìn anh yên lặng khép mắt, trong lòng bỗng mong sao Nakroth có thể quên đi mối thù của mình. Zephys cảm thấy, thực ra anh đã mệt rồi, từng đấy năm phải gồng gánh trên người sợi xích của thù hận. Rồi những cuộc chiến đằng đẵng mà chỉ đơn độc anh trên chiến trường, anh đã mệt rồi. Ánh mắt anh ngày một ảm đạm, và vết thương trên tay đó, đối với Nakrorh chắc cũng chỉ là một vết cắt nhỏ trong hằng hà sa số những vết sẹo trên người anh mà thôi. Anh nói thù hận cho anh sức mạnh, hắn thấy thù hận rút cạn sức mạnh anh. Để rồi khi không còn gì, anh sẽ trống rỗng.

Và Zephys tự hỏi, phải chăng anh đang chết dần? Hắn không thể để chuyện này tiếp diễn.

Một khoảng lặng ngắn ngủi chậm rãi trôi, rồi hắn hỏi tiếp.

- Báo thù rồi, ngươi định làm gì?

Hắn thấy người anh hơi cứng lại. Có lẽ anh cũng đang tự hỏi bản thân câu đó. Ừ, đúng rồi. Báo thù xong thì làm gì đây? Rồi anh thở dài, anh cũng chẳng biết nữa. Nakroth im lặng, anh không còn nơi nào, cũng không còn mục đích. Hắn như đọc được suy nghĩ, liền mở lời.

- Ngươi không thích nơi này, đúng chứ? Đến lâu đài cũ của ta không? Vẫn còn vài nơi dùng được, nếu ngươi không chê.

- Tốt bụng như vậy để làm gì? - Anh cười, có chút giễu cợt. Chúng ta thân nhau tới mức nào cơ chứ? Làm như vậy để lấy lòng tin sao. Nakroth không tin vào thứ gọi là miễn phí, càng không tin Zephys có thể vì mình mà cho mượn nguyên một lâu đài.

- Ta biết ngươi không dễ gì mà tin. Thế nên là... - Hắn dừng lại, hít một hơi sâu như thể chuyện sắp nói quan trọng lắm, mà đúng là thế thật. - Hãy cùng ta lập một khế ước linh hồn. Sau khi ngươi trả thù xong.

Nakroth trừng mắt, khế ước linh hồn? Loại khế ước thắt chặt linh hồn của hai người lại với nhau, cho đến vĩnh viễn sao? Một khi đã lập thì không thể nào xoá bỏ được nữa. Anh nhíu mày, khế ước này khi một người chết, người còn lại dù không chết theo nhưng lại phải gánh chịu toàn bộ đau đớn như người kia. Như vậy ngay cả khi hắn có ý định giết anh thì hắn cũng phải chịu cảm giác đau đớn khi bị giết, và anh vẫn có thể chớp lấy một sơ hở nào đó. Nhưng khế ước được lập sau khi mọi thứ anh cần làm đều đã làm xong, vậy... Hắn rốt cuộc là muốn làm gì?

Ta muốn ngươi ở lại bên ta. Zephys chưa từng nói, mà có khi hắn cũng sẽ chẳng bao giờ nói ra. Anh không tin hắn đâu, nên hắn đành tìm cách khác để giữ anh lại bên mình. Từ khế ước, hắn có thể biết anh ở tận đâu, anh cảm thấy gì. Hắn chỉ cần vậy. Nhưng Nakroth không phải là một kẻ có thể bị trói buộc, toàn bộ đều do anh quyết định thôi, kể cả việc lập khế ước, hắn không ép anh.

- Đến lúc đó rồi tính. - Lạ một điều, anh đã không từ chối, chỉ nhìn hắn bằng một đôi mắt không rõ mang ý gì.

Nhưng chỉ cần chút hi vọng như vậy cũng được rồi.

Hắn im lặng, cứ như vậy ở bên anh, trả lại căn phòng cái vẻ ban đầu của nó, cuối cùng đọng lại chỉ còn tiếng bập bùng của những ngọn lửa, pha vào trong đó là hơi thở giá lạnh. Mọi thứ yên tĩnh quá, lại giống như bình yên trước cơn bão vậy. Chỉ là, bão có lớn đến đâu thì cũng chẳng chạm vào được đến anh. Vì hắn luôn ở đây, theo sát từng bước đi của Nakroth, còn kẻ nào có thể làm hại đến anh?

Hắn giúp anh, một cách cẩn thận, mọi thứ mà anh cần cho cuộc chiến hắn đều chuẩn bị, từ vũ khí đến mũ giáp, quân lính, sức mạnh. Zephys biết anh vẫn không hoàn toàn tin tưởng hắn, vẫn giấu hắn kiểm tra lại từng thứ một, nhưng vậy có sao đâu? Hắn vẫn sẽ dốc toàn lực cho anh mà thôi, không thể để bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra.

Nakroth vẫn luôn hỏi, "Vì sao lại đối xử với ta như vậy?" Những lúc đó hắn cứ như định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ đưa bàn tay chai sần của mình vén tóc anh lên rồi nhẹ nhàng chạm lên viền mắt. Hắn nói, "Ngươi không hiểu được đâu, vì ngươi chưa từng là con người. Có những thứ chỉ con người mới hiểu." Đôi mắt anh vẫn vẫn in lại nụ cười của hắn, Zephys nói đúng, anh không hiểu hết cảm xúc của con người. Nhưng anh đoán, chỉ là đoán thôi, Zephys đã cố tạo dựng một loại tình cảm với anh, thứ mà hắn chẳng bao giờ hé miệng. Có lẽ một ngày nào đó sẽ biết.

Thời gian điểm từng ngày, Nakroth - như một bóng ma - cùng với đội quân mà tự tay anh tôi luyện đã bao vây núi Orün, tàn sát toàn bộ tộc nhân thuộc dòng Vedä. Một phần là nhờ vào Aleister, không biết bằng cách nào nhưng gã đã cho anh biết được thông tin rằng Ilumia sẽ rời khỏi đền thờ Ánh Sáng vào ngày hôm đó, và chỉ còn lại những người Vedä canh giữ ngọn núi. Mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ, không chệch một li khỏi kế hoạch. Khiến cho anh còn phải tự hỏi liệu mọi chuyện có thật sự dễ dàng đến thế?

Nhưng rồi anh cũng tạm gác lại ra sau mà đối mặt với Zephys. Hắn đã đứng ngoài cửa, chờ anh phải đến mấy canh giờ rồi. Nakroth chỉ thở dài rồi cho hắn vào.

- Ngươi đã... Nghĩ kĩ chưa? - Hắn cố nói bằng cái giọng trầm trầm của thường ngày, nhưng chẳng che nổi cái vẻ mong chờ của mình.

- Nói ta lí do.

- Ngươi không hiểu.

- Nói cho ta lí do. - Anh nhấn mạnh, nhìn thẳng vào mắt hắn. Zephys cứng họng, hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng phun ra mấy chữ.

- Lập rồi sẽ biết.

Nakroth tựa lên cạnh bàn, nghiêng đầu nhìn hắn. Zephys không có điểm gì gọi là nói dối, không có bất cứ hành động nào ngay cả việc tránh né anh mắt anh. Nakroth chợt nở nụ cười, dù sao cũng đã đạt được mục đích, chơi một "canh bạc" cũng được thôi.

- Đến đây. Đưa ta con dao.

Anh nói trong khi tháo dần băng gạc trên tay. Khế ước linh hồn được lập bằng cách 2 người rạch lên nhau một vết thương bằng con dao yểm bùa và uống máu chảy từ vết thương đó cho đến khi nó ngưng. Nakroth mặt không cảm xúc, rạch lên lòng bàn tay một đường. Anh thấy hắn nhíu mày rồi mới cúi xuống liếm láp vết thương của anh, một cách nhẹ nhàng và cẩn thận, Zephys không để rơi một giọt máu nào. Anh hơi run lên, nhìn hắn thế này cũng thật là khó mà nói lên lời.

Sau đó, đương nhiên đến Nakroth. Không biết là do anh tưởng tượng, hay trong một khoảnh khắc nào đó, anh cảm thấy con dã thú đang bên cạnh mình. Nhìn lại chỉ thấy một Zephys đang chăm chăm vào anh.

Khế ước thành lập, và anh cảm nhận được sự đồng điệu giữa hai linh hồn, và, cả tình cảm của hắn nữa. Nó to lớn, mãnh liệt, và không một thứ tình cảm nào anh biết có thể so sánh cùng nó. Không trái tim nào biết lừa dối, kể cả tên xảo quyệt nhất cũng không thể ép buộc được trái tim mình. Bây giờ, kẻ không nói lên lời lại chính anh.

- Đấy toàn bộ đều là tình cảm của ta.

Hắn cười nói, cuối cùng mọi chuyện cũng thành. Hắn chắc chắn sẽ bảo vệ được anh, dù anh có ở bất cứ đâu, hắn cũng sẽ đến ngay được. Hắn sẽ không đánh mất Nakroth.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng đầy gang. "Cơn bão" đã xuất hiện.

Bên Cung Điện Ánh Sáng nhận tin từ phía Ilumia, họ phát hiện ra những thi thể la liệt của người tộc Vedä, và một trong số họ trước khi trút hơi thở cuối cùng đã kịp dùng máu và sức lực ít ỏi viết xuống cái tên "Nakroth" nguệch ngoạc. Chuyện này đã ghim vào lòng những người thuộc cung điện, bởi lẽ người của tộc Vedä luôn được họ coi trọng trong vai trò là những chiến binh canh gác trung thành nhất. Và để trả thù cho những người đã nằm xuống, không ít kẻ đã truy sát Nakroth. Một số từ cung điện, một số là những "anh hùng chính nghĩa".

Những kẻ đó cũng không phải là dạng vừa, đã nhiều phen khiến cho anh phải khốn đốn, nhưng những lúc đó, Zephys luôn như một cơn gió, chớp nhoáng xuất hiện để giải vây. Hắn đã lần theo khế ước để đến chỗ anh.

"Ta sẽ không để ngươi một mình. Vĩnh viễn."

Hắn luôn nói vậy, khi đan chặt những ngón tay của hai người. Zephys không lừa anh, sẽ không bao giờ. Anh biết và anh chỉ cười, không nói gì cả, chỉ cần nhìn nhau là đủ rồi. Khế ước sẽ thay anh nói.

Nhưng mọi chuyện đâu chỉ như vậy? "Kẻ phản bội" sẽ không bao giờ có cái gọi là hạnh phúc. Nakroth hiểu điều đó, anh chỉ không ngờ lại bị mai phục bởi chính kẻ đã từng giúp mình - Aleister. Kẻ phản bội lại bị phản bội. Thứ duy nhất mà anh biết được trước khi ngất đi, người mang anh về là Yorn.

Zephys đã không đến kịp.

Liên tiếp nhiều ngày, hắn tức giận, gào thét, điên cuồng, và mặc cảm tội lỗi. Hắn cảm nhận từng chút một nỗi đau đớn và sợ hãi của anh, không sót một giây. Anh đang chảy máu vì những đợt tra tấn, anh gào thét, giống như hắn, nhưng Zephys cảm nhận thêm được một thứ gì đó, không phải là lời cầu cứu, là cầu xin. Nakroth cầu xin hắn đừng đến cứu anh. Đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Zephys không làm theo điều anh mong muốn.

Có lẽ ngay cả những kẻ trong cung điện cũng không thể ngờ rằng lại chọc đến một con thú dữ. Chúng đã phải huy động toàn bộ lực lượng và sơ tán những người đang ở trong phạm vi ảnh hưởng của hắn. Cả Tulen cũng ra mặt, nhưng anh đâu phải đối thủ? Nhất là khi Zephys còn đang nổi điên. Tulen phải liên tục giữ khoảng cách, rồi cậu nhận ra, hắn chỉ lao thẳng đến phòng giam của Nakroth mà thôi.

Hắn như con thú điên, tàn sát tất cả những kẻ chặn đường, chỉ chăm chăm lao đến chỗ của anh. Đội quân của Zephys không thể bước vào Cung Điện Ánh Sáng, vậy thì hắn sẽ tự đi một mình, không cần biết có kẻ nào trong đó, tâm trí hắn giờ đây ngập tràn đau đớn và hỗn độn. Và rồi mọi thứ dần mờ đi, Zephys không biết là do kiệt sức hay do thứ gì, nhưng hắn biết hắn đã đến được chỗ anh, Nakroth ở đây rồi, ngay trước mắt hắn, cơ thể chồng chất những vết thương.

- Ta ở đây rồi Nakroth, ta đến rồi. Không để ngươi một mình nữa.

Anh nhìn hắn phá hủy sợi xích trên ghế rồi quỳ gối xuống trước mặt. Lần đầu tiên Nakroth khóc, anh muốn quát mắng hắn tại sao lại đến, nhưng anh không nói được, cổ họng anh không phát ra được tiếng nữa rồi. Anh chỉ có thể áp tay vào má hắn thôi.  Nakroth thấy đôi mắt hắn mất đi ánh sáng, Zephys mù rồi, do Lôi Quang của Tulen, nhưng hắn vẫn cười ngây ngô, lần theo tay của anh mà chạm lên khuôn mặt, lau đi những giọt nước mắt. Hắn vẫn nói, "Ổn thôi, ta ở đây rồi, sẽ không kẻ nào làm hại ngươi được nữa."

Nakroth hôn lên trán, hôn lên mắt, má, chóp mũi và cuối cùng là môi. Mặc cho căn phòng bị bao vây khỏi lửa, anh chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như này, ngay cả khi căn phòng giờ đây tràn ngập bởi khói lửa. Có lẽ là vì Zephys đã bất chấp mà đến đây, và cả lời hứa sẽ không để anh một mình của hắn nữa.

Có lẽ khế ước vẫn hoạt động nhỉ...Anh rũ mi mắt, cụng trán với hắn. Từ sâu thẳm trong trái tim, Nakroth cất tiếng hát, một bài hát xưa của tộc Vedä, ru cả anh và hắn vào một giấc ngủ bình yên.

.

6/8/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top