"mutterseelenallein"
Warning: lowercase.
oOo
thần miếu tan vỡ, để lại nơi đó một mảng màu tối loang lổ những vết nứt, chạy dài xuống đầy đau đớn. máu từ tường đã đông thật lâu về trước, chẳng vương lại chút mùi hương. cái màu đỏ sẫm quệt lên vàng kim cũng không ánh lên nổi một sắc, nó chỉ là nằm đó và im lặng, không đau buồn và chẳng chứa đựng gì. gã đoán thế, vì trận chiến đã đi thật xa, đủ lâu để những trang sử ghi về nó ố vàng và những vị anh hùng năm đó nằm gọn trong câu cổ tích cùng tiếng hát đồng dao của lũ trẻ. "sẽ chẳng còn linh hồn nào có thể ở lại đây lâu đến vậy, dù cho chúng có trung thành thế nào đi chăng nữa", và rồi cát bụi lại về với cát bụi. nhưng điều đó không đáng quan tâm lắm, chỉ cần có nơi để về là đủ rồi. gã không hiểu về cô đơn, cũng không hiểu về buồn tủi, theo như gã nghĩ là vậy.
ngồi lên "ngai vàng" phủi bụi, gã giống như vị vua của ngày tàn. gã không có thứ gì, không kẻ hầu, không vương quốc, không gì hết, ngay cả một thân xác. tạo vật sinh ra từ cát không cảm nhận được thế giới, gã mong muốn nó nhưng ngay cả vẻ đẹp của một bông hoa gã cũng không thể cảm nhận được, điều này có ý nghĩa gì? gã cứ trầm ngâm như vậy, chôn đầu mình trong biển suy nghĩ chồng chéo nhau. hôm nay đã là lần thứ mấy rồi? gã không nhớ nổi bao nhiêu lần tự hỏi ý nghĩa việc gã đang làm là gì, hơn hẳn, tại sao gã lại tồn tại? muốn sống, muốn sống chứ không tồn tại. và cứ tiếp diễn, chỉ cần thả cho "đầu óc" mình nghỉ ngơi là những thứ đó lại xuất hiện. tại sao vậy? chà, gã cũng chẳng biết nữa, chỉ biết chúng thật phiền làm sao. gã muốn thả trôi theo những cơn gió hú bên ngoài, chạy thật xa về miền đất hứa, gã muốn chôn xuống đất như những rễ cây tìm nước, chỉ để tìm cho mình một nguồn sống mà đã đánh mất từ lâu. kì lạ làm sao khi đống cát này lại có thứ gọi là cảm xúc, buồn cười làm sao khi trong đầu nó, thứ vốn nên trống rỗng, lại có thật nhiều những suy tính. và thật đáng thương làm sao khi chẳng thể gỡ nổi đống tơ cứ vò vào nhau. gã muốn gì nhỉ? phải rồi, gã muốn làm chủ athanor này, muốn mọi người lại quỳ rạp dưới chân gã, có thể tự tay tước đi sinh mạng của hậu duệ helios cuối cùng. nhưng rồi gã thay đổi, ngay cả gã cũng chẳng hiểu vì sao, chỉ rằng khi nghĩ đến việc giết hậu duệ gã lại có chút cảm xúc.
"sẽ chẳng ai hiểu ngươi đang nói gì." ngôn ngữ của vương quốc mấy ai nghe qua. không, sẽ chẳng ai hiểu ngoại trừ thằng bé đó. "đang buồn đấy à?" nhưng rồi thằng bé đã chết, vì nó là con người, một giống loài mỏng manh và dễ vỡ, cái chết là điều không thể tránh khỏi. "cuối cùng chỉ còn ngươi ở lại."
và những suy nghĩ, chúng tan vỡ cùng với giọt mưa. sa mạc hôm nay mưa một cơn sao êm dịu, tấu lên những nhịp điệu không rõ ràng nhưng rầu rĩ. chúng nhảy múa trên vai rồi trượt trên tay gã, ôi "vũ sư" hôm nay nhẹ nhàng xiết bao, nàng ôm gã vào lòng như thương thay con quái vật không có lấy một hạnh phúc, ngay cả âm thanh phát ra cũng chẳng được vọng lại. sa mạc to lớn thì to lớn thật, nhưng chỉ có những con thú nơi đây. à, không phải chính gã đã chôn sống hết cư dân của nơi này hay sao, để những linh hồn tội nghiệp đó in vào loài bọ cạp, đem oán hận bản thân mà hoá thành nọc độc chết người. chúng đáng thương, những con vật đã bị chúa trời bỏ lại trong góc khuất của thế giới, khi mà mặt trời lên cao và chúa dang rộng vòng tay, đôi mắt chúng cháy lên và sợ hãi ngọn lửa ấm. chỉ khi bóng đêm thả xuống những vì tinh tú cùng với cơn mưa rửa trôi đi tất thảy, chúng may ra mới có thể ngoi lên khỏi bùn đất, vì chỉ khi đó, trong đêm ngắn ngủi đạt được tới tự do. giống như gã.
gã cũng đôi lần nhớ lại khi xưa, lần mò trong kí ức cả ngàn năm như tràng giang đại hải để tìm lại một bóng hình của một con người với mái tóc vàng rực rỡ, gã tìm về một nơi xa xăm, nơi trên khuôn mặt "đứa con của anubis" vẫn vẹn nguyên một nụ cười hạnh phúc. rất lâu về trước hình như gã từng gặp thằng bé đó, khi còn bị lưu đày.
- ngươi lúc nào cũng thấy lủi thủi một mình vậy? không có lấy một người bạn hay sao?
- chúng là điều thừa thãi, thưa hoàng tử.
lúc đó thằng bé chỉ khoanh tay rồi nghiêng đầu nhìn, đôi mắt trong veo ấy ánh lên chút khó hiểu và man mác buồn. nó với lên, kéo lấy tay áo gã cho đến khi gã phải cúi xuống. đứa trẻ lục trong túi rồi tìm ra một đoá hoa nở rộ, đặt vào lòng bàn tay gã. nó cười tươi rói tựa như vừa làm được chuyện gì vĩ đại lắm.
- không thừa đâu! bạn bè quan trọng lắm đấy, nếu không có bạn thì cô đơn đến chết. vì vậy ta sẽ trở thành bạn của ngươi, sau này ngươi sẽ hiểu ta quan trọng thế nào thôi.
nó phổng mũi tự hào sau khi thao thao một hồi. gã lúc đó không quan tâm lắm, chỉ là một bông hoa mà thôi, có cần làm như vàng bạc châu báu vậy không? thật ấu trĩ.
trải qua bao nhiêu biến cố, bao nhiêu cuộc chiến, đoá hoa năm nào đã bị vất gọn vào một xó xỉnh nào đó, tưởng như sẽ không bao giờ được phủi bụi. vậy mà hôm nay gã lại nhớ đến nó - đoá hoa được cất trong chiếc hộp cũ.
nắm bàn tay lại rồi mở ra giống như một đứa trẻ, gã không biết mình đang tìm kiếm thứ gì trong lòng bộ giáp này, nó chỉ có mục rữa cùng bẩn thỉu. phải, gã sẽ chẳng bao giờ tìm lại được thứ gì khi mở bàn tay nữa.
bỗng, một suy nghĩ lướt qua và gã tự hỏi, "phải chăng đây chính là cô đơn?"
[azzen'ka]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top