Letters
Buổi sớm, những tia nắng kéo nhau trải dài lên mảnh đất trù phú này, len lỏi vào từng góc của thành phố như những đứa trẻ đang tìm tòi khám phá. Ngay cả Bạch Xích công quốc này cũng tránh không khỏi chúng. Mà, nói chào đón mới đúng, nơi này có phải là một cái ổ hôi hám như chỗ nào đó đâu mà lại muốn né đi phước lành của bầu trời. Cái nắng cuối hạ ở đây đến không còn gắt gỏng, phần nhiều lại nhẹ nhàng đi cùng những cơn gió mát như đang báo hiệu rằng sớm thôi, mùa hè này sẽ vỡ ra từng mảnh. Để rồi, gió heo may sẽ lùa vào qua những đổ nát đó, mang đến cái mùa thu trữ tình, và cắp đi những gì còn sót lại của mùa hạ nóng bức.
Triệu Vân đặt tách cà phê lên bàn, khói từ tách hình như vẫn còn lưu luyến tay anh, cuốn lấy thành một vòng nhỏ rồi mới tan vào không khí, để lại tách cà phê được pha cùng vài giọt nắng ánh lên cái màu tinh khiết chẳng chịu tan vào nước. Mà cũng không phải mỗi tách cà phê đó, cả căn phòng này đều đã ngập tràn ánh nắng rồi. Anh cũng không phải ngoại lệ, mái tóc nâu giờ ẩn hiện sắc vàng, lao xao theo từng những cơn gió từ cửa sổ thổi vào, làm những giọt nắng đọng lại trên đó cũng theo đà nhảy múa. Anh thích cái cảm giác này, thư thái, dễ chịu và một chút bình yên, để anh có thể thả lỏng đầu óc của mình dù chỉ một chút. Triệu Vân không phủ nhận rằng anh đang mệt mỏi với công việc chất đống của mình, những bản báo cáo, những tập giấy đủ thứ tên cứ cao từng cột trên bàn. Từ lúc anh được thăng chức, công việc cũng theo đó mà tăng lên cùng. Anh thở dài, hơi cụp mắt xuống, nhìn theo làn khói mờ ảo từ tách cà phê, nhẩm tính xem hôm nay đã là ngày thứ mấy rồi.
Thứ hai, vậy nó cũng sắp đến rồi. Y như những gì mới hiện lên trong đầu Triệu Vân, tiếng gõ cửa vang lên hai lần, cùng một câu nói quen thuộc của người quản gia ở nơi đây.
- Thưa Triệu tướng quân, có thư gửi từ Lâu Đài Khởi Nguyên.
- Mang vào đi.
Cạch một tiếng, cánh cửa phòng nhẹ nhàng bị kéo ra, cùng với đó là một khuôn mặt già nua nghiêm nghị trong bộ quần áo quản gia đen tiến vào. Ông cúi xuống đặt lá thư lên bàn cùng với một câu chúc ngày mới rồi nhanh chóng bước đi, tiếp tục công việc của mình. Triệu Vân gật đầu đáp lại cùng câu chúc tương tự, đợi người kia đóng cánh cửa rồi mới cầm bức thư lên đọc.
Luôn có một bức thư được gửi đến vào sáng thứ 2, không nhớ nó bắt đầu từ bao giờ, nhưng việc chờ nó đã trở thành một trong những thói quen của anh. Chẳng phải là tin mật báo hay gì, chỉ là một bức thư bình thường không ghi tên người gửi cùng với hàng chữ viết vội và vài cái kẹo hình hoa hướng dương kẹp bên trong. Một bức thư chỉ ghi về những thứ linh tinh như ngày hôm đó xảy ra chuyện gì, mấy thứ hài hước vớ vẩn hay đại hoạn thế. Anh vừa nhâm nhi tách cà phê vừa đọc nó, hôm nay là kể về việc Yorn bị mọi người tráo cây cung, Arthur đang luyện kiếm cùng Thane thì trượt chân, suýt nữa thì mất luôn cái tay,... Toàn mấy chuyện lặt vặt thế thôi, giống như một nhật kí, chỉ khác ở chỗ, luôn có một đoạn cuối dành riêng cho anh.
"Dạo này mọi thứ có ổn không? Nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt đấy.
Ta đợi người."
Triệu Vân không hiểu ý của câu cuối lắm, nhưng cũng chỉ tò mò chút rồi thôi. Còn về Lâu Đài Khởi Nguyên, anh cũng đến đó không ít lần, cũng quen được mọi người, gặp cả Lữ Bố... Nghĩ đến đây lại cau mày, khác với anh tưởng tượng, Lữ Bố không phải toả ra cái khí thế ngạo mạn phô trương mà thay vào đó lại có chút trầm tính. Gã cũng có chào hỏi anh như mọi người, nhưng không nói nhiều, chỉ mỉm cười là chính. Cũng không còn là kẻ thù của nhau nữa rồi. Anh thầm nghĩ. Càng về sau, giữa anh và gã tìm ra những điểm chung của hai người, có thể là sở thích, có thể là những bản nhạc, hoặc chỉ đơn giản là thói quen thường nhật nào đó. Mà cũng nhờ vậy, Triệu Vân biết giữa Lữ Bố và Điêu Thuyền đã không còn gì. Thiên tình sử cũng chỉ đến thế mà thôi.
Đôi lúc, trong một thoáng, anh thấy ánh mắt gã ánh lên một mảnh ôn nhu, giống như là phần nào đó tình cảm kì lạ của hắn đều gói ghém hết trong vài giây ngắn ngủi ấy. Anh không nghĩ mình có thể thấu được những gì tận sâu đôi mắt ấy, và cả con người gã.
Cũng đôi lúc, anh tự hỏi liệu hai người cứ như vậy ổn không? Là bạn, là huynh đệ..
Thở dài một hơi, anh gạt chuyện này sang một bên, phải tập trung vào công việc thôi. Gấp lại bức như rồi để vào một cái hộp khác, trong đó lưu giữ của những lần trước, Triệu Vân luôn giữ chúng cẩn thận, không hiểu tại sao anh không vất đi, có lẽ là do anh cũng phần nào thích những lá thư này.
Thời gian thấm thoát trôi, Triệu Vân giờ đã rời xa Bạch Xích công quốc mà chuyển sang Lâu Đài Khởi Nguyên theo lời triệu tập của Thane. Hoặc cũng có lẽ do ba chữ "Ta đợi người."
Tự cười, tự hỏi, đợi lâu vậy chắc cũng khổ lắm. Dù không biết là ai, nhưng cũng cảm ơn vì đã đợi.
Ngày đầu tiên anh đến, nơi đó đã mở một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng sự gia nhập của "Dũng sĩ diệt rồng", hẳn rồi, Lữ Bố cũng ở đó. Nhưng là người cuối cùng chúc rượu anh. Lúc đó cả hai đều ngà ngà say rồi, mà chính xác hơn là Triệu Vân say hẳn chứ không phải ngà ngà nữa, bao nhiêu người chúc rượu mà. Nhưng khi say, cơ thể anh tuy yếu đi, nhận thức thì lại vẫn rõ ràng lắm. Chỉ là anh để xem Lữ Bố có ý định gì không khi cố tình là người chúc cuối cùng, còn là ra ngoài hành lang trong khi mọi người vẫn vui vẻ nói chuyện ở bên trong.
Chúc rượu, không gì cả, không độc, không vũ khí, không giáp sắt. Chỉ là một cái cụng trán nhẹ nhàng. Có lẽ do hơi rượu nên người Triệu Vân vốn đã nóng sẵn, tự dưng được truyền lên chút mát mẻ, anh cũng không bài trừ, cứ đứng như vậy mà nhìn lên đôi mắt nhắm nghiền của Lữ Bố. Một kẻ kì lạ. Được một lúc, mi mắt rung động, gã mở mắt. Cái màu hổ phách ấy thu vào đôi mắt anh, đậm một tình cảm, làm Triệu Vân có chút cảm giác khó thở. Hai người chỉ đối mắt vài giây, tiếng gọi với lại từ bên trong làm Lữ Bố nhanh chóng tách ra, nhường chỗ cho anh vào.
Sau ngày hôm đó, gã im im, chẳng nhắc gì đến chuyện kia, có lẽ Lữ Bố vẫn nghĩ rằng Triệu Vân lúc đó đang say, sẽ không nhớ gì đâu. Anh cũng không nhắc lại làm gì, người ta đã không nói tức người ta không muốn nhắc đến, anh đào lên chỉ khiến đôi bên khó xử. Cứ như này sẽ tốt hơn.
Lữ Bố thay đổi chút, gần gũi hơn thì phải, anh không để ý lắm đến cái sự chuyển biến chậm chạp bé xíu ấy. Chỉ là tập luyện cùng nhau nhiều hơn, phối hợp có ăn ý hơn, và lên chiến trường nhiều hơn. Nói sao nhỉ, Triệu Vân rất thích nhìn cách Lữ Bố chiến đấu, mạnh mẽ, phóng khoáng, mang theo cả cái sức mạnh của rồng. Mà cũng nhờ vậy, anh mới nhận ra một điều nữa: gã luôn giúp anh.
Đôi lúc là một đường kiếm hiểm, đôi lúc là những mũi tên từ trên trời xuống, làm như thể vô tình vậy, không để ý kĩ sẽ không nhận ra. Triệu Vân không giỏi bằng Lữ Bố, tự anh biết điều đó, nhưng không giỏi bằng đâu có nghĩa là yếu? Những thứ đó không thể giết chết anh được, và không cần đến sự bảo hộ của gã, anh vẫn có thể chiến thắng. Và, nếu gã chỉ mải quan tâm anh, gã sẽ bị thương mất, chẳng ai đủ tài năng đến mức vừa đánh vừa bảo vệ mà bản thân lành lặn cả. Anh hỏi, "Tại sao phải làm vậy?" Gã chỉ nhìn anh một lúc rồi trả lời cộc lốc, "Làm hại."
Hại tôi hay hại anh? Cần sao? Nghĩ vậy nhưng Triệu Vân không nói ra. Nhìn điệu bộ của gã anh liền biết là Lữ Bố không muốn trả lời rồi, mà một khi gã đã như thế thì đừng hòng ai cạy miệng ra được. Anh chỉ đành nhíu mày nhìn gã rồi quay về cùng binh lính. Nghe đâu tiếng thở dài ở phía sau.
Những bữa tiệc mừng chiến thắng, những lần cụng trán và nhìn nhau trong im lặng, in vào nhau những ánh sáng vỡ vụn nơi đáy mắt. Triệu Vân tự hỏi liệu gã có biết anh chỉ giả say? Hay từ đầu gã đã biết nhưng cũng như anh, im lặng giữ kín cái bí mật mà cả hai đều biết ấy? Có những lúc, anh đã định hỏi, nhưng không hiểu sao lại dằn xuống, phải chăng là do sợ hãi sau này sẽ không còn nhìn thấy ánh mắt kia? Rồi một lần, lần duy nhất mà anh đáp trả lại cái cụng trán kia, chỉ đơn giản là móc ngón trỏ vào ngón tay gã mà thôi, nhưng anh đã thấy Lữ Bố cười, khác hẳn với thường ngày, cái nụ cười vui lắm, nhưng chút gì đó đau xót tận tim. Gì chứ...? Tại sao lại cười như thế? Anh tự hỏi, liệu bản thân đã làm gì sai?
Tối đó đã diễn ra thật chậm chạp, gã vẫn cứ giữ nguyên như vậy cho đến khi một trong hai bị gọi. Chỉ như những lần trước mà thôi, anh vẫn lại bỏ qua những thay đổi nhỏ nhoi giữa hai người.
Có lẽ việc gặp Lữ Bố đã khiến anh cảm thấy thoải mái hơn phần nào, việc đọc thư vào buổi sáng thứ 2 cũng đã không còn là thú vui duy nhất. Nhưng Triệu Vân vẫn tiếp tục "công việc" đó, vẫn một tách cà phê cùng một lá thư chữ ngoáy. Cũng như người kia, vẫn chăm chỉ viết thư cho anh. Chỉ là trong thư, người kia đã thôi kể những thứ như trước, thay vào đó là những chiêu thức dụng thương, những bài tập luyện tính phản xạ, lời nhắn ở cuối hiển nhiên cũng thay đổi.
"Ta luôn ở đây, bảo vệ người."
Bỏ một viên kẹo vào miệng, tận hưởng cái vị ngọt thanh thanh của nó. Triệu Vân tự hỏi người này hiểu mình tới mức nào. Anh thích đồ ngọt, nhưng không ăn được ngọt quá. Anh còn thích cả hoa hướng dương, thích cái sắc vàng, thích cả cách mà chúng toả sáng tựa mặt trời.
Liệu có mặt trời nào cho ta dõi theo?
Triệu Vân thở dài, tự hỏi tại sao trong đầu anh bỗng vang lên hai tiếng gọi "Tử Long" của 'ai đó'. Gã chẳng thể nào là người gửi đi những bức thư này đâu.
Phải không?
Anh vội đứng dậy, lục lại những giấy tờ, chắc chắn trong đó có một thư viết tay của Lữ Bố lúc gã ở quân khu Bắc.
Chúng giống nhau. Từng nét chữ, từng dấu câu đều khớp. Triệu Vân nhất thời không biết nói sao, vậy là toàn bộ những lá thư từ trước tới giờ đều là của gã. Lữ Bố có bao giờ thực sự chỉ coi anh là huynh đệ? Và cả anh...
Triệu Vân nhắm nghiền mắt, hít đầy phổi một ngụm khí rồi chậm rãi thở ra, một cách để trấn an bản thân. Anh hiện tại thật sự không biết nên nói gì. Đầu anh bị giằng xé bởi hai suy nghĩ khác nhau, nên hỏi hay im lặng? Siết chặt lá thư trong tay, Triệu Vân một mạch tìm gặp Lữ Bố.
Gã đang ở trong phòng, ngồi lau cây kích của mình, nghe tiếng gọi cửa thì liền dừng lại. Là giọng của Triệu Vân, chút bất an dấy lên trong lòng gã. Thở dài một hơi, cuối cùng vẫn phải ra mở cửa.
Triệu Vân không nói gì, chỉ đưa gã bức thư nhàu nát. Lữ Bố cầm lấy, không đọc mà liền xé vụn nó ra. Đến nước này rồi còn cần biện minh nữa sao?
- Vậy là người biết rồi.
- Phụng Long tướng quân đây là có ý gì?
Lần này là gã im lặng, tiến đến sát anh, dùng tay giữ chặt đầu lại. Triệu Vân nhíu mày, không lùi được. Trong lúc anh còn mải nghĩ cách tách ra thì gã lại nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn. Sau đó liền vòng tay ra sau lưng mà ôm ghì lấy. Anh lặng đi mất vài giây rồi vội vàng đẩy gã ra, nhưng lại không thoát được.
- Cút ra. Đừng để ta làm to chuyện!
- Hãy im lặng, một lúc thôi. Ta sẽ không làm gì người. Ta biết người cũng không muốn làm to chuyện này lên.
Anh hít vào một ngụm, cố gắng nghĩ xem là vì sao, từ bao giờ mà mọi thứ lại như thế này? Tại sao lại là anh và gã, trong hằng hà sa số những kẻ khác ở nơi đây. Tại sao lại là anh? Triệu Vân hơi siết tay lại, Lữ Bố nói đúng, anh không muốn làm to chuyện này. Và thật sự, tận đáy lòng, anh cũng muốn được gã ôm như vậy.
Tại sao chứ...?
Anh nhắm mắt, yên lặng trong vòng tay gã. Triệu Vân nghe được tiếng tim đập của gã, nhanh lắm, nhưng anh cũng đâu khác gì? Có lẽ ngay giây phút này, anh và gã đã chung nhau một nhịp. Triệu Vân đã không để ý những chuyển biến nhỏ nhoi trong tình cảm, để rồi tình cảm hoá tình yêu lúc nào cũng chẳng hay.
- Ngày mai ta đi đánh trận. Người ở lại đây. - Gã chợt nói, giọng có phần khàn đi.
- Tại sao?
- Trận này lành ít dữ nhiều, để người đi ta không an tâm. - Dường như đoán được anh sẽ nói gì, gã liền chặn họng. - Thane đã chấp thuận, mai hành quân rồi, người không thể theo được đâu.
Anh chợt nổi giận, vùng mạnh ra khỏi gã. Lữ Bố nói vậy khác gì chê anh yếu? Chỉ coi anh như mấy đứa trẻ trong lồng kính thôi sao?! Vậy còn cái danh "Dũng sĩ diệt rồng"? Mẹ kiếp, được thôi. Anh hừ một tiếng rồi nói thẳng mặt gã.
- Phụng tướng quân thấy ta vướng tay vướng chân thì ta đành ở nhà xem ngài đánh. Ngài cứ nam chinh bắc chiến, không cần về nhìn ta đâu, ta ở đây không nứt vỡ mảnh nào.
Không thèm đợi Lữ Bố kịp nói thêm câu nào, Triệu Vân đã bỏ đi, đóng sầm cánh cửa lại. Anh không nhìn thấy nắm đấm siết chặt, không nhìn thấy cách mà gã sụp xuống cố gắng hít thở từng ngụm khí, không nhìn thấy cả đơn thuốc trên bàn. Lữ Bố không cho anh đi, đánh chết gã cũng phải bắt anh ở lại. Trận đánh này Lữ Bố cảm thấy cực kì bất an, nói sao nhỉ, gã không mê tín, nhưng cảm giác của hắn trước trận đánh chưa bao giờ là sai. Một vị tướng giỏi không chỉ nhờ vào trí tuệ của mình mà còn một phần nhờ vào cả giác quan nữa. Nhưng dù biết thế trận, Lữ Bố vẫn quyết định nhận, vì vốn ban đầu định cho cả 2 cùng chiến đấu, gã lại nhận một mình, bây giờ nếu gã bỏ, nhiệm vụ chắc chắn sẽ đẩy sang cho Triệu Vân.
Gã không còn đủ sức để bảo vệ anh nữa rồi.
Không một ai ngờ rằng những kẻ tạo phản ở nơi đó có sự trợ giúp của Lực Lượng Sa Đoạ. Đội quân do Lữ Bố đích thân chỉ huy đã bị đánh úp từ phía sau, Phụng tướng quân cùng các đồng đội đã liều mình mở đường máu cho một số người quay về, trong đó không có gã.
Nhờ vào công lao Lữ Bố và những người hi sinh, Lâu Đài Khởi Nguyên đã kịp thời ngăn chặn được đám quái vật dưới quyền Preyta.
Chỉ là, không phải tất cả đều vui.
Hôm nay là thứ 2, một người lính may mắn sống sót trong trận tử chiến xưa đã tìm gặp Triệu Vân để đưa gã một tờ giấy nhàu nát. Tờ giấy đó gã nói là của Lữ Bố viết trước lúc trận chiến bắt đầu, nhờ gã chuyển cho.
Anh mở ra xem, vẫn những nét chữ quen thuộc ấy, nhưng chỉ vỏn vẹn mấy từ.
"Ta luôn chung nhịp đập cùng người."
Vết chữ trong phút chốc nhoè đi.
.
1/8/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top